Chương 6
Tùy Tâm chớp chớp mắt, cố gắng thích ứng với ánh sáng chói lòa bên ngoài. Ngó nghiêng xung quanh, cô nhận ra mình đang ngồi trên khoang máy bay tĩnh lặng, bên kia là Ảnh đang ngồi im lặng nghiên cứu tài liệu.
Cô vươn vai, rũ bỏ đi cảm giác đau người và mệt mỏi. Đến lúc lấy lại sự tự tin vốn có trong cuộc sống rồi, Tùy Tâm nghĩ. Cô đâu phải là người suốt ngày khóc lóc buồn bã đâu chứ.
Hốt nhiên bàn tay của cô đập vào cái gì đó mềm mềm, ấm ấm. Giật mình ngẩng mặt lên, cô nhận ra mình vừa đập vào mặt Lam Tư. Cô đang ngồi trên đùi hắn ta, đập tay vào gương mặt đẹp đẽ ấy.
Tùy Tâm vô thức lùi về phía sau nhưng Lam Tư giữ chặt người cô. Cô không thể cử động nên chỉ mở miệng nói lí nhí :
- Lão đại, tôi xin lỗi
Hắn ta lười biếng mở mắt, gạt tay Tùy Tâm ra :
- Đã dậy rồi ?
- Hỏi thừa - Tùy Tâm nhướng mắt - Tất nhiên là rồi.
- Tưởng cô khóc lóc mệt mỏi lắm chứ ? - Lam Tư tranh thủ đá đểu cô nàng.
Tùy Tâm lườm hắn ta một cái thật dài rồi chỉnh lại tư thế ngồi thật thoải mái. Có cái đệm thịt bên dưới cũng không tồi tí nào.
Từ cửa ra vào bên kia, một cô tiếp viên trong bộ váy trẻ trung bước vào cầm theo những đĩa đồ ăn nhanh. Cô ta nhanh chóng để đồ ăn trên bàn rồi ra ngoài thật nhanh.
Tùy Tâm chợt nhận ra đây không phải máy bay riêng của Lam Bang. Tại sao hắn ta phải đi máy bay bình dân chứ không phải chuyên cơ của mình ? Dẫu hắn ta đã bao hết khoang thương gia thì điều này vẫn thật khó hiểu.
- Lam lão đại, tại sao chúng ta không đi phi cơ riêng ?
- Cô đoán xem ?
- Vì anh không có phi cơ riêng ?
- Mộc Tùy Tâm đủ rồi đấy !
Hắn ta quát cô một cách khó chịu, điều đó chứng tỏ Lam Tư đã hết kiên nhẫn rồi. Tùy Tâm rúm ró trong lòng hắn như một đứa bé làm sai.
Hắn bóp mạnh cằm Tùy Tâm, ép cô ta nhìn thẳng vào mình. Hắn cảm nhận được sự sợ hãi của cô nhưng không vì thế mà nương tay. Cô nàng này cần được dạy dỗ tử tế.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tùy Tâm, cái nhìn đầy cảnh cáo và đe dọa. Cô ta chắc hẳn phải cảm nhận được mùi sát khí nồng nặc từ hắn, cảm nhận được sự khó chịu đang dâng tràn.
Lam Tư buông tay sau một phút dạy dỗ. Với những người bướng bỉnh như cô ta thì đánh đau không phải là một cách hay để dạy bảo.
- Cô muốn chết à ?
Tùy Tâm lắc đầu lia lịa, nép mình vào người Lam Tư sâu hơn nữa. Hắn ta bỗng chốc thấy dịu lại, như có một thứ gì đó vô hình đã xoa dịu hắn ta, khiên cơn giận tan đi nhanh chóng. Hắn thả lỏng cơ thể, ném tầm mắt ra ngoài bầu trời xa vời.
Cô ta dường như đã có một câu hỏi ngu ngốc nhất mà anh biết. Phi cơ riêng ư ? Tất nhiên là anh có rồi, cô nàng này hỏi thông minh thật !
Lam Tư không muốn chuyến đi sang Đông Nam Á này của mình khiến người khác bị chú ý nên anh chỉ đi máy bay thường. Cô ta không hiểu chuyện lại còn gây trò trêu anh ? Lam Tư khép hờ mắt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ cách dạy dỗ Tùy Tâm khi quay lại New York. Chủ nhân chiếc ghế thứ 5 của Lam Bang không thể có cái não phẳng lì như thế này được
Lam Tư cảm giác vai mình nằng nặng. Quay sang bên cạnh, Tùy Tâm mặt xanh lét đang dựa vào vai anh. Mặt cô xanh lét, hai tay bám chặt vào áo anh.
Lam Tư hoảng hốt, không phải cô ta gặp vấn đề gì với độ cao chứ ? Anh đưa tay lên vuốt tóc cô, định mở miệng ra đe dọa mấy câu để cô ta nhớ rằng người ngồi bên cạnh chính là lão đại toàn năng của cô.
Thế nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì đống đồ ăn đang được tiêu hóa cùng axit trong dạ dày Tùy Tâm trào ngược ra, bắn tung tóe lên bộ vest trắng của anh. Lam Tư đen mặt. Mẹ kiếp, sao cô ta dám ?
Từ trước đến nay chưa ai dám làm thế vậy mà cô ta có thể thản nhiên nôn lên người anh. Anh giơ tay lên định bóp cổ cô ta nhưng nhìn thấy cái mặt xanh lét ấy lại hạ tay xuống.
Lam Tư đứng lên, chui thẳng vào phòng vệ sinh, để mặc Tùy Tâm trên ghế. Một bộ vest mới từ Dior được lôi ra từ đống hành lí chất đống. Anh mau chóng cởi bỏ bộ đồ cũ trên người, thay bộ vest mới. Với tâm trạng bực mình, anh đứng lì trong phòng vệ sinh tới khi máy bay hạ cánh, mặc kệ lời gọi của mấy cô tiếp viên hàng không.
Xuống máy bay, Tùy Tâm trở thành một con người khác. Cô đã kịp thay quần áo, từ đầu đến chân là một màu trắng. Đi cùng với Lam Tư, hai người tạo thành hai bức tranh đối nghịch. Bỗng nhiên Tùy Tâm quay lại, đi cùng anh.
- Lam lão đại, đây là đâu ? - Tùy Tâm phụng phịu hỏi. Làm sao cô có thể biết được chứ, anh ta vác cô đi lúc cô đang khóc lóc thảm thiết cơ mà.
- Nhìn mà không biết à ? - Lam Tư lườm cô. Cô nàng này quả thật là ngu không chịu nổi mà - Đây là Thái Lan.
- Thật sao ? - Đôi mắt cô long lanh, miệng chu lên đầy vui sướиɠ - Anh sẽ để tôi ở Bangkok chứ lão đại ? Tôi rất muốn đến Thái Lan đó nha.
- Cô câm miệng cho tôi. Tôi đi có việc chứ không phải là đi chơi nghe rõ chưa ? Cô phải ở bên cạnh tôi. Nếu tôi mất một cọng tóc, cô lập tức đi chết đi cho khuất mắt tôi.
Lên cơn thật rồi ! Bò tót chuẩn bị hiện nguyên hình. Tùy Tâm bất giác giật mình, lùi ra xa một khoảng. Lam lão đại hiện nguyên hình rồi. Bỏ mẹ, kiểu này hắn ta mà bóp chết cô thì ai biết ?
Cô mân mê chiếc vòng trên tay, trong đầu thầm nghĩ cách đào tẩu. Thế nhưng cái kế hoạch đó đã nhanh chóng được dập tắt khi đi tới cổng sân bay, cô nhìn thấy một chiếc motor phân khối lớn. Từ khi còn bé cô đã rất thích loại xe này nhưng do tính chất công việc nên cô không được phép sử dụng nó. Đến sau này ra khỏi tổ chức cô vẫn không thể đi được xe motor vì nó quá khó để điều khiển nên cô chỉ có thể ngậm ngùi nhìn nó từ xa.
Tùy Tâm lén nhìn Lam Tư rồi mau chóng bắt kịp bước chân anh, mở giọng mè nheo :
- Lam lão đại, nhìn kìa ! Nếu anh đi mấy chiếc xe motor đó thì trông thật ngầu đó nha. Lam lão đại, anh đi thử đi !
- Vô vị - Lam Tư hừ lạnh, không thèm liếc nhìn cô lấy một cái.
- Hay là anh sợ ? - Tùy Tâm bắt đầu khích đểu. Cô biết khuyết điểm mà bất kì người đàn ông nào cũng mắc phải đó là sĩ diện. Đặc biệt là Lam Tư, danh dự của hắn ta chắc chắn phải to hơn trời rồi nên cách tốt nhất là chọc vào sĩ diện của hắn ta và rồi hắn sẽ tự động cho cô đi motor. Tùy Tâm thầm khen mình thông minh, nói tiếp - Lam lão đại của Lam Bang không biết đi xe motor ? Thật là đáng buồn !
Tùy Tâm ở bên cạnh thản nhiên nhìn sắc mặt của Lam Tư thay đổi từ đen sang đỏ rồi về lại trắng. Anh ho nhẹ, bảo Ảnh kiếm cho mình chìa khóa chiếc motor. Tùy Tâm suýt nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ. Cuối cùng thì Lam Tư cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường, hết lòng lo lắng cho sĩ diện của mình. Cô cười khẩy, đoạn lặng lẽ bước ra ngoài.
Ảnh đưa cho Lam Tư chìa khóa xe rồi mau chóng đến phía Bắc Thái Lan - nơi cầm đầu về sản lượng thuốc phiện. Vả lại lão đại cũng không bảo anh đi theo nên tốt nhất là anh nên đến đó lo một vài việc trước.
Chiếc xe phân khối lớn lao vun vυ"t trên đường. Gió táp vào mặt, lạnh buốt. Cô siết chặt tay, ôm người phía trên mình. Cái cảm giác như chuẩn bị bay lên này thật tốt, nó giúp cô quên hết mọi phiền muộn. Cô hét lớn hỏi Lam Tư đang lái xe :
- Chúng ta đi đâu thế ?
- Bắc Thái Lan. Khu Tam Giác Vàng.
Lam Tư vừa dứt lời, một tiếng "choang" kéo tới cùng tiếng loảng xoảng của những mẩu kính vỡ. Chiếc gương xe vỡ nát, từng mảnh kính bắn tung tóe trên mặt đường, vài mảnh bắn lên chân cô. Tùy Tâm quay lại phía sau. Một nhóm người áo đen tầm 10 tên đang truy đuổi cô và Lam Tư. Tùy Tâm nhanh chóng rút khẩu súng cô giấu bên trong boots, nã đạn vào những kẻ phía sau.
Máu túa ra từ vết thương của những kẻ săn lùng đó nhưng không có dấu hiệu gì cho thấy chúng sẽ dừng lại. Máu của những kẻ ngã xuống nhuộm đỏ cả con đường. Không biết từ đâu ra, số lượng những kẻ theo đuôi cô và Lam Tư ngày một nhiều. Lam Tư vất vả điều khiển chiếc xe ra khỏi đường đi của những viên đạn chết người ấy.
Con đường này không có lối rẽ, cũng không có cách thoát ra ngoài. Chẳng lẽ cô và Lam Tư sẽ chết ở đây sao ? Đạn trong súng ngày một cạn dần. Cô cũng không thể chống lại cả một đoàn quân hùng hậu phía sau như vậy. Tùy Tâm mau chóng thông báo cho Lam Tư :
- Anh phải tìm cách thoát. Tôi không thể chống chọi được nữa. Sắp hết đạn rồi.
Một tia nham hiểm lóe lên trong mắt Lam Tư. Đây là đoạn đường đồi núi, dốc và gập ghềnh. Anh không thể quay đầu lại, lao vào kẻ thù rồi đi thẳng được. Đó là một kế sách ngu ngốc. Ở bên kia, cách con đường anh đang đi tầm 5m là một đồi núi thấp, thoai thoải. Bây giờ chỉ có cách nhảy sang bên đó thì may ra mới có thể sống sót. Anh hét lên với Tùy Tâm ở phía sau :
- Ôm chặt lấy tôi !
Nói rồi chiếc xe gầm lên một tiếng. Tiếng động cơ, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường đầy sỏi đá tạo thành một âm thanh đầy khó chịu. Với một tốc độ kinh hoàng, chiếc xe lướt trên mặt đất rồi bay lên trên bầu trời.