Chương 20

Tiểu Trương cầm dao thái thịt nhưng thật ra tâm trí đang dồn vào người đứng bên cạnh rửa rau.

Đào Tinh hầm hầm không nói gì, cứ như cậu và rau thù hận nhau lắm vậy. Tiểu Trương nhịn không được nữa mới lên tiếng: “Tính làm nước ép luôn hay gì đấy, rửa cho đàng hoàng vào.”

“Ờ ờ ờ.” Đào Tinh nhanh mồm chống chế: “Rửa nhẹ sao sạch được, ăn đồ bẩn lại rước bệnh vào người.”

Tiểu Trương khỏi nghĩ cũng biết lúc này Đào Tinh chỉ muốn ra ngoài ăn vặt và chơi điện thoại, hắn càng nhìn càng giận, lúc này chỉ biết trút vào miếng thịt dưới thớt. Giữa tiếng rầm rầm của dao chặt thịt, Tiểu Trương hỏi Đào Tinh: “Sinh nhật mình mà cậu vẫn không nói được câu nào hay hay nhỉ?”

Đào Tinh: “Cậu thái thịt đẹp đấy, làm thịt xào ớt xanh nhé?”

“…” Giọng Tiểu Trương lạnh tanh: “Mình cho cậu thêm một cơ hội nữa.”

“Vậy thôi xào với cà tím đi.”

Tiểu Trương hít một hơi thật sâu, bỏ dao xuống, xoay người sang đối diện với Đào Tinh.

“Hôm nay cậu chỉ được ăn đồ luộc, không thêm muối.”

Đào Tinh lầm bầm trong miệng một chữ “Đéo.”

“Thế thử nói một câu tiếng người nghe xem nào, mình vui sẽ cho cậu ăn đàng hoàng.”

“Khó quá, hay mình tấu hài cho cậu vậy, nghe xong bảo đảm vui.”

Tiểu Trương hết hi vọng rồi, hắn không để ý tới Đào Tinh nữa mà tiếp tục thái thịt, lúc này Đào Tinh mới đột nhiên vỗ đầu một cái: “Á à, ra là cậu muốn mình chúc mừng sinh nhật cậu đúng không?”

“…”

Đào Tinh tiếp tục rửa rau, vừa rửa vừa nói: “Chúc bạn Trương sinh nhật vui vẻ, nếu bạn Trương không vui mình sẽ tấu hài, giờ bạn đã vui chưa nào?”

Tiểu Trương quay sang nhìn cậu, nở một cười giả trân: “Đã vui.”

Vốn hắn định hôm nay sẽ để mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước nữa, nhưng vì cái nết của Đào Tinh cứ trệt dưới mương làm hắn rất mệt tim, theo dự định tối nay hắn sẽ ngủ chung với Đào Tinh nhưng cuối cùng ăn cơm xong hắn vẫn đá Đào Tinh về ký túc xá.

Tối đó Tiểu Trương nằm trên gường mãi mà không ngủ được, hắn thấy ngực nhói nhói, hắn nghiêm túc tự hỏi bản thân rằng mình thích Đào Tinh ở điểm nào. Nghĩ cả buổi chẳng ra được kết quả, điều này làm hắn thấy tuyệt vọng gần chết, Đào Tinh không có điểm một tốt nào mà hắn đã thích đến vậy, rồi khi tìm được lý do không biết hắn sẽ thích đến nhường nào nữa.

Tối hôm sau Đào Tinh cầm một cái bánh sinh nhật đến phòng của Tiểu Trương. Tiểu Trương hỏi cậu: “Gì đây?”

“Hôm qua đã có bánh kem đâu, hôm nay mình mua cho cậu nè.” Đào Tinh hỏi: “Đừng nói còn cáu đấy nhé?”

“Hết rồi.”

“Thật?”

Tiểu Trương cầm nĩa xiên một miếng bánh đưa vào miệng, giọng nghiêm túc lắm: “Thật.”

Hắn ăn xong bánh kem thì hỏi Đào Tinh có muốn ra ngoài đi dạo hay không, Đào Tinh đồng ý, thế là cả hai dắt nhau đi vòng vòng trường học. Đi được nửa đoạn đường, Đào Tinh nói bâng quơ: “Mình mệt sắp chết rồi, con đường này hôm nay sao có vẻ dài hơn bình thường nhỉ, bạn Trương cõng mình đi chứ mình mệt lắm luôn.”

“…Ai rảnh? Không muốn đi bộ thì để mình bắt taxi cho.”

“Từ cổng sau đến cổng trước mà bắt taxi, khiến tài xế đập chết hay gì?”

“Ồ, thế cậu nói xem phải làm thế nào?”

“Mình sẽ giả chết, cậu vác xác mình về.” Đào Tinh nói xong nhanh chóng xáp tới, rũ hai cánh tay xuống, nói nhỏ: “Thế này ok chưa? Mình là ma, người khác không thấy đâu.”

Tiểu Trương đành phải cõng Đào Tinh về. Lúc đi ngang một khoảng đất cây cối um tùm, xung quanh có rất nhiều đôi tình nhân núp lùm hôn nhau, Đào Tinh đột nhiên cười ra tiếng, Tiểu Trương không hiểu cậu lại bị gì, hỏi cậu: “Gì đó?”

“Cậu có thấy cô gái đằng kia không?” Đào Tinh bắt đầu lảm nhảm: “Cô ta nói moa moa, hôn môi mà cũng phát ra tiếng moa moa được hay nhỉ?”

Tiểu Trương không nói tiếng nào, cõng Đào Tinh về đến dưới tòa ký túc xá, hắn không vào thang máy mà đi thẳng lên thang bộ không một bóng người.

Đi được hai tầng lầu, Tiểu Trương đột nhiên nói: “Vừa rồi cô ta nói gì?”

“Hả?” Đào Tinh duỗi cổ nhìn hắn: “Cô ta nói moa moa.”

Tiểu Trương buông cậu xuống đè vào tường, nghiêng đầu hôn cậu.

Mấy giây sau hắn mới buông ra như chưa có chuyện gì, tiếp tục cõng Đào Tinh lên lầu, lúc này cầu thang im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng “moa moa” vọng lại.