Tiểu Trương hôn xong vẫn tỏ thái độ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cõng Đào Tinh lên lầu ba, đi thêm hai tầng nữa cũng chưa nghĩ được phải nói gì cho đỡ ngượng, lúc này đột nhiên Đào Tinh nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Trương, một mình đi thẳng lên lầu.
Tiểu Trương gọi với theo: “Cậu đi đâu đó?”
Đào Tinh không thèm để ý, đi thẳng một mạch về đến phòng mình, đóng cửa cái rầm.
Tiểu Trương chạy đến gõ cửa, đợi hơn mười phút mà cửa vẫn đóng chặt, trong phòng cũng không có tiếng động gì. Hắn gửi tin nhắn cho Đào Tinh: “Cậu bị gì vậy?”
Không có tin nhắn trả lời, Tiểu Trương gửi thêm một dấu chấm hỏi thì phát hiện Đào Tinh đã đá mình vào danh sách đen.
Tiểu Trương trở về phòng mình.
Hắn vẫn còn phởn phơ lắm, cũng chẳng thấy hành động lúc nãy của Đào Tinh có vấn đề gì, vì hắn có linh cảm tình hình sắp tới sẽ có tiến triển tốt.
Tiểu Trương trở về phòng mình, lấy quần áo dơ đi giặt, đổi ga giường, lau bụi trên máy tính, sắp xếp sách vở lại một lượt, làm xong hết hắn mới cầm điện thoại thử gửi một tin nhắn cho Đào Tinh, phát hiện đầu kia đã bỏ chặn mình rồi.
Đào Tinh trốn trong chăn hồi hộp nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, bạn cùng phòng tưởng cậu đang coi phim sεメ, cười như được mùa: “Ôi bạn ơi, coi cái gì mà xấu hổ đến đỏ mặt thế.”
“Á á á á?” Đào Tinh ngồi dậy, “Mặt mình đỏ hả?”
Bạn cùng phòng nhìn cậu: “Chẳng khác gì đít khỉ, không tin cứ soi gương là biết… Mà này, xem gì cũng phải chia sẻ với anh em chứ.”
Nói vừa dứt câu, bạn cùng phòng đột nhiên nghĩ tới Tiểu Trương, thế là nhanh mồm chống chế: “Mà thôi không được đâu bạn ơi, chúng ta vốn không chung sở thích nên cậu cứ giữ lấy mà xem nhé.”
Đào Tinh không để ý tới hắn, lại chui vào chăn nhìn dấu chấm hỏi của Tiểu Trương gửi, một dấu chấm hỏi vừa lạnh lùng vừa tà ác vừa đáng sợ khiến cậu không dám trả lời. Lúc sau màn hình lại hiện lên biểu tượng đầu kia đang nhập tin nhắn, sau mấy giây tin nhắn được gửi qua: “Không được trốn mình.”
“Mình không có trốn!” Đào Tinh đột nhiên kích động, gõ chữ vèo vèo: “Cậu hôn mình làm gì? Bệnh à?”
Dù bị chửi nhưng Tiểu Trương vẫn không hề tức giận, bởi hắn đang chìm trong sự vui vẻ mà chỉ một mình hắn mới hiểu được, không phải vì hắn thành công lợi dụng hôn người ta, mà hắn cũng đâu có nghĩ làm như vậy là lợi dụng. Vấn đề nằm ở chỗ là lúc hắn hôn Đào Tinh xong thì hiểu rõ lòng mình, hắn nhất định phải có được Đào Tinh, dù Đào Tinh có ngu ngốc thế nào cũng mặc kệ.
Tiểu Trương không trả lời vấn đề bệnh hay không bệnh, hắn hỏi Đào Tinh: “Cậu thấy thế nào?”
Đào Tinh: “Thấy cái gì mà thế nào?”
Tiểu Trương: “Thì cảm giác lúc mình hôn cậu đó.”
Đào Tinh: “Biến giùm!”
Tiểu Trương: “Mình thấy tuyệt lắm, môi cậu rất mềm.”
Đào Tinh: “Biến!”