Chương 1
Lam Tư cười lạnh, đổ rượu Scotch vào cốc của mình. Mẹ kiếp, nhạt toẹt. Nhưng căn bản anh đang thư giãn nên cũng chẳng thèm đứng lên pha rượu.
Nếu không làm lão đại thì chắc hẳn Lam Tư cũng sẽ giàu to khi lamg bartender. Rượu của anh pha luôn mang theo một vị rất riêng, rất đặc biệt mà không ở đâu có.
Hiếm có ngày Ly Tâm đưa Tề Thiên Vũ về nhà. Đáng lẽ Tề Mặc phải trả tiền công cho anh vì đã suốt ngày chăm sóc nó mới phải. Đã thế, Lam Bang lại đang bình thường, không có gì khó khăn. Thế nên anh tự nhiên có một ngày nghỉ ngơi.
Trong tâm trí của Lam Tư đột nhiên hiện lên hình ảnh Tề Thiên Vũ. Tuy rằng Lam Bang và Tề Gia thường xuyên đối đầu nhưng không thể phủ nhận là anh thích thằng bé.
Nó như một cục bột trắng trắng tròn tròn và được hưởng sự thông minh của Tề Mặc. Cái trí thông minh khiến anh thỉnh thoảng muốn cho nó ăn đòn thực sự, nhưng tiểu nha đầu đó lại có chiêu nịnh bợ rất giỏi. Được, xem như chú xinh đẹp nhường cháu.
Nhưng mà dù yêu quý Thiên Vũ đến đâu thì mai sau cũng không thể lôi nó về quản lí Lam Bang được. Tên tiểu quỷ đó hôm trước chê anh già, khiến anh thực lòng suy nghĩ lại.
Anh bỗng chốc nghĩ tới một đứa con - giống như Thiên Vũ, tuy sợ bố nhưng lại có khí chất, thông minh hơn người. Và hơn hết là có thể điều khiển Lam Bang. Anh chưa đủ tin tưởng để giao nó vào tay bất kì ai.
Và rồi anh sẽ có một người vợ, luôn yêu thương và quan tâm đến mình, giống như Ly Tâm.
Gương mặt và nụ cười của cô gái đó thình lình quay trở lại tâm trí của anh.
Gương mặt bầu bĩnh dễ thương. Cặp lông mày đen rậm rạp. Nước da trắng sứ luôn ửng hồng. Đôi mắt mang màu xanh lục bảo ánh lên dưới nắng.
Lam Tư lắc mạnh đầu, gạt bỏ những suy nghĩ ra khỏi tâm trí mình. Vợ con ư ? Cô gái đó ư ? Hình như nó không dành cho anh.
"Hmmm, Lam Tư ta còn trẻ hơn Tề Mặc mấy tháng tuổi cơ mà. Từ từ chưa lo vội" - anh an ủi bản thân. Nghĩ rồi anh đưa ly Scotch lên miệng, từ từ thưởng thức.
Con mẹ nó, rốt cục là vẫn phải ra ngoài uống rượu, rượu kiểu quái gì mà nhạt toẹt. Lam Tư với chiếc áo khoác sau lưng, lấy chìa khóa rồi đi ra chiếc Bentley.
Đánh xe ra khỏi gara, Lam Tư thấy một chiếc Ferrari màu đen tuyền đi theo mình. Nhìn kĩ, hóa ra là Ảnh, suýt chút nữa thì anh đã động thủ.
Hai chiếc xe phóng như bay trên đường, chẳng mấy chốc đã đến quán bar nổi tiếng nhất New York.
Một ly rượu được pha chế đặc biệt được đặt trước mặt Lam Tư. Anh ngồi trong phòng VIP, đưa mắt nhìn sự tɧác ɭoạи khắp quán bar. Những điều tầm thường trong thế giới tầm thường khiến anh chán ngán.
Bóng dáng của một cô gái thu hút cái nhìn của Lam Tư.
Cô ta mặc trên người chiếc đầm màu đen. Chiếc váy tỏa sáng theo từng chuyển động của cô, một thứ ánh sáng mờ nhạt mà quyến rũ. Đôi chân cô ta thon dài, đôi mắt ánh lên nét ma mị. Mái tóc đen dài bồng bềnh. Nửa gương mặt cô ta đã bị che khuất bên dưới chiếc mặt nạ màu đen tinh xảo đến từ những nghệ nhân ở Venice.
Anh đột nhiên thấy rất vừa mắt với cô gái này.
Không đúng, có gì đó ở cô gái này rất lạ. Anh chắc hẳn đã gặp cô ta ở đâu rồi. Khí chất ấy chắc chắn không thể có được từ những cô gái ngày đêm vùi mình nơi quán bar.
Anh không bao giờ bị một cô gái thu hút bởi vẻ bề ngoài tầm thường ấy. Linh cảm là một trong số những thứ không bao giờ đi chệch hướng đối với Lam Tư. Có một thứ lực hút kéo anh theo hướng của cô gái ấy.
Mộc Tùy Tâm.
Cái tên này dường như nhảy ra khỏi trí óc Lam Tư một cách bất ngờ. Là cô ta, quả là vậy.
Tại sao anh lại nhớ cô ta ư ? Cách đây hai năm rưỡi, Tề Gia phát lệnh truy tìm cô ta ở mức độ một. Đó cũng là lầu tiên Tề Mặc phải tìm kiếm ai đó gấp gáp đến thế, muốn không biết cũng khó.
Lí lịch cùng hồ sơ của cô ta, anh vẫn nắm rõ từ lâu. Cũng chính vì thế mà một vài tin tức thú vị của cô ta lọt vào tay anh. Những thứ tin tức mà đến cả Tề Mặc, Ly Tâm hay thậm chí chính Tùy Tâm còn chưa biết. Bí mật luôn là điểm yếu của bất cứ kẻ nào trong giới hắc đạo, và để có thể đứng lên trên đầu người khác, sao có thể thiếu bí mật ?
Có lần Ly Tâm mang ảnh của cô ta đến gặp Lam Tư, hỏi xem anh có tin tức gì không ? Nhưng có lẽ chẳng cần Ly Tâm hỏi, anh ta cũng đã có hứng thú muốn biết cô nàng Tùy Tâm sống chết ở đâu rồi.
- Ảnh, đưa cô gái dưới kia lên đây cho tôi.
Lam Tư cất giọng lạnh nhạt nói với Ảnh đang đứng cách đó không xa. Ngữ khí của anh không nóng mà cũng chả lạnh, tựa như đang nhờ người khác mua thêm đồ hộ mình vậy.
Ảnh thoáng giật mình nhưng rồi cũng mau chóng đi xuống dưới. Lam Tư nhắm mắt chờ đợi, khóe môi yêu mị khẽ nhếch lên.
Cô gái đó nhanh chóng bước vào trong phòng. Đúng hơn là xuất hiện, không phải bước vào. Cô ta bị Ảnh kẹp chặt hai tay, nửa lôi nửa kéo vào phòng. Thế nhưng cô ta không kêu lên dù chỉ một tiếng, ánh mắt khóa chặt vào người đàn ông yêu ma trước mặt.
Lam Tư phẩy tay, Ảnh lui ra ngoài. Bất chợt, anh kéo mạnh tay cô gái đang đứng giữa phòng. Theo lực quán tính, cô ta nhanh chóng ngã nhào xuống ghế sofa.
Lam Tư nở nụ cười mang theo chết chóc, đưa tay lên mặt cô ta, định gỡ chiếc mặt nạ tinh xảo ra. Nhưng sự việc không đơn giản như vậy.
Cô gái đưa tay lên cùng Lam Tư, chiếc vòng đeo tay tưởng chừng đơn giản bất chợt xuất hiện một mảnh sắt dài, bóng loáng, chạy dọc theo chiếc vòng. Nó sắc, thậm chí còn hơn cả dao cạo, cũng may thân thủ của Lam Tư không tồi nên vết cắt không sâu lắm.
Lam Tư rút tay lại. Là nhà buôn bán vũ khí lâu năm, một trong số những thứ giúp Lam Tư giữ lại mạng sống đến tận hôm nay là sự quan sát nhanh nhạy và trí thông minh.
Đôi khuyên tai màu bạc nổi bật trên mái tóc màu đồng bồng bềnh của cô gái. Những chiếc hoa tai bện lại với nhau thành chùm, tuy nhiều người nghĩ rằng nó chẳng có gì nhưng Lam Tư biết nó ẩn giấu điều gì.
Anh rất quen thuộc với đôi hoa tai này, vì chủ nhân của chúng đã cứu anh khi họ còn trong lâu đài cổ ở Ý. Không, đúng hơn sẽ là một trong số những chủ nhân của đôi hoa tai ấy.
Anh thừa hiểu đôi hoa tai màu bạc không phải là của Ly Tâm. Chỉ là ngẫu nhiên ra ngoài mà vớ được cực phẩm, anh nên làm sao đây ?
Chiếc hoa tai của cô gái ấy giống hệt với Ly Tâm, chỉ khác màu sắc. Đôi hoa tai của Ly Tâm màu đỏ, nhưng của cô ta màu đen. Hơn nữa, chiếc vòng tay của cô ta không phải là dạng thường, để chế tạo ra chiếc vòng tay như thế phải mất rất nhiều thời gian, vả lại không ai cũng có thể làm được.
Là cô ta, chắc chắn là cô ta.
Lam Tư nở nụ cười, lần này mang theo chút đùa bỡn. Anh cất giọng trầm ấm :
- Siêu trộm Mộc Tùy Tâm, rất hân hạnh được gặp cô.
Cô gái sững người lại vài giây. Lam Tư sẽ chẳng nhận ra điều ấy nếu hắn ta không khóa chặt ánh mắt mình trên gương mặt cô ta. Chỉ là một chút đông cứng mất bình tĩnh, rồi cô ta lấy lại sự tự tin như chưa từng có gì xảy ra. Nụ cười ngọt ngào nở rộ trên mặt Tùy Tâm. Cô không nên dây dưa quá sâu với Lan Tư, cô hiểu.
- Chào Lam lão đại. Tôi tự hỏi hôm nay có chuyện gì khiến anh lại đích thân gặp tôi ?
- Chỉ là thấy cô xinh xắn, muốn cô lên tiếp chuyện cùng. Cô có ngại không ? Tôi đoán là không, vì cô cũng đâu có hứng thú với những thằng đàn ông dưới kia.
Ánh mắt Tùy Tâm lóe lên một tia cảnh giác nhưng rồi nhanh chóng trở lại ngọt ngào. Một người như Lam Tư lại muốn nói chuyện phiếm ? Quả là trò đùa khôi hài !
- Tôi tin Lam lão đại không có thời gian rảnh cho những trò đùa thế này. Chúng ta không cần khách sáo với nhau, anh có thể nói cho tôi nghe anh muốn gì, ngay bây giờ.
- Những lời tôi nói là thật - Nụ cười nửa có nửa không hiện lên trên gương mặt anh - Tôi chỉ muốn nói chuyện cùng cô.
- Hiếm có ngày Lam lão đại lại rảnh rỗi như vậy. Nếu anh muốn, tôi có thể gọi hộ anh mấy cô gái bốc lửa còn nguyên tem mác dưới kia. Còn tôi có việc, xin phép được cáo từ.
Tùy Tâm đứng lên, sải những bước dài ra khỏi căn phòng chật hẹp. Lam Tư cau mày khó chịu. Cô ta vừa bỏ đi trước mặt ai vậy ? Rõ ràng cô ta đã biết người ngồi trước mặt mình là kẻ đứng đầu Lam Bang vậy mà vẫn có gan rời đi ? Xem ra trật tự thế giới này đảo lộn rồi.
Anh ta tiến lại gần Tùy Tâm, đập mạnh vào gáy cô. Những kẻ đã được huấn luyện chuyên nghiệp ai cũng biết rằng gáy là vị trí hiểm yếu, chỉ cần sơ sảy là có thể gây chết người, nhưng Lam Tư biết lực mà hắn ta dùng mạnh đến đâu.
Có vẻ như Lam Tư quên mất Tùy Tâm là ai. Cô nàng giỏi võ, giỏi hơn so với Lam Tư nghĩ rất nhiều. Không nghe được những bước chân nhẹ như mèo của hắn ta không có nghĩa là cô không cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của hắn ta trong không khí. Tiếc là cô di chuyển không đủ nhanh để tránh đi cú đập ấy.
Tùy Tâm lãnh trọn một đòn của Lam Tư, đầu óc nhất thời trở nên choáng váng. Cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, cô cần lấy lại kiểm soát bản thân.
- Lam lão đại, xuống tay với một quý cô có vẻ như không phải phong cách của anh lắm nhỉ ?
- Tùy xem quý cô đó là ai đã, Mộc Tùy Tâm.
Hai bên nở nụ cười giả tạo ngầm khıêυ khí©h đối phương. Thế rồi nhanh như chớp, Lam Tư quăng mình về phía Tùy Tâm, nắm chặt lấy thân mình nhỏ bé ấy.
Tùy Tâm cũng không phải là kẻ tầm thường, cô né sang một bên đồng thời dùng chân đá mạnh vào người Lam Tư. Hắn ta mất đà, va thẳng vào những bức tranh treo trên tường. Từng mảnh kính không chịu được lực va đập rơi xuống từng mảnh, rớt lên cả người hắn ta.
- Là do anh khơi mào trước, Lam lão đại. Lẽ ra anh không nên thử tôi.
Lam Tư cười lạnh. Cô ta có bản lĩnh để chiến thắng hắn sao ? Thế thì cái ghế đứng đầu Lam Bang không phải là của hắn từ lúc hai mấy tuổi rồi. Cô ta, đang chọc nhầm người.
Bằng một động tác nhanh gọn, Lam Tư ném Tùy Tâm lên chiếc bàn cách đó không quá xa. Người cô đập mạnh xuống bàn, những cốc chén trên bài rơi vỡ hết. Chất cồn thấm vào vài vết thương hở trên người Tùy Tâm khiến cô đau buốt.
Không ổn, cô sẽ ngất ở đây nếu Lam Tư cho cô thêm một đòn nữa. Trên người cô vẫn là vô số các vết thương cũ từ lần truy đuổi trước của tổ chức sát thủ. Thêm vài đòn dùng sức của Lam Tư, chắc chắc cô sẽ không trụ nổi.
Trước khi Tùy Tâm kịp nghĩ thêm bất kì phương án nào để chạy trốn khỏi tình cảnh này, bụng dưới cô truyền đến một cơn đau âm ỉ, bỏng rát. Mọi thứ dường như chìm vào màn đêm vô tận không có lối ra.
Một lực vô hình nào đó nâng cô lên không trung, lơ lửng. Cô dựa vào một thứ gì đó đầy rắn chắc và thật cao. Cô cảm thấy mình đang di chuyển, chỉ là không biết rằng sẽ đi đâu. Chỉ cần không phải quay lại nơi ấy, cô sẽ sống ở bất kì đâu khác.
Lam Tư bế cô gái ra xe, đặt cô ta ngồi cạnh mình bên ghế lái phụ. Có thể anh đã hơi quá tay với cô ta, nhưng đều là do cô ta không biết điều. Lam Tư cau mày, anh muốn giữ cô ta ở lại Lam Bang làm việc, nhưng làm thế nào để cô ta đồng ý ?
Báu vật giúp anh trở thành bá chủ thiên hạ đang ở trước mắt, có ai nỡ để bỏ đi ?