Chương 24

Đào Tinh cảm thấy mình toang thật rồi.

Giáo viên trong lớp đang giảng về triết học mà hồn của Đào Tinh đã bay đến tận đâu. Trong đầu cứ tua đi tua lại nụ cười xấu xa của Tiểu Trương, chỉ lặp đi lặp lại mỗi một hình ảnh đó.

Cậu siết chặt bút trong tay, bây giờ cậu rất muốn hét lên, vừa hét vừa miễn cưỡng thừa nhận cảm giác lúc đó thoải mái lắm.

Bây giờ Tiểu Trương đã chọc thủng lớp màng bảo vệ của Đào Tinh, dù Đào Tinh có từ chối thế nào hắn cũng không lo lắng, lúc rảnh rỗi sẽ mặt dày gửi tin nhắn cho Đào Tinh, mỗi ngày đều đến phòng ký túc xá tìm cậu. Bạn cùng phòng của hai bên ngày nào cũng gặp mặt nhau như đại diện cho nhà trai nhà gái, lúc mở phòng chơi game còn đặt tên là “người nhà yêu thương nhau.”

Đào Tinh không ngại yêu con người, nhưng vấn đề ở chỗ cậu chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ yêu con người. Nhưng mà làm vậy là lừa dối đó! Lỡ như có một ngày Tiểu Trương biết người đầu ấp tay gối với mình không phải là con người thì phải làm sao? Ai đó làm ơn cho cậu biết lúc đó phải làm sao mới tốt đây!

Đào Tinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nói thật luôn.

Cậu mượn được từ bạn cùng phòng một tờ giấy dúm dó, nghiêm túc viết:

Chào cậu, Tiểu Trương.

Có một việc này mình nhất định phải cho cậu biết, đó là mình không phải con người. Mình là yêu quái. Vì vậy mình không thể làm người yêu của cậu được.

Đào Tinh.

Đào Tinh viết xong, gấp tờ giấy lại cẩn thận, đến khi hết tiết lập tức về ký túc xá đặt nó lên bàn của Tiểu Trương.

Sau đó cậu nhận được câu trả lời của Tiểu Trương: Cậu học thói ảo tưởng từ ai đấy, dạo này đọc tiểu thuyết huyền huyễn nhiều lắm đúng không? Đừng có đọc tầm bậy nữa, ngoài đời này không có nam chính ngôn tình nào nói câu “em là tiểu yêu tinh của anh” đâu, biết chưa? Đương nhiên nếu cậu thật sự muốn nghe thì mình cũng có thể nói với cậu.

Đào Tinh đọc không hiểu, cậu buồn bã xé tờ giấy, hỏi bạn cùng phòng: “Tiểu Trương dính lấy mình miết, giờ phải làm sao đây?”

Bạn cùng phòng A: “Sao thế bạn ơi? Hai người cậu yêu nhau, cậu nói xem nó không dính cậu thì dính ai?”

Bạn cùng phòng B: “Hai cậu cãi nhau hả? Bình thường mấy đứa yêu nhau mà cãi nhau phải làm ầm ĩ lắm mới chia tay, hai cậu vẫn chưa tới mức đó mà đúng không. Bây giờ chỉ đang chiến tranh lạnh thôi, đừng lo lắng quá.”

Bạn cùng phòng C: “Như này nhé, nó dính cậu một thì cậu dính nó mười, mắc gì phải sợ? Cậu phải dính nó hơn nữa, địch động ta cũng động, địch bất động ta cũng phải động, tóm lại là cậu phải hành động nhiều vào.”

Bạn cùng phòng D: “Hỏi thật nè, cậu không muốn làm người yêu của Tiểu Trương hả?”

Đào Tinh không còn sức để giải thích: “Mình với cậu ta có phải là người yêu đâu…”

Thấy sự khốn khổ của Đào Tinh là thật, bạn cùng phòng cũng tạm dừng chơi game, xúm lại giúp cậu giải quyết vấn đề, cuối cùng cả đám đưa ra giải pháp như sau: Để trưởng phòng giả làm bạn trai của Đào Tinh, khiến Tiểu Trương thấy khó mà lui.

“Tui nói chứ cách này hổng có ổn mấy ông ơi…” Trưởng phòng nói trong lo sợ: “Tổn hại đến danh dự của tui đó…”

“No no no no!” Mọi người đẩy cậu ta ngoài: “Cậu chưa từng nghe câu muốn cưa gái phải giả làm gay sao?”

Trưởng phòng thấy chuyện này thật sự không ổn, mà sự không ổn đó đến cũng nhanh lắm. Sau khi Tiểu Trương biết chuyện thì mặt đen như đít nồi, cái người bình thường đã ít nói mà khi quạu lên thì thật là đáng sợ.

Trưởng phòng tự trấn an bản thân không được sợ, cậu ta còn phải làm chỗ dựa cho Đào Tinh, thế là cũng bắt chước làm mặt quạu, quyết định hy sinh thân mình vì tương lai của cả phòng.

Không ngờ Tiểu Trương kéo Đào Tinh và trưởng phòng đến một chỗ cách xa phòng ký túc xá, hắn bực mình lắm, nói với trưởng phòng: “Hôm qua mình còn thấy cậu tặng chocolate cho bí thư lớp bên, vậy mà hôm nay đã cặp với Đào Tinh. Cậu có cần mình đến hỏi bí thư lớp bên đã xảy ra chuyện gì không? Nói mình nghe xem, cậu đang giả thằng lừa con gái hay giả cong để lừa con trai đây?”

Trưởng phòng điên cuồng ra hiệu: “Đừng đừng đừng đừng, tôi… tôi chỉ nói giỡn với nó thôi! Ngày nào trong phòng nó cũng nói muốn hạnh phúc bên cậu nên mới nhờ tôi giúp.. Vì nó còn chưa có kinh nghiệm nên mới làm mấy trò làm nũng của con gái, cậu đem nó về dạy dỗ lại nhé… Tôi tôi tôi đi trước đây, bái bai.”

Cậu ta nói xong thì chạy té khói.