Tối hôm đó Đào Tinh mất ngủ, cậu trở mình liên tục làm bạn cùng phòng cũng mất ngủ theo.
Đào Tinh thò tay vỗ vào gối nằm của bạn cùng phòng, nhỏ giọng nói: “Ê ngủ chưa… Cho mình hỏi chút chuyện nhé?”
Bạn cùng phòng ngồi dậy, chỉ vào hai vành mắt đen thui, cũng nhỏ giọng thì thầm: “Chuyện gì? Bên ổ đa cấp đến trả thù cậu hả?”
“Tào lao quá!” Đào Tinh ôm chăn, mở to đôi mắt ngây thơ: “Mình hỏi này, lúc trước cậu quấy rối em gái lớp bên ấy, ẻm là cách nào mà cắt đuôi được cậu vậy?”
“Ôi bạn ơi sao lại dùng từ quấy rối gắn cho mình? Bạn có hiểu thế nào là cảm giác theo đuổi tình yêu của con trai dành cho con gái không vậy?”
“Ờ ờ ờ…” Đào Tinh tranh thủ hỏi: “Ra vậy… Thế ẻm cắt đuôi cậu kiểu gì nhỉ?”
“Ẻm không có bỏ tôi nhé!” Bạn cùng phòng vỗ đùi, “Cậu từng nghe câu đẹp trai không bằng chai mặt chưa? Chúng tôi ấy hả, sau này cho con đi học ở đâu cũng tính xong hết rồi.”
Đào Tinh hết hy vọng, ôm chăn nằm xuống.
Hôm sau cậu vẫn không ra khỏi phòng, lén lút đánh răng rửa mặt xong còn khóa trái cửa, ngồi xổm trên giường xem Hoàn Châu cách cách. Đúng tám giờ, Tiểu Trương mang mì hoành thánh đến, hắn còn tỏ vẻ chỉ sợ người khác không biết chuyện, hỏi Đào Tinh: “Sao hôm qua không trả lời tin nhắn của mình? Ngồi mốc ra đấy làm gì, ăn sáng đi.”
Bạn cùng phòng vẫn nghĩ Đào Tinh bán hàng đa cấp, mà dù sao cậu vào đa cấp cũng chưa lôi kéo bạn bè, cho nên thái độ của bạn cùng phòng đối với Đào Tinh vô cùng nhẹ nhàng, lúc này còn hòa giải giúp hai người họ: “Đào Tinh nghe lời bạn Trương xuống giường ăn sáng nhanh đi.”
“Cậu ngồi lì ở đó chờ hóa bướm hay gì? Nhanh ăn hoành thánh của cậu kìa, không nhanh tụi này ăn hết đấy.”
Đào Tinh bực mình sắp chết đến nơi: “Mời mấy cậu tự nhiên!”
Bạn cùng phòng nghe xong phấn khởi vô cùng, bởi vì bình thường chỉ có con gái mới được ăn ké đồ của bạn trai của bạn cùng phòng, không ngờ bây giờ họ cũng được ăn ké, xã hội hiện đại tư tưởng tự do quá tuyệt vời!
Bị Tiểu Trương và bạn cùng phòng dày vò khiến Đào Tinh hết cách giả chết, cậu xụ mặt xuống giường, ôm sách đến thư viện. Tiểu Trương bước sát theo sau, cùng tìm chỗ ngồi. Đào Tinh cúi đầu đọc sách, lúc sau cậu có cảm giác bàn tay trái bị người khác nắm. Đào Tinh hoảng sợ nhìn Tiểu Trương, Tiểu Trương chẳng những không buông mà còn nắm chặt thêm.
“Cậu bị suy thận đúng không? Mình đưa cậu đi khám nhé?” Tiểu Trương nhỏ giọng nói: “Tay cậu đổ nhiều mồ hôi quá.”
Đào Tinh: “Đúng vậy, mình còn mắc chứng đi tiểu nhiều lần nữa đó! Đề nghị cậu buông tay mình ra, người ta nhìn thấy bây giờ.”
“Tụi mình ra ngoài nói chuyện nha.”
Đào Tinh lắc đầu, mặc kệ Tiểu Trương vẫn còn nắm tay mình, đến khi mọi người vào thư viện ngày càng nhiều mới đứng dậy nhỏ giọng nói: “Đi thì đi!”
Đào Tinh vô cùng tuyệt vọng, cậu thấy ánh mắt của Tiểu Trương lúc này giống y hệt ánh mắt của bạn cùng phòng lúc theo đuổi em gái lớp bên. Khi cảm giác tuyệt vọng đang trào dâng, trong một phút cậu còn nghĩ sẽ có ngày cậu và Tiểu Trương cùng nói về việc cho con đi học ở đâu.