Lam Tư trầm giọng bảo mọi người ra ngoài . Sau khi mọi người ra ngoài hết ,anh có vẻ thần bí nói :
-" có muốn biết tin tức của Mộc Ly Tâm không ?".
Tùy Tâm bên này nghe thấy tên Ly Tâm liền cao hứng -" muốn chứ !".
Lam Tư đi lại một cái bàn , kéo ngăn tận cùng của cái bàn ra ,lấy ra một khẩu súng ngắn đưa cho Tùy Tâm
-" ở Châu Phi có một mỏ kim cương đen , nhưng tiếc là đã bị *Huyết Phong chiếm mất ". Lam Tư chậm rãi nói rồi nhìn về phía Tùy Tâm . Lúc này ánh mắt anh rất mê hoặc làm tim Tùy Tâm không khỏi loạn lên một nhịp . Sao lại có người đàn ông đẹp như tạc tượng vậy .
* Huyết Phong : gia tộc có lịch sử lâu đời trong thương trường kim cương .Tùy Tâm hiểu ý Lam Tư ,cô nói tiếp -" ý anh là ,đi cướp ?".
-" theo thuật ngữ của tôi là cướp ,theo thuật ngữ của cô là trộm !". Anh nói .
-" chẳng phải giống nhau sao ?". Tùy Tâm liếc xéo anh.
-" không giống . Tôi đi cướp đường hoàng ,còn cô trộm lén lút ".
Lúc này anh nói trúng tim đen Tùy Tâm ,cô cũng không cãi mà ngược lại chống đối lại ánh mắt anh .
-" sao tôi phải đi cướp ? ". Sao người đi cướp phải là cô ?
Lam Tư cười có vẻ khinh thường nhìn Tùy Tâm -" tôi đâu phải bảo cô đi cướp ,tôi bảo cô cùng đi . Một mình cô mà cướp được mỏ kim cương đó sao ?"
-" anh ....". Cô liếc xéo .
-" được rồi ,chuẩn bị đi ,hai ngày nữa xuất phát ". Anh đi ra khỏi phòng ,chỉ nghe lại được âm thanh xót lại ngoài cánh cửa .
-----
Hai ngày sau , tại Châu Phi.
Bước xuống trực thăng ,Tùy Tâm hôm nay tâm trạng cũng không tồi , bộ quần áo trên người sặc sỡ giống là đi du lịch hơn là đi làm nhiệm vụ . Đeo cặp kính mát ,nheo mắt nhìn lên bầu trời nắng chói lòa ,cô cảm thán -" mình mà đến nơi này vài lần nữa là đen như kim cương đen luôn mất !".
Lúc này Lam Tư từ trực thăng đi xuống ,nghe được câu nói nhảm nhí của cô ,anh liền bật cười . Hôm nay nắng gắt , mà trực thăng lại đậu ngược nắng , Lam Tư bước xuống nở nụ cười giống như vị thần hy lạp lâu năm xuất thế .
Tùy Tâm nhìn mà ngất ngay , hóa ra lão đại cũng có thể đẹp trai đến mức độ đó ,sao đó giờ Tùy Tâm cô không nhìn ra nhỉ ?
Tùy Tâm cô bây giờ đột nhiên muốn đi cạnh Lam Tư ,bởi vì Lam Tư đi đến đâu cũng được mọi người cuối đầu cung kính . Đi cạnh anh giống như đi cạnh vị vua của thiên hạ .
Một đoàn người đi về phía Nam ,đi một lúc thì thấy được một căn nhà cũng khá lớn , phải nói là giống đặc khu của quân lính hơn . Bên ngoài nhà có rất nhiều cái lều trại lớn .
Bước vào cổng ,có một người đàn ông Châu Phi đến cung kính chào Lam Tư .
Họ nói cái gì không biết mà Tùy Tâm thấy Lam Tư gật đầu ,người đàn ông Châu Phi kia liền đi mất .
Lam Đàm và Ảnh bước lên nói -" lão đại , chúng tôi đi nghỉ trước ". Lam Tư gật đầu ,mọi người bắt đầu tan ra đi vào lều trại .
Tùy Tâm đứng đó nhìn một lúc rồi đưa ra câu hỏi , họ ngủ như vậy lỡ muỗi đốt thì sao ? Ủa rồi không ăn uống gì hả ? Bay hơn nửa ngày rồi ?
Muốn hỏi nhưng cũng lười hỏi , ở đây không ai đề cập đến ăn uống ,không lẽ Tùy Tâm cô mặt dày đi hỏi sao ? Thôi ,nhịn đêm nay chắc cũng không chết .
Tùy Tâm đảo mắt một vòng tìm cái lều nào trống để vào .
Lam Tư thấy cô cứ ngó nghiêng ngó dọc , anh đi lại cắt tầm nhìn của cô .
-" cô đang nhìn cái gì vậy ?".
-" thì kiếm cái lều nào trống rồi vô ". Cô tiếp tục ngó nghiêng .
Lam Tư không nói không rằng kéo cô vào nhà . Mở cửa phòng ,anh đẩy cô vào .
-" đau , nhẹ tay một chút không được à ?". Cô xoa xoa cái tay rồi liếc xéo anh .
-" thu cái ánh mắt đó của cô lại ,tôi là còn thấy thì sẽ móc mắt cô đấy !". Lam Tư lạnh lùng nói .
Bên này Tùy Tâm bắt đầu ớn lạnh . Chẳng phải người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn sao ? Mất rồi thì còn tâm với hồn gì nữa ?
Thấy Lam Tư không đi mà lại đóng cửa phòng ,Tùy Tâm bắt đầu nghi ngờ -" sao lão đại còn không đi ?". Cô cảnh giác hỏi .
-" đây là phòng của tôi ,tôi đi đâu ?". Lam Tư vừa cởϊ áσ vest vừa nói .
Khoan , cái gì ? Tùy Tâm cô ngủ chung với Lam Tư anh sao ? Chuyện này mà truyền ra ngoài cô còn mặt mũi nào gặp bạn bè nữa .
Tùy Tâm lấy lại cảm xúc hết sức dịu dạng ,mỉm cười thật tươi ,chuẩn bị tư thế chạy -" lão đại ,anh ngủ ở đây đi nhá ,tôi ngủ ngoài lều được rồi ". Nói xong cô vọt chạy lại mở cánh cửa , nhưng , cửa bị khóa rồi ,trời ơi !
Tùy Tâm khóc không ra nước mắt quay đầu lại nhìn Lam Tư với ánh mắt van xin -" lão đại , tôi ngủ ngoài lều được rồi ".
Nhìn thấy bộ dạng của cô ,Lam Tư đột nhiên muốn ghẹo cô một lát -" bên ngoài có muỗi ,còn có ....".
-" có gì ?...". Cô hỏi
-" có ma ". Hai từ có ma này lọt vào tai Tùy Tâm , lúc đầu cô còn trừng mắt lên trông như bản thân rất sợ . Nhưng lúc sau Tùy Tâm cô lại bật cười thành tiếng . Cô ôm bụng cười giòn tan như một đứa con nít .
Lam Tư ngạc nhiên nhìn Tùy Tâm ,có gì để cười ,chẳng phải con gái hay sợ ma lắm sao ? -" cô không sợ ma à ?".
Tùy Tâm vừa ôm cái bụng cười vừa hỏi ngược lại -" tôi hỏi anh nhá ,ma quỷ có đáng sợ không ?".
Lam Tư làm bộ mặt suy tư ,sau đó trả lời -" tôi chưa thấy ma quỷ , nhưng chắc nó cũng đáng sợ ".
Tùy Tâm lại cười ,cười càng cười ,cô ôm bụng cười muốn quên cả hình tượng . Cười xong ,cô đứng dậy nhìn anh nói đôi mắt không rõ cảm xúc .
-" anh nói ma quỷ đáng sợ . Vậy để tôi dẫn anh đi xem lòng người nhé !".
Lúc này Lam Tư mới hiểu ra ý cười của cô là gì ,anh cũng bật cười . Lâu nay không ai đứng trước mặt anh cười một cách bất lịch sự như cô ,cũng không ai nói chuyện bất kính với anh . Tùy Tâm ,cô gái này rất gan dạ .
Lam Tư nhướng mày đồng ý -" cũng đúng ,ma quỷ có gì đáng sợ ,vẫn là lòng người đáng sợ hơn gấp nhiều lần ". Nói rồi anh đi vào phòng tắm , nhưng đi vào phòng tắm rồi anh lại đi ra ,đứng trước cửa dựa vào , anh kêu : -" Tùy Tâm ".
-" hả ". Cô ngồi ở ghế ,nghe thấy tên mình liền bật dậy quay người lại .
-" có ai từng nói .....cô cười rất mất lịch sự không ?". Nhìn thấy nụ cười không rõ ràng của Lam Tư ,Tùy Tâm điên lên .
Máu lúc này chảy lên tới não .Tùy Tâm cắn răn nhắm mắt không để ánh mắt mình liếc xéo anh . Câu hỏi này của anh là cô nhớ lại trước đây với Mộc Ly Tâm , Ly Tâm cũng từng nói cô cười rất mất lịch sự , nhưng cô biết câu nói của em ấy chỉ là đùa .
Thấy Lam Tư đi vào phòng tắm ,Tùy Tâm bên ngoài hét lên -" có , Ly Tâm từng nói với tôi như vậy !".
Đột nhiên trong phòng tắm phát ra tiếng của Lam Tư -" thế à !".