Sau đó tiến sĩ Từ về phòng thí nghiệm , cửa lớn mở không khí lạnh từ máy điều hòa phả vào khắp cơ thể nhưng đối với một người suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng thí nghiệm như tiến sĩ Từ thì nơi này không hề lạnh lẽo .
Hôm hay ông cảm nhận được một chồi non đang dần hé mở , trái tim bắt đầu được sưởi ấm chỉ với một câu nói của Lam Tư " đứa trẻ đó vẫn còn sống " .
Con gái của ông vẫn còn sống , đứa con bé bỏng đáng thương của ông vẫn còn hiện diện trên cõi đời này .
Nhớ lại năm xưa , tiến sĩ Từ cùng vợ mình và đứa con gái lên kế hoạch bỏ trốn khỏi tổ chức JAP để đến một quốc gia khác làm lại cuộc đời . Nhưng vào giây phút chiếc cổng tự do được mở ra thì Jrep Aparbes Pan một tay cầm dao bấm dẫn theo một đoàn người mặc vest đen phía sau .
Giây phút đấy tiến sĩ Từ biết rằng bản thân không thể quay đầu lại được nữa rồi . Phản kháng thì ông không đấu lại , cuối đầu xin thì chưa chắc đã được , không phải ông không biết thủ đoạn của Jrep Aparbes Pan , con người này từ lâu ông đã phát khϊếp chỉ muốn chạy thoát khỏi hắn .
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc , tiến sĩ Từ vẫn cược một ván hạ mình quỳ xuống trước mặt Jrep Aparbes Pan xin sự sống cho vợ và đứa con gái của mình . Nhưng làm sao có thể , ông đã phạm phải quy tắc tối kị của tổ chức JAP là phản bội .
Năm đó ở tại sau cổng phòng thí nghiệm , bầu trời chuyển mây đen cuộn tròn , những tán lá cây va đập và đung đưa dữ dội . Dưới cơn gió càng lúc mạnh dần , một tiếng súng vang giữa không trung nghe ê ẩm cả tai , người vợ đau đớn quỵ xuống trên tay vẫn ôm chặt lấy đứa con gái .
Tiến sĩ Từ từ cách đó một khoảng đi bằng đầu gối đến ôm chầm lấy người vợ và đứa con gái của mình, trước mắt gần như tối sầm vì con tim tan nát . Trước khi người vợ buông xuôi vẫn nắm lấy tay của chồng mình với lời trăn trối " con gái của chúng ta nhất định phải sống ".
Jrep Aparbes Pan thấy một màn thảm thương máu me trước mặt mà đôi mắt cũng chưa hề có một chút chuyển động , bộ mặt của hắn lạnh hệt như tử thần đến từ địa ngục để đòi mạng . Hắn ra khẩu hiệu , hai ba người kéo tiến sĩ Từ và người vợ ra mặc cho ông đang cố kháng cự .
Đứa trẻ khóc lóc vẫy dụa , tiếng thét của bé thấu đến đàn chim phải bỏ cả cây để bay lên trời .
Bắt lấy đứa trẻ trong tay tiến sĩ Từ , Jrep Aparbes Pan dùng con dao chém một nhát bên vai phải của đứa trẻ rồi bảo thuộc hạ đem đi .
Đứa trẻ đáng thương dù có kháng cự thể nào cũng không thể nào chịu được vết dao sâu như thế nên đã rơi vào hôn mê .
Tiến sĩ Từ như muốn điên lên vẫy dụa cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của mấy tên vest nhưng dù thế nào cũng không địch nổi chúng .
Ông biết đứa con gái bé bỏng của ông không thể nào vẹn toàn tính mạng bởi trước giờ Jrep Aparbes Pan là một kẻ máu lạnh vô tình không hề có tình người . Trước lúc bản thân bị ván một đòn vào gáy , ông thấy đứa con bé bỏng của ông nằm gọn trong tay một tên vest đen và bị đưa đi .
Nhiều ngày sau đó tiến sĩ Từ bị Jrep Aparbes Pan lấy đứa trẻ ra uy hϊếp ông , hắn nói đã bỏ đứa trẻ ở một khu rừng còn sống hay chết thì phải xem mạng có lớn không .
Nghe xong câu này cuối cùng tiến sĩ Từ cũng nhượng bộ ngoan ngoãn trở lại làm tướng dưới tay của Jrep Aparbes Pan , vì muốn đứa con gái của mình sau này không bị Jrep Aparbes Pan truy đuổi , ông nhẫn nhịn đi sau mặc hắn sai khiến .
Đêm đó tiến sĩ Từ chạy vào khu vườn phía sau phòng thí nghiệm để tìm con gái của mình . Đi gần chiều tối thì tìm thấy một vết máu dính trên gốc cây cổ thụ . Tiến sĩ Từ suy sụp tinh thần khụy xuống đất , trong đầu ông diễn ra vô số cảnh tượng đứa con gái của ông bị hổ ăn thịt hay là hùm beo gì đó .
Nhưng cuối cùng vẫn tự lừa dối bản thân mình rằng đứa con gái của mình đã được ai đó cứu .
Mười mấy năm sau , khi Lam Tư vừa bị mất cha , và xảy ra gây rối mâu thuẫn với thái tử Json . Vừa gặp Lam Tư , tiến sĩ Từ đã nghĩ ra một điều rằng sẽ nhờ anh tìm đứa con gái đáng thương năm xưa của mình .
Tiến sĩ Từ mặc kệ lúc đó mình đang ở phe nào , trong đêm tối trực tiếp chạy đến Lam Bang tìm trợ cứu . Rất may mắn ông đã được Lam Tư đồng ý giúp đỡ đổi lại ông phải làm nội gián của tổ chức JAP .
Tiến sĩ Từ không do dự gật đầu đồng ý.