Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đạo Tổ Độc Tôn

Chương 31

« Chương TrướcChương Tiếp »
Công tử giờ lão hủ đi làm ngay



Nhưng nhớ là chuẩn bị một phần như lần trước thôi nha

Nói song đạo nhất thiên lên phòng đi ngủ đi

Quá mệt mỏi rồi

Cứ vậy sáu ngày đi qua

Trong thời gian này đạo nhất thiên cùng năm người lê lão đều đều thực hiện đúng theo các bước ngày tu luyện buổi sáng triều đọc sách tối đến nghe đạo nhất thiên giáng đạo

Cái gì cẩu đạo

Cái gì vững vàng tri đạo

Cái gì dưỡng quân tri đạo

Còn vô số các thứ kỳ kỳ quái quái

Mặc dù nghe đạo nhất thiên nói không hiểu nhiều nhưng cả năm vẫn cố gắng nhớ kỹ dù không nhớ được bao nhiêu nhưng vẫn gật đầu lia lịa

Còn tiêu thanh sau khi đến nhà đạo nhất thiên được hắn đưa cho công pháp cũng bắt đầu tu luyện

Nhờ linh căn tư chất bây giờ cũng đến luyện thể tầng bẩy

Còn lê lão thì cũng đả thông đường kinh mạch thứ mười một

Còn trong ba người diệp linh linh , sở Khanh , mộc chiến thì chỉ có sở Khanh đã đả thông đường kinh mạch ẩn đầu tiên mặc dù rất khó tìm nhưng cuối cùng nhờ sự cố gắng của mình hắn cũng mở được

Sau khi mở đường kinh mạch ẩn này sở Khanh phát hiện hắn không phải độ lôi kiếp khiến hắn vô cùng mừng rỡ

Cuối cùng là đạo nhất thiên thì ngày qua ngày sống ở nhà lo mọi chuyện song cúng cùng quyết định đi đến võ đạo tông môn

Tiểu thanh muội sau khi vào tông môn thi muội hãy viết ra một phần nhỏ công pháp phần luyện thể đưa cho tông môn để tránh sự nghi ngờ

Các ngươi cũng vậy nhất định phải ẩn lúp cho thật cẩn thận trong tông môn

Các ngươi lên nhớ lấy Lếu các ngươi nghe thấy thiên tài nào đang có tu vi cao đột nhiên biến mất các ngươi ko lên cười nhạo có khả lăng thì giúp hắn một chút

Lếu các người nghe thấy người này tu vi biết mất mà còn bị từ hôn thì các ngươi càng không lên tiếp súc giúp hắn tránh xa được tí nào hay tí đó lên tránh xa hắn ra

Còn không thì nhưng người đột nhiên quật khởi mà không có dấu hiệu thì cũng vậy không lên tiếp xúc

Đạo nhất thiên nói với vẻ mặt đầy sự ngưng trọng khuôn mặt thì biểu tình vô cùng thiếu ăn đòn

Nói chuyện mới năm người song đạo nhất thiên quay người rời đi

Hắn chỉ mang đi một cái tíu vải đeo sau lưng trên tay trái có đeo một cái nhẫn màu trắng còn treo ở trên cổ là chiếc nhẫn đen và viên hạt trâu hắn đạt được

Còn về hai tấm Ngọc giản hắn để cho lê lão một tấm còn một tấm có chưa linh hôn của thanh dương lão đầu hắn cầm đi

Sau khi đi ra khỏi thành đạo nhất thiên cứ đi thẳng đi thẳng đi vào giữa rừng

Hắn phát hiện mình đã lạc đường không biết lên đi hướng nào

Nhìn chung quanh nhìn khung cảnh xa lại đạo nhất thiên hoảng một số



Chọn đại một hướng hắn đi thẳng đến tối vẫn không thấy đường ra đạo nhất thiên hoảng hô lớn

Cứu....!

Bên cạnh có ba người nhìn mặt hắn nói

Vị tiểu huynh đệ này người tìm ai

Đạo nhất thiên nghe song giật mình nhảy qua một bên ôm đầu nói

Có ma

Có ai đó cưu ta

Nói song lại cảm thấy không đúng ở trỗ nào quay quay lại nhìn

Dựa vào ánh trăng mờ mờ hắn nhìn thấy có ba người đang ngồi dưới gốc cây

Trống có vẻ như đang ngủ mà bị đánh thức một dạng

Ngượng ngùng quá kích động

Ọt ....!

Bỗng có một âm thanh bất thình lình vang lên

Xin lỗi là tiếng bụng tôi réo các vị có ai có đồ ăn không cho tôi xin ít cả ngày này không có cái gì bỏ bụng rồi

Thì ra khi đi hắn nhớ mang hết tất cả mọi thứ nhưng lại quyên không mang theo đồ ăn dọc đường

Ta chỉ có một chút nương không thôi công tử có thể dùng tạm một hồi

Một âm thanh thiếu nữ vang lên

Tam muội không thể

Đây là phần nương thực cuối cùng của chung ta rồi

Lần này là âm thanh của hai thanh liên nói với giọng đầy sự khiển trách

Thiếu nữ nói không sao dù sao khoảng chưa mai chung ta đến thái sơn võ quán rồi cho lên hai ca không phải no

Nói song thiếu nữ đưa một phần lương thực cho đạo nhất thiên

Thấy vậy đạo nhất thiên vui mừng cầm lấy phần nương thực

Nhưng nghĩ lại Lếu cầm đồ không của người khác như vậy có vẻ quá thất lễ rồi

Nghĩ vậy hắn liền lấy một quyển sách đưa cho thiếu nữ nói đây cô nương ngươi hãy cầm lấy xem như là quà trao đổi mới đồ ăn của cô nương đi

Thấy vậy thiếu nữ cầm lấy quyển sách đi về bên cạnh hai người kia

Ăn uống song đạo nhất thiên hỏi các vị có phải cũng muốn đến thái sơn võ quán không

Nghe vậy thiếu nữ nhanh miệng trả lời trước

Đúng rồi bọn ta là người của thái sơn võ quán

Hai nam tử tre mặt nói song song tam muội chưa bao giờ làm cho ta bớt no mà

Thấy vậy đạo nhất thiên chạy tới cầm tay thiếu nữ nói hay quá ta cũng muốn tới đó các vị có thể đưa ra tới được không



Được được được ta có thể đưa ngươi đi

Lần này hai vị ca ca của nàng không thể ngồi yên được lữa đứng lên nói

Đủ rồi

Chúng ta không thể đưa ngươi đến đó được

Nói nói tên thanh liên chỉ về một hướng nói hướng đó là hướng của thái sơn võ quán ngươi có thể đi

Còn một vị thiếu liên kéo thiếu nữ lại rồi đưa tay lên miệng ý bảo trật tự

Nhìn vào vị thiêu liên trước mặt đạo nhất thiên nói

Được được ta đi

Nói nói đạo nhất thiên đã quay người rời đi theo hướng thiếu liên chỉ

Sau khi rời đi không bao lâu thiếu nữ nói

Đại ca huynh sao lại làm vậy dù sao thì người ta cũng bị lạc đường mà

Hơn lữa tại sao huynh có thể chỉ sai đường cho ngươi ta

Rõ ràng hướng đó là hướng có ô nha thôn mà

Nhìn bất tranh khí tam muội thiếu liên nói

Muội có biết chúng ta có nhiệm vụ trong người không hơn nữa người kia không rõ lai lịch lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm cho chúng ta

Nghe vậy thiếu nữ mới không nói lữa

Nhị đệ mang tam muội đi nghỉ ngày mai chúng ta lại lên đường



Còn phía đạo nhất thiên đi theo hướng của thiếu liên kia chỉ đi rất lâu vẫn không thấy đến đạo nhất thiên buồn bực leo lên cậy nằm nghỉ ngơi một chút

Đi cả ngày cả đêm cũng khiến hắn mệt mỏi rồi

Sáng hôm sau

Ui nha

Đạo nhất thiên đứng dậy ôm Mông

Thì ra sáng nay dậy quyên mất mình trên cây

Đạo nhất thiên lại nhìn chung quanh lần này hắn lại mộng bức

Thì ra hắn quyên đường phải đi cũng quyên mất hướng đi

Tìm đường một hồi vẫn không có manh mối đạo nhất thiên quyết định đi theo hướng đông mà đi

Cứ thế đạo nhất thiên đi đi

Phải mất hai ngày mới ra khỏi trỗ đó

Thì ra vừa rồi đạo nhất thiên đi và tìm thấy một tòa núi
« Chương TrướcChương Tiếp »