Chương 9: Cơ duyên 3

Cười lớn một hồi đạo nhất thiên nhìn trong cung điện đồ đạc lại phát hiện thêm một đống sách nát vứt ở một góc

Đạo nhất thiên đi đến thầm nói đây lại là cái quái gì đây sao lại vứt như rác thế này

Đạo nhất thiên nhặt lên một quyển xem thử nhìn trên bìa viết luyện khi tu chân chỉ nam

Nhìn trên sách đạo nhất thiên kinh hộ đồ ta cần đồ ta cần , cứ thế hắn đọc hết cả quyển sách

Đến khi đóng lại đạo nhất thiên thầm nói "quyển sách này viết rất hay không biết là vị tiền bối nào viết ra "

Đang cảm thán về tri thức thì lại nghe thấy tiếng

Ọt ....!

Thì ra là tiếng bụng kêu

Nhìn đống sách bề bộn dưới đất đạo nhất thiên thở dài một hơi

Đạo nhất thiên bèn dọn hết đống sách nhỏ lại song thầm nghĩ không biết đi ra khỏi đây như thế nào

Vừa nghĩ song thì bỗng chợt thấy hoa mắt đạo nhất thiên đã ra khỏi không gian đó

Đạo nhất thiên chợt sửng sốt

Nhìn chiếc nhẫn đen trong tay hắn lại thử động dụng ý niệm vào không gian nhẫn



Đạo nhất thiên chợt loé lên lại chở lại trong cung điện hồi nãy

Lần lày đạo nhất thiên mỉm cười nhẹ song lại đông dùng ý niệm đi ra

Đạo nhất thiên lại đi ra đứng tại chỗ thầm nghĩ

"Đây chẳng lè là không gian tuỳ thần cửa tiên nhân, nêu thật vậy thì ta triệt để phát "nghĩ đến đây hăn lại nhíu mày lếu thế ta không thể lộ ra chiếc nhẫn này tồn tại được

Nghĩ vậy hắn cầm chiếc nhẫn đút vào ngực chớt hắn chạm vào một thứ lấy ra một thứ

Đó là một viên châu không phải là viên hạt châu khi lấy ra bỏ vào sao đạo nhất thiên nhìn kỹ vào viên châu lần này đạo nhất thiên phát hiên sự bất đồng

Trên đó có khắc rất nhiều hình ảnh chi chít nhìn không rõ đó là gì nhưng có vẻ rất là thần bí

Nhìn đây hết thảy đạo nhất thiên nghĩ đến không lẽ đây cũng là một bảo vật gì đó rất đáng gờm nghĩ đến đây

Đạo nhất thiên lấy tay đưa lên môi cạy ra vệt máu khô bôi lên hạt châu

Thấy không có phản ứng gì

Đạo nhất thiên lại nghĩ đến hay là phải máu tơi mới được

Nghĩ song làm ngay đạo nhất thiên cho tay lên môi cạy ra vết máu khô

Suỵt...!

Đau một dòng máu chảy ra đạo nhất thiên ben lấy bôi lên ngay



Lần này có một ánh sáng loé lên đạo nhất thiên lại biến mất tại chỗ

Lần này có kinh nghiệm không thất thôi như lần trước nhưng vẫn hít vào một hới

Bởi vị chung quanh tòn là rừng cây cao chọc trời tiên khí mù mịt trông giống tiên gia phúc địa

Đạo nhất thiên ben chèo lên một cái cây để xem

Lên gần ngọn cây chỉ thấy đằng xa nhìn không thấy bờ không thấy giới hạn

Nhìn ra xa đạo nhất thiên thầm nói" không lẽ đây lại là một cái bảo vật chứa thiên địa nữa thế là ta có hai cái bảo vật lần này triệt để phát "

Ha ha ha ..!!

Cười song lấy lại bình tĩnh đạo nhất thiên lại động ý liệm ra ngoài

Trong nháy mắt hắn biến mất trong pháp bảo đi ra bên ngoài

Cất kỹ viên châu lại nhìn hai viên ngọc đạo nhất thiên có chút ghét bỏ mà nhăn mày

Nhưng vẫn cầm lên đút vào người sau đó xoay người rời đi

Nhưng hằn không biết là bên dưới bộ sương còn có một miếng da bên trên có khắc lấy một bộ công pháp

Vì bỏ lỡ cọc cơ duyên này mà người đến sau được lưu danh trong thế giới