Tiểu Trương thức dậy vào lúc bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, phải mất vài giây hắn mới định vị được đây là đâu và người bên cạnh là ai.
Nghĩ đến đây hắn chợt tỉnh táo hẳn, khẽ cúi đầu nhìn xuống bên cạnh, Đào Tinh đang ngủ say đến mức chảy nước miếng, còn làm ướt một mảng lớn trên áo sơ mi của hắn.
Trước kia Tiểu Trương từng nghe một nghiên cứu nói rằng khi đã yêu vào, người ta có thể dễ dàng tiếp nhận những thứ ghê tởm của người mình yêu, lúc đó hắn chưa tin lắm, hắn nghĩ đã tởm thì ai chẳng tởm, dù là tiên trên trời thì cũng tởm đấy thôi.
Vậy mà lúc này hắn nhìn Đào Tinh đang chảy nước miếng bên cạnh lại không kiềm chế được nở nụ cười hạnh phúc, hắn thấy Đào Tinh rất dễ thương, không có một chút ghê tởm nào hết luôn á, còn lấy điện thoại ra chụp một đống ảnh của cả hai.
Đào Tinh phải đến chín giờ mới dậy, vừa mở mắt đã vọt vào nhà vệ sinh xả nướ© ŧıểυ, còn nhiệt tình mời Tiểu Trương nhìn cảnh tượng ngàn năm có một này. Bị Tiểu Trương từ chối cậu cũng không để bụng, cậu mời hắn đi ăn bánh quẩy và tào phớ xong mới bịn rịn chia tay ở ngã tư đường, Đào Tinh còn nói rất tự nhiên: “Bái bai, đợi mình về nhé.”
Tiểu Trương kéo tay cậu qua một bên, hỏi: “Cậu muốn đi đâu? Có kế hoạch cụ thể không?”
Đào Tinh nói: “Mình về nhà ông bà,… Còn kế hoạch… kế hoạch làm sao mà cụ thể được chứ, cụ thể quá chỉ rách việc thôi. Cậu nghĩ mà xem, lúc cậu đi cướp ngân hàng, có phải kế hoạch của cậu là vọt vào, cướp tiền, chạy trốn không, chỉ cần ba bước là đủ, cậu mà nghĩ càng nhiều thì sơ hở càng nhiều ấy. Bây giờ mình đi tìm ông cấp trên, tặng quà cho ổng, bắt ổng xóa án cho mình, đơn giản vậy thôi.”
“… Vậy cậu liên lạc với mình bằng cách nào? Hay là mình đi với cậu nha.”
“Vì sao mình phải liên lạc với cậu?”
Tiểu Trương nói bâng quơ: “Vì chúng ta là bạn tốt của nhau.”
“Ôi trời ạ, cậu có thể nào chín chắn hơn một chút được không? Có phải cậu còn chuẩn bị nắm tay mình cùng tiến vào toilet luôn không? Mình không đồng ý đâu nhớ!” Đào Tinh khua tay múa chân, “Mình nói này, nếu cậu thật sự tin tưởng mình thì như này nhé, mình sẽ về báo mộng cho cậu.”
Tiểu Trương thở dài: “Không đùa với cậu nữa, mình đi mua cho cậu cái điện thoại vậy, cậu còn giữ sim cũ không?”
“Còn chứ.” Đào Tinh đột nhiên nhăn nhó: “Tiêu tiền của cậu nhiều làm mình thấy ngại quá…”
Tiểu Trương nhìn cậu: “Không sao, mình có tiền.”
“Thật? Thế mình không khách sáo nữa!” Sự hưng phấn hiện rõ trong mắt cậu: “Mình muốn mua lâu rồi ấy, nhưng mà mình không có tiền…”
“Mua cái nào? Iphone hả?” Tiểu Trương nói: “Ok luôn.”
“Không phải Iphone đâu, là 8848 đó!” Đào Tinh lải nhải tiếp: “Xịn cực luôn, hai sim nè, viền mà hình có đèn led nè, sáng lên thì ôi tuyệt vời lắm…”
Tiểu Trương im lặng một lúc: “Nhưng mình thấy loại này mắc quá.”
“Mình mặc kệ, mình phải mua cái đấy.” Đào Tinh nhìn hắn, “Mình thấy cái đấy mới không lỗi thời nhé, viền led ba mươi sáu màu xịn ơi là xịn!”
“Được được được…” Tiểu Trương kéo cậu đi, “Cậu nói không lỗi thời thì sẽ không lỗi thời.”
Đào Tinh tạm biệt Tiểu Trương sau khi cầm được điện thoại mới trong tay, cậu nói rất nghiêm túc: “Tiểu Trương à, cậu tốt quá.”
Tiểu Trương thầm nghĩ lại chẳng tốt, còn không mau phát thẻ người tốt cho mình đi.
“Mình thật sự cảm ơn cậu đã chăm sóc mình trong thời gian qua, lúc trước mình có lén chửi cậu là mình không đúng, bây giờ chúng ta là bạn tốt nên mình làm như vậy lại càng sai trái.” Đào Tinh nói: “Tuy rằng nhà cậu có tiền nhưng tiêu tiền của cậu nhiều khiến mình ngại lắm, nên mình tặng cậu một món quà nè.”
Chẳng biết Đào Tinh móc ở đâu ra một hạt châu sáng lấp lánh đưa cho Tiểu Trương. Tiểu Trương nhận lấy, “Đây là cái gì?”
Đào Tinh suy nghĩ một hồi, trả lời: “Mặt dây chuyền đó, cậu kiếm sợi dây xỏ vào đeo lên cổ nhé.”
“Mình thấy nó giống cái móc chìa khóa hơn ấy…”
“Không phải móc chìa khóa đâu! Cái này lợi hại lắm đó! Cả đời mình chỉ có một viên này thôi, cậu mà dám vứt mình sẽ bóp chết cậu!”
Tiểu Trương nhanh mồm nói: “Được rồi, cậu la quang quác thế làm gì.”
Đào Tinh nhấn mạnh: “Mình sẽ bóp chết cậu thật đấy.”
Tiểu Trong nhét hạt châu vào túi, thấy xung quanh không có người chú ý đến họ thì ôm Đào Tinh vào lòng, vỗ hai cái vào lưng cậu: “Mình sẽ không vứt.”