Chương 1: Xuyên Không Gặp Tiểu Tỷ Tỷ 1

Trong không gian tăm tối và tĩnh lặng,hắn mông lung tỉnh lại,mở đôi mắt lờ đờ, trống rỗng đầy sự mơ hồ toàn thân lạnh ngắt,cơ thể co cứng,run rẩy vì lạnh

Bỗng 1 bóng đen ập tới,một mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi,sau đó hắn ngất lịm đi.

Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu...

Hắn chợt tỉnh lại mở đôi mắt nặng trĩu,đầy sự mờ mịt,chợt nhận thấy đầu đau như búa bổ, những mảnh vỡ kí ức ùa về trong tâm trí .

Thì ra hắn tên là Đạo Nhất Thiên là một nhà khoa học thiên tài đến từ nơi gọi là địa cầu.

Đạo Nhất Thiên vốn dĩ là kẻ mà người người ngưỡng mộ, hắn đã nghiên cứu ra rất nhiều thứ giúp ích cho nhân loại, thế nhưng vào một hôm biến cố ấp tới cha mẹ hắn đều ch.ết vì tai nạn giao thông,ngay trước mặt hắn. Từ đó hắn dần dần trở nên trầm cảm và,hắn tự nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai,cả ngày chỉ đọc tiểu thuyết và dần nảy ra những ý nghĩ tiêu cực.Hắn muốn xuyên không giống những nhân vật chính mà hắn từng đọc.Hắn từng định tử tử nhưng không dám.

Vài năm trôi qua hắn cũng đã thích ứng với cuộc sống trạch nam ấy,căn phòng hắn ở đã mục nát theo thời gian.

Vào một ngày mưa gió bão bùng,mây cùng sét tụ lại,bầu trời hôm ấy chỉ có màu đen tuyền. Bỗng có tiếng đùng,một tia sét đánh xuống làm cái bóng đèn vốn đã lỏng rơi xuống,vừa hay lại trúng đầu hắn làm hắn ch.ết bất đắc kì tử.

Đạo Nhất Thiên suy nghĩ chưa kịp dứt

Hắn Khi mở mắt ra đã nghe thấy bên phải có âm thanh truyền tới:

" ngươi tỉnh rồi à?"

Giọng nói trong trẻo nhưng có chút khí chất của bậc tiên tử.



Đạo Nhất Thiên quay sang thì thấy cô gái mặc bộ cẩm bào màu xanh nhạt,mái tóc xoã sau lưng,một ít tóc mai cài vào hai bên tai làm không thể che giấu nổi sự ưu nhã và cao quý,thế nhưng lại xen chút lạnh lùng của người bậc cao

Đạo Nhất Thiên nói với giọng điệu mơ hồ, hoài nghi mọi điều:

" ngươi là ai?"

" đây là đâu??"

" Ta tên là ..."

Cô trả lời bằng cái giọng vô cùng lạnh lùng có chút ngập ngừng

" Ta tên là Diệp Thanh Trúc "

" đây là núi Sơn Khê,phía nam của Thiên Triều đế quốc "

Đạo Nhất Thiên hỏi ngay tức khắc:

" Cô từ đâu đến đây?" Diệp Thanh Trúc nói " Ta đến từ một nơi rất xa nơi này,không nằm trong địa phận của đế quốc Thiên Triều" Diệp Thanh Trúc hỏi:

" thế còn ngươi,sao lại ở đây một mình"

Đạo Nhất Thiên trả lời: " ta không nhớ gì cả, chỉ biết bản thân tên là Đạo Nhất Thiên,đến từ thành Thiên Dương"