Chương 8
Tùy Tâm nép bên cửa. Dường như những người đàn ông trong phòng quá mải mê với công việc của mình nên không nhận ra sự tồn tại của cô.
Căn phòng này to hơn căn phòng cô vừa ở rất nhiều. Bốn bức tường gần như được thay thế bằng lớp kính thủy tinh. Nắng chiếu vào phòng, óng ánh.
Căn phòng trống vắng. Chỉ có hai chiếc ghế sofa đối diện nhau, ở giữa kê một cái bàn. Bên kia căn phòng có một chậu cây xanh mát. Góc tường bên trái có một chiếc lò sưởi. Tất cả chỉ có vậy.
Lam Tư ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía cô. Tùy Tâm nhận ra Ảnh cũng ngồi ở đó. Trên tay anh ta là một tập giấy chi chít chữ. Từ khoảng cách này, cô không thể đọc được nội dung của những dòng chữ đó là gì.
Người đàn ông ngồi đối diện Lam Tư nom có vẻ không phải là người của giới hắc đạo.
Ông ta có một vẻ hào sảng, khí chất vui vẻ. Ông ta mặc một chiếc áo phông trắng và quần jeans bạc màu. Khóe mắt ông ta hằn lên những vết chân chim mỗi khi cười. Nước da hơi ngăm đen.
Gương mặt ông ta hốt nhiên khiến Tùy Tâm nhớ tới sư phụ - người cô đã từng coi như cha mình. Ông ta không nên ngồi ở đây, càng không nên thuộc về giới.
Xung quanh ông ta là những anh chàng to khỏe, cơ bắp rắn chắc. Có vẻ đó là tay chân của ông ta. Sau lưng Ảnh và Lam Tư cũng có vài gã thanh niên trẻ. Kì lạ thật ! Tùy Tâm không nhớ là cô có thấy bất kì ai của Lam Bang sang đây theo họ. Ngoại trừ Ảnh.
Tùy Tâm nhẹ nhàng bước vào phòng. Người đàn ông trung niên kia cùng những tên tay chân của ông ta ngẩng lên nhìn cô không chớp mắt.
Lờ đi những ánh mắt ấy, cô bước về phía Lam Tư rồi ngồi xuống. Hắn ta liếc nhìn cô, tiện tay vòng qua eo cô, kéo sát vào mình. Dường như hắn đang không vui.
- Tại sao lại ra đây ? - Lam Tư bực dọc. Cô có thể cảm thấy giọng nói của anh ta nghiêm khắc hơn bao giờ hết.
- Dậy rồi nên đi tìm anh - Tùy Tâm nhún vai trả lời. Cô không có tội đâu nha !
Trước khi Lam Tư kịp mở lời trách cứ cô, người đàn ông bên kia đã mau chóng hỏi han :
- Lam phu nhân, người ngủ ngon chứ ? Xin lỗi, chúng tôi không có đủ thời gian để chuẩn bị chu đáo hơn.
- Tôi ngủ ngon, cảm ơn.
Vì một lí do nào đó, Tùy Tâm quyết định chưa đả động tới việc có kali xyannua và độc tố số 13 trong phòng cô vội.
Nhưng nói cô là vợ của Lam Tư sao ? Cô trở thành vợ hắn bao giờ vậy ? Hừ, thật là làm ô uế thanh danh của bà đây mà ! Một mảnh tình vắt vai còn chưa có, vợ chồng cái mẹ gì ?
Nhìn biểu hiện của Tùy Tâm, Lam Tư trợn tròn mắt. Cô ta, có cần biểu hiện quá đáng vậy không ? Anh quay đi trước khi để bản thân bật cười to. Anh hắng giọng với người đàn ông bên kia :
- Tập trung vào việc chính.
Người đàn ông dường như nhất thời quên mất sự tồn tại của Lam Tư bèn miễn cưỡng quay lại nhìn anh. Gương mặt ông ta nhanh chóng tràn đầy sự phấn khởi :
- Lam lão đại, anh xem. Nếu hợp tác cùng chúng tôi, chúng ta có thể đè bẹp thế lực của Tề Gia ở khu vực này. Lúc đó thuốc phiện sẽ được trồng lại trên khắp Tam Giác Vàng. Với sản lượng ngày một đi lên, chúng tôi sẽ mang lại thật nhiều lợi nhuận cho Lam Bang.
Tùy Tâm liếc nhìn Lam Tư. Hắn ta chưa nói mục đích chuyến đi cho người đàn ông kia sao ? Hắn không trả lời câu nói đó, chỉ nhếch môi cười lạnh. Cầm cốc rượu màu hổ phách trên bàn, hắn ta ung dung đưa lên miệng uống.
- Nếu Tề Mặc đồng ý để khu vực Đông Nam Á trồng lại thuốc phiện như trước ? - Lam Tư nhướng mày.
- Không thể được ! Dù có như vậy, Tề lão đại cũng sẽ chiếm hết lợi nhuận của chúng ta. Lam lão đại, mong anh xem xét lại. Cùng chúng tôi diệt trừ hắn ta vẫn là tốt hơn.
Ông ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Phải rồi, trên người Lam Tư toát lên một khí chất bức tử lắm mà !
- Tôi không tham gia. Trồng lại thuốc phiện hay không là do anh quyết định.
Lam Tư toan đứng lên nhưng gã thanh niên đằng sau ghế đã ấn anh ngồi xuống, kề sát dao vào cổ anh. Người đàn ông phía đối diện run rẩy lấy khẩu súng ra khỏi áo, tháo chốt an toàn. Tùy Tâm toát mồ hôi lạnh khi cảm nhận được sự lạnh lẽo của nòng súng sau gáy mình.
Cô nhìn sang bên kia. Cạnh Lam Tư bây giờ còn có thêm một kẻ nữa. Hắn ta cầm súng - một khẩu súng chắc chắn đã được nạp đầu đạn.
Nó là loại súng có tính sát thương cao nhất trong tất cả những loại súng mà cô biết. Trong lòng Tùy Tâm đột nhiên dâng trào cảm giác sợ hãi. Dạ dày cô quặn thắt lại. Ở phía xa - thực chất cũng không xa lắm - Ảnh cũng đang bị kẹp chặt bởi hai gã thanh niên lực lưỡng cầm súng lục.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Tùy Tâm là vô lí, quá vô lí. Với thân thế và kinh nghiệm của Lam Tư hay Ảnh, cô dám cá họ có thể đánh bại tất cả những kẻ ở đây. Cô lướt mắt quanh phòng. Hơn 10 người, cũng không nhiều lắm.
Nhưng vấn đề ở đây là người đàn ông kia. Tại sao một kẻ không có vai vế trong khu vực Đông Nam Á lại có thể dám gây chuyện với Lam lão đại ? Ông ta thực sự chán sống rồi sao ? Hắn ta quả thực không phải là kẻ có thể đυ.ng tới.
Có lẽ người duy nhất "giở trò" với Lam Tư mà không hề hấn gì đó là Tề Thiên Vũ. Tất nhiên, hắn ta yêu thằng bé. Nhưng người đàn ông kia.... Tùy Tâm rùng mình ớn lạnh. Ở chính căn phòng này rồi sẽ xảy ra một cuộc tắm máu. Người đàn ông phía bên kia chợt lên tiếng, phá vỡ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô.
- Lam lão đại, anh nên đồng ý đi. Nếu không, e là anh không toàn mạng để ra khỏi đây đâu.
Người đàn ông lấy tay áo lau những giọt mồ hôi kết dính lại trên trán ông ta. Đây là cách hành xử của một lão đại đang đi uy hϊếp kẻ khác sao ? Không, chắc chắn không phải.
Tùy Tâm chợt nhận ra sự bất thường nơi đây nhưng cô thực lòng chẳng thể lí giải nổi. Nhưng cô tin vào giác quan thứ sáu của mình.
Mọi việc sau đó xảy ra nhanh như chớp mắt khiến cô không kịp hốt hoảng. Lam Tư thúc cùi chỏ vào kẻ đứng sau lưng hắn. Một lực rất mạnh, cô dám chắc. Máu phun ra từ miệng của gã con trai kia. Một màu đỏ đen pha lẫn hết sức quái dị.
Gã cầm súng đứng bên cạnh lúng túng bóp cò nhưng Lam Tư nhanh hơn. Hắn ta bẻ quặt cánh tay của gã đó. Viên đạn đổi hướng. Nó lao nhanh như cắt, bay tới cánh tay của người đàn ông trung niên kia.
Máu túa ra từ tâm của vết đạn bắn, rồi lan dần ra. Một bông hoa với phần nhụy màu đỏ tươi, cánh hoa trải rộng dần chuyển sang sắc hồng đang nở tung trên chiếc áo phông trắng. Một bông hoa bằng máu.
Ngay lúc đó Tùy Tâm cũng quay lại đánh kẻ đang chĩa súng vào mình. Do khômg có phòng bị từ trước, gã con trai đó nhanh chóng ngã xuống đất. Cô giật lấy khẩu súng từ tay hắn ta. Một tiếng súng khẽ vang lên. Lại thêm một kẻ không biết thở.
Bên kia căn phòng Ảnh cũng mau chóng thoát ra, có khi còn nhanh hơn cả cô. Dưới chân anh ta ngổn ngang những xác chết. Máu tươi chảy thành dòng trên mặt đất. Cô nhìn về phía Lam Tư. Vẫn phong thái ung dung ấy nhưng chỉ có điều trên chiếc áo sơ mi trắng của hắn ta lấm tấm những vệt đỏ.
Hắn ta sải những bước dài mạnh mẽ sang bên kia phòng, nơi người đàn ông trung niên đang đứng. Trong đáy mắt ông ta tràn ngập sự đau đớn và tuyệt vọng. Chỉ với một tay, hắn ta có thể cầm cổ ông ta mà nhấc lên. Gương mặt ông ta đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Đôi môi ông ta mở ra, khẩn khoản. Một tiếng hét lớn phát ra từ giữa hai môi của ông ta :
- Khoan đã ...
Lam Tư giơ tay lên. Và rồi chỉ một động tác nhanh gọn, người đàn ông đó không còn thở được nữa. Cô nghe thấy tiếng xương gãy. Câu chuyện mà ông ta định kể sẽ mãi trở thành bí mật. Lam Tư vứt cái xác xuống nền đất lạnh. Đôi mắt ấy vẫn mở ra, nhìn trừng trừng vào cô.
Màn hình máy tính bỗng nhiên tắt phụt. Giọng một người đàn ông lạnh lẽo vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch.
- Ta đã biết điểm yếu của Lam Tư.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng cất lên. Một giọng nói chứa đầy sự cung kính phát ra từ nơi cũ :
- Thưa ông chủ, làm gì với họ ạ ?
- Tiêu hủy hết xác.
Tiếng bước chân nhẹ dần rồi biến mất...