Chương 6: Trộm Mộ 2

"Hèm...!"

"Ta thấy người cùng ta hữu duyên nên đưa người xem như kết một cái thiện đi "

Hắn vừa đứng dậy vừa phủi bỏ đất dính vào áo bào

Nói xong trung niên nhân xoay người ôm mông rời đi

Đạo Nhất Thiên khôn mặt dật dật thầm nghĩ

" Mong không phải là gạt ta "

Nghĩ song Đạo Nhất Thiên bèn xoay người về khách điếm nghỉ ngơi đi

Sau khi về khách điếm ăn uống nghỉ ngơi.song, lửa đêm Đạo Nhất Thiên tỉnh giấc đi đến lơi chỉ định, vì cho an toàn Đạo Nhất Thiên quyết đình ăn mặc kín người rồi mới đi

Đến nơi Đạo Nhất thiên thấy có hai người đang đứng đợi thấy vậy Đạo Nhất Thiên đi qua

Chưa kịp nói gì thì thấy một người trong đó phất tay với hắn rồi gọi đi theo

Thấy vậy Đạo Nhất Thiên bèn im miệng đi theo, không bao lâu ba người đi ra khỏi thành. Đạo Nhất Thiên bèn hỏi :"hai vị cho ta đi đâu đó ?"



Nghe vậy hai người đó rất ăn ý mà cùng nói :" đi đào mộ "....

Nghe vậy Đạo Nhất Thiên kinh hãi

Nhưng chưa kịp nói gì thì thì bị một người trong đó bịt miệng lại không cho nói nữa thấy vậy Đạo Nhất Thiên rất thức thời mà ngậm miệng lại

Thấy thế một người trong đó bắt đâu dẫn đường tiếp

Đạo Nhất Thiên bèn phải đi theo nhưng trong lòng thầm nghĩ :

"qua hôm nay sẽ không tin cao nhân ẩn thế gì gì đó nữa "

Qua không bao lâu thì đến lơi chỉ thấy loáng thoang qua ánh trăng là một gò đất

Thấy vậy hai người kia rất ăn ý đưa cho mỗi người một cái xẻng, Đạo Nhất Thiên bất đắc dĩ cầm theo cái xẻng đó. Hắn theo qua một canh giờ đào lên một bộ quan tài

Đạo Nhất Thiên thầm nghĩ "a di đà phật ta không cố ý đừng có hại ta là do hai tên kia ép ta thôi "...

một người trong đó vội đυ.c ra mở ra trong đó rất nhiều vàng bạc châu báu

Thấy vậy Đạo Nhất Thiên vui mừng quá đỗi dư đinh lấy một chút về dùng thì chỉ thấy một người trong đó phất tay vàng bạc trâu báu mất hết không còn gì cả



Mặt đạo Nhất Thiên dật dật trong lòng không khỏi thở dài "thôi thôi không sao của đi thay người, của đi thay người"

Nghĩ xong dự định lấy xẻng lên thì phát hiện dưới chân cho một hạt châu màu tối,nó cũng không lấp lánh như mấy thứ vàng bạc châu báu kia

Chưa kịp nghĩ nhiều thì đằng xa có tiếng kêu lên

"Có trộm mộ tặc bắt lấy hắn"

Nghe vậy Đạo Nhất Thiên vắt chân lên mà chạy thật nhanh

Chạy qua không biết bao lâu Đạo Nhất Thiên phát hiện mình bị lạc đường không biết hướng về

Đạo Nhất Thiên bèn đi về phía trước, cứ đi đi,đi mãi

Bỗng nhiên Đạo Nhất Thiên đi qua một lớp màng gì đó

Hắn hiếu kỳ đi đυ.ng vào phát hiện nó cứ nhộn nhạo như trên mặt nước

Chơi đùa một chút thì Đạo Nhất thiên nhìn xung quanh,hắn phát hiện ra đây là một sơn động không sâu, bên trong sơn động chỉ thấy có một bộ xương bên cạnh bộ xương trắng đó có hai cái nhẫn và hai cái mâm ngọc rất tinh sảo

Hắn đang hiếu kỳ đυ.ng vào một cái thì bên trong thoát ra một làn khói trắng sau đó nhưng tụ thành một làn khói trắng dày đặc,tạo hình ra một ông lão,....đó là linh hồn