🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Nay có một cây đào, việc đầu tiên nó làm sau khi tu thành tinh là hạ phàm thăm thú. Nó rất ham quyền lực, muốn từ đào tinh tu thành đào tiên, từ đào tiên tu tới thượng tiên, rồi cố gắng đi cửa sau để được lên chức tiên quan.
Mục tiêu cuối cùng của nó là làm NGỌC HOÀNG ĐẠI ĐẾ.
Sau khi Đào Tinh hạ phàm, mấy ngày đầu nó chỉ quanh quẩn ở quán ăn vặt gần trường đại học ăn suốt ba ngày ba đêm. Người xưa có câu:
Haiz! (1)
(1) Chữ haiz này có nguyên văn là 噫吁嚱 (y hu hi – yī xū xī), nghĩa tượng thanh giống một tiếng than. Bởi vì 噫吁嚱 là ba chữ đầu trong bài Thục đạo nan蜀道難 của Lý Bạch nên dòng phía trên mới có đoạn “Người xưa có câu”, còn ý nghĩa của đoạn này là gì thì mình chịu. Đọc thơ bài Thục đạo nantại đây.
Dù là súp cay hay nước lê, cũng không thú vị bằng chức chủ tịch hội sinh viên.
Vì vậy, cậu vừa ăn xong đã lập tức chạy đến trường đại học, mục tiêu thứ nhất là làm chủ tịch hội sinh viên.
Không thể không nói, Đào Tinh rất có thiên phú làm người, cậu ở trường học như cá gặp nước, nhoáng cái đã đạt được mục tiêu thứ nhất. Cậu ngồi tại văn phòng của hội học sinh uống ba bình trà giữ nhiệt, mất ngủ nửa đêm.
Sau đó cậu liên tục mở họp, các chủ đề hội họp bao gồm:
– Tạp đàm về văn hóa phòng ngủ
– Xây dựng nếp sống văn minh cho sinh viên
– Ý kiến của tôi về việc có nên trải khăn lót ghế hay không?
– Tám cách giăng mùng đúng chuẩn
– Page Weibo của trường bao giờ đột phá một triệu follower
– Tại sao bà thím bán mì bị đãng trí
– Cha của đứa bé trong bụng của con chó của bảo vệ gác cổng có phải là con Chihuahua ở bưu điện hay không?
Liên miên, tới tấp…
Thành viên của hội sinh viên vội đến rồi cũng vội đi, Đào Tinh lo âu tiều tụy, cũng may còn được mấy người luôn ủng hộ công việc của cậu.
Một trong số đó là bạn nam ở phòng bên, vừa cao vừa đẹp trai lại còn lạnh lùng ít nói. Mỗi khi vào họp hắn ta đều có mặt, mà chỉ cần hắn ta có mặt thì đám con gái cũng có mặt, cho nên Đào Tinh quyết tâm phải giữ hắn lại cho bằng được.
Bạn nam này tên là Tiểu Trương.
Sự thật là Tiểu Trương sắp bị trình lải nhải của Đào Tinh làm cho nổ não, trong đời hắn chưa từng thấy ai phiền phức đến vậy, nhưng bạn cùng phòng của hắn chơi game quá ồn ào, mà ban ngày ban mặt hắn cũng không thể cấm người ta chơi được. Cho nên chỉ cần Đào Tinh mở họp hắn sẽ tới, thà nghe một đứa lải nhải còn đỡ hơn nghe năm thằng gào rú.
Nhưng ngay lúc này hắn cảm thấy vô cùng hối hận, bởi vì một cái miệng lải nhải của Đào Tinh còn đáng sợ hơn một trăm cái miệng cùng nhau lải nhải.
Sao mà có thể ồn dữ vậy hả trời!
Tiểu Trương bực mình gửi tin nhắn cho Đào Tinh, ra chiều ông đây éo làm nữa, sau đó xóa Đào Tinh khỏi danh sách bạn bè.
Mấy phút sau hắn mở điện thoại lên, trên màn hình là mười mấy lời mời kết bạn.
Sao cậu không chịu làm nữa vậy? QAQ
Cậu đừng đi mà ಠ_ಠ
Mình thấy buồn quá à (. _.)
Sao cậu không để ý tới mình gì hết vậy (. _.)
Mình mời cậu đi ăn súp cay nha~~ (. _.)
Cậu nói chuyện với mình đi mà (T_T)
Tiểu Trương sửng sốt, thật là! Cái gì đây! Cái này là cái gì!
Đáng yêu chết mất!
Đào Tinh giữ vững ý chí quấy rầy tới cùng, cậu muốn mời hắn đi ăn súp cay, ăn đồ nướng, ăn mì cuộn nướng, ăn bột mì nướng. Tiểu Trương nghĩ, mẹ bà cậu mời mình một bữa đàng hoàng thì chết à?
Cuối cùng cả hai quyết định đi ăn thịt nướng, Tiểu Trương mời, hắn cảm thấy mình không nuốt được mấy món của Đào Tinh.
Hắn đến muộn, Đào Tinh đã đợi từ sớm, hai tay dâng một đống quả đào tròn trịa căng mọng muốn tặng hắn.
Tiểu Trương không biết cậu lại bày trò gì, nhưng hắn mặc kệ, dùng bữa trước rồi tính.
Trong bữa cơm, Đào Tinh không còn rầy rà phiền phức như trước nữa. Cậu vô cùng ân cần hầu hạ Tiểu Trương, khi thì cắt thịt, chốc lại dâng nước, từ đầu đến cuối cậu tuyệt không động đũa, thấy Tiểu Trương ăn một miếng là mặt cậu hớn hở nở hoa, cái kiểu “A cục cưng nhà mình ăn giỏi quá hà~~” của cậu làm Tiểu Trương thật sự nuốt không trôi.
“Có lời cứ nói.” Tiểu Trương giơ tay xin hàng.
Đào Tinh ậm ờ ba phút, vẻ mặt như thể chuyện này khó nói lắm, “Cậu có thể đừng đi được không? Mình không thể sống thiếu cậu!”
Tiểu Trương chửi thầm mẹ bà cậu đừng có nói nữa được không! Cậu không thấy mấy đôi chim cu phía sau nhìn mình theo kiểu “Bố khỉ hai thằng gay bệnh hoạn” à!
Tới đây hắn kéo Đào Tinh đi luôn một nước. Trên đoạn đường trở về trường Đào Tinh cứ phấn khích như thằng bệnh lên cơn.
Tiểu Trương rất hối hận vì một phút bị ma nhập mới kéo tên này đi ăn thịt nướng, thế là hắn cắn một miếng đào để giảm bớt xấu hổ.
Quả đào này ngọt ghê.
Tiểu Trương vừa cắn hai cái, Đào Tinh la “Á~” một tiếng rồi ngã vào ngực hắn, “Bạn Trương ơi mình nhột quá à~”
Tiểu Trương trưng vẻ mặt anh đây hiểu rõ: “Thảo nào không để mình đi! Mẹ nó thằng gay chết bầm!”
_______________
Nước lê大白梨theo mình tra được thì nó là một loại nước có ga làm từ quả lê.
Súp cay麻辣烫: món này mình cũng không biết chuyển sang tiếng Việt như nào cho chuẩn, thấy có bài báo dùng chữ súp cay nên mình dùng theo:))
Mì cuộn nướng 烤冷面: Món này chẳng biết nó là gì, thấy vid người ta làm bằng cái miếng gì vuông vuông như mì mà chưa được cắt ra, nướng lên với trứng, xúc xích gia vị các thứ các thứ vào rồi cuộn lại.Bột mì nướng 烤面筋: Món này làm từ bột mì, trộn bột xong rồi luộc, rồi đem nướng, quét gia vị vào nữa là xong.Mở hàng nhoa ~~ Thường bộ nào làm 1-2 chương đầu mình cũng hay bị sượng vì chưa quen mood, mấy chương sau vào đúng mood sẽ thỏa sức bung lụa nhoa ~~ À mấy má thấy mood xàm của thằng thụ và câu Slogan “Thằng gay chết bầm” của thằng công có quen hơm:))))