Chương 20

Đạo nhất thiên nói với giọng rất khổ tâm

Nhưng trong lòng thầm nghĩ

Hừ để lão đầu ngươi tốt để đó lần này ta lắc nư lão đầu ngươi

Nhìn đạo nhất thiên như vậy lê lão có chút mềm lòng nói

Công tư nói thất sao

Đạo nhất thiên gật đầu

Nhìn thấy thế lê lão nói

Thế nghĩ quyển sách khác thì sao công tư lấy đâu ra

Đạo nhất thiên không nói gì chỉ đi lên lầu bước vào phòng rồi ngồi xuống đất vô ngực nói hù chết bảo bảo những người này thất không thể tin được mà

Nói song đạo nhất thiên đứng dậy đi vào đạo giới lấy đống sách đã chép ra rồi bê xuống lầu đặt lên bàn nói

Lão đầu ngươi tự xem đi

Lê lão lật từng quyển ra xem phát hiện văn tự khác biệt không thể đọc được lê lão nói

Công tử đây là

Đạo nhất thiên nói đây là sách chuyền thừa gia tộc ta viết bằng văn tư thượng cổ

Chắc trên đời này chỉ có ta còn biết loại văn tự này thôi

Nghe vậy lê lão sững sờ nói

Thế công tử ngài đến từ

Lê lão nói với giọng đầy sự nghi hoặc

Haizzz

Ta đã ngủ say không viết bao nhiêu vạn năm trước



Trước kia gia tộc ta nghe nói không biết bao nhiêu vạn năm sau sẽ có người tu luyên thành công thế là họ phong ấn ta để ta ngủ say đến giờ mới tỉnh

Nghe vậy lê lão kích động nói

Thật sao công tử

Hazzz ta vốn dĩ muốn âm thầm làm việc nhưng chỉ sợ sẽ có nhưng lão quái vật kia nhấp nghe thôi

Bọn họ sẽ đến đây đoạt bảo

Sẽ gϊếŧ chúng ta dành lấy những thứ lày

Haizzz đúng là số phận mà thật là bi ai

Nhìn đạo nhất thiên nói sau lứng lê lão lạnh toát , mồ hôi đầm kìa nói

Vậy công tư chung ta phải làm sao

Nhìn lê lão đạo nhất thiên thầm nghĩ

Lắc nư lắc nư để xem ta không lắc nư què lão già họm hẹm ngươi không

Haizzz

Thôi thôi xem ra chỉ có thể cẩu phát dục thôi

Chung ta rất có thể bị lộ ra trước mặt những người đó lên cứ bình thàn mà sống thôi nhưng nhất định phải điệu thấp thôi nghe chưa

Nhìn lê lão gất đầu lia lịa

Đạo nhất thiên rất là hài lòng qoay người ôm đống sách lên lầu đi

Nhìn đạo nhất thiên rời đi lê lão trong lòng hoảng một so

Trên mặt gập không chờ được đi lại lung tung trong phòng như vẫng không có kết quả

Còn đạo nhất thiên thì ở trên phòng trôn mắt đầy đắc ý nói

Xem ta lắc nư ko qoè ngươi lão già họm hẹm



Nói song đạo nhất thiên đi vào đạo giới lấy quyển công pháp mà hắn đưa lão đầu kia bắt đầu luyền theo

Một giờ đi qua không thấy gì sẩy ra

Ba giời đi qua vẫn không có gì sẩy ra

Năm giời đi qua vẫn vô manh mối

Đạo nhất thiên bực bội nói

Phá lạng gì công pháp người khác tu ra linh khí ta tu ra cái cong lông

Đạo nhất thiên giận len công pháp xuống đất

Song rồi nghĩ lại chắc là ở đây không có linh khí lên vậy

Cứ thế đạo nhất thiên cầm quyển sách đi ra ngoài để tu luyên thử

Nhưng đạo nhất thiên không biết là trên trời bây giờ mây đen mù mịt sấp chớp rên vang giống như sáp cho chuyện gì khủng bố sắp sẩy ra vậy

Còn đạo nhất thiên

Nhìn quyển sách trong tay nghĩ mình mạng nó ra làm gì ta nhớ được lội dung rồi mà

Đạo nhất thiên lại ném nào trong đạo giới rồi ngồi tu luyện lại

Cứ thể đến tối đạo nhất thiên buồn bực

Tại sao ta lại không tu luyên được

Rõ rang những tiền bối xuyên viết trước đều tu luyện đều có kim thủ chi đều đi đến nhân sinh đỉnh phong nhưng tại sao đến ta đây thì lại là một chuyện khác người khác tu luyện được ta thì cái rắm cũng tu không ra

Cộc cộc cộc

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa đạo nhất thiên nói

"Ai vậy "

"Là lão hủ công tử có đó không "