Chương 5
Tùy Tâm lê tấm thân tàn tạ ra khỏi giường, chui thẳng vào phòng tắm. Trên giường vẫn còn một ai đó đang ngủ hăng say.
Không hiểu tại sao, từ ngày ở nhà Ly Tâm về, hắn ta chui vào giường nằm với cô. Thấy hắn ta say nên cô cũng không nỡ đuổi ra ngoài. Bên cạnh đó, sao cô có thể vác cái cơ thể nặng hơn lợn và cao hơn 185 cm này ra khỏi phòng ? Thế mới nói, làm con gái khổ cực lắm mà. Đêm hôm đó, cô đành ngậm đắng nuốt cay mang gối ra khỏi phòng.
Thực ra thì cũng không phải là hắn ta nằm ngủ luôn ở phòng cô từ tối hôm đó. Ngày hôm sau, hắn ta tự động quay lại phòng của mình, để lại Tùy Tâm một mình trong căn phòng rộng lớn. Cô đã tưởng mọi thứ kết thúc từ đó, nhưng không.
Vài ngày sau, cô gặp một cơn ác mộng khủng khϊếp. Máu tanh chồng lên máu tanh khiến cô bỗng chốc phát điên. Bố mẹ, em gái cùng những người cô biết nằm đó, dưới họng súng lạnh lùng của Lam Tư. Cô nhìn hắn ta trân trối, rồi đánh hắn ta. Cô nhận ra mình cũng đang nắm cái gì đó trong tay, lạnh lẽo, cứng ngắt.
Là một khẩu súng. Là thứ đồ vật đã gϊếŧ hết những người thân yêu của cô. Lam Tư quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn ngập vị máu nồng.
- Cô mãi mãi là người của tôi, không có quyền phản kháng - Hắn ta dường như rít lên, khiến cô hoảng sợ khôn cùng.
Tùy Tâm vùng chạy khỏi vòng tay hắn ta, cố chạy đi càng nhanh càng tốt. Thế nhưng trước mỗi bước chạy của cô đều xuất hiện hình bóng Lam Tư. Anh ta ở khắp mọi nơi trong đó, khiến cô không thể thở nổi.
Tùy Tâm mở bừng mắt ra trong căn phòng quen thuộc. Gò má ẩm ướt cùng bầu trời tối đen nhắc nhở cô rằng đó chỉ là cơn ác mộng, mọi thứ ngoài kia vẫn ổn thôi.
Không thể nằm lại trên chiếc giường ấy, Tùy Tâm rón rén mở cửa ra ngoài. Cô xuống bếp, rót một cốc rượu vang 1965 rồi ngồi bệt xuống sàn. Làm sao cô có thể sống những ngày tiếp theo ở đây nhỉ ?
Cô ngồi đó cùng cốc rượu vang, thiêm thϊếp chìm vào giấc mộng mị một lần nữa. Giữa cảm giác mơ mộng lẫn lộn, có một người đàn ông đến gần cô, tỏa ra mùi bạc hà nhè nhẹ.
- Sao lại ngồi ở đây ?
Lam Tư lên tiếng hỏi cô, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch cô quạnh. Cô dường như còn có thể cảm nhận được cái chau mày khó chịu của hắn. Quá mệt để mở mắt ra, cô cứ ngồi im như thế mà trả lời hắn.
- Lão đại, tôi gặp ác mộng.
- Mọi chuyện ổn rồi, chỉ là ác mộng thôi - Dường như Lam Tư đang dỗ dành cô, có đúng không ?
- Anh đâu có gặp phải chúng mà nói như vậy.
Cô nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của Lam Tư. Hắn ta lấy cái ly ra khỏi những ngón tay ngọc ngà của cô, đưa lên môi uống cạn. Tiếng cạch rất nhẹ vang lên, hắn ta để lại chiếc ly về nơi vốn dĩ của nó.
- Tôi đưa cô về phòng - Lam Tư khẽ bế thân hình nhỏ bé của cô lên.
Không một câu nói nào của Tùy Tâm được vang lên, tựa như cô đã chìm vào giấc ngủ rất sâu rồi. Lam Tư bế cô lên phòng, những bước chân nhẹ nhàng không gây ra lấy một tiếng động.
Tùy Tâm nắm chặt lấy lưng áo ướt mồ hôi của Lam Tư, nhíu mày.
- Lão đại, sao anh tỉnh dậy vào giờ này ?
- Tôi bảo là gặp ác mộng cô có tin không ? - Lam Tư nở nụ cười tự giễu - Ngủ đi.
- Hmmmm, anh cũng gặp phải ác mộng sao lão đại ?
- Tại sao không ?
Lại là những câu hỏi ngược khó chịu này, thế nhưng bây giờ Tùy Tâm không còn sức cãi lại hắn ta nữa. Cô sẽ chỉ coi đó là một câu nói đùa rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tùy Tâm tỉnh lại trước một khung cảnh lạ lùng chưa từng thấy. Cô đang nằm ngủ cùng Lam Tư, hắn ta vòng tay qua người cô còn cô thì dụi đầu vào ngực hắn. Điều lạ lùng nhất là cô nằm cuộn tròn trong người hắn ta, ôi trời, điều gì đã xảy ra ?
Tùy Tâm đột ngột ngồi dậy khiến cánh tay Lam Tư đặt trên người cô văng ra chỗ khác. Hắn ta lười biếng mở mắt, lườm Tùy Tâm khó chịu.
- Lão đại .... - Tùy Tâm lên tiếng e dè - Sao anh lại ở đây ?
- Tôi đưa cô lên phòng rồi nằm đây luôn, có ý kiến gì sao ?
- Không ạ, nhưng mà lần sau đừng làm thế nữa, tôi sợ.
- Tôi ăn thịt cô à ? - Ánh mắt Lam Tư lóe lên tia nham hiểm - Hay là cô sợ tôi gϊếŧ cô ?
- Không phải, là tôi không thích - Tùy Tâm giải thích, hôm nay cô thậm chí còn to gan hơn ngày thường, có lẽ một phần còn do mơ màng - Xin lão đại lần sau đừng như vậy.
Lam Tư chẳng thèm ừ hử lấy một tiếng, vùi mặt vào chăn ngủ tiếp. Tưởng rằng hắn ta đã đồng ý, cô ra ngoài ăn sáng rồi tiếp tục công việc của mình.
Thế nhưng nếu mọi chuyện êm đềm như vậy thì đâu phải là phong cách của Lam lão đại. Tối hôm đó, Lam Tư ngang nhiên đi vào phòng ngủ của cô, nằm chắn hết cả giường.
Tùy Tâm, sau một thời gian được ăn uống đầy đủ, tinh thần thoải mái cùng những vết thương đã liền da, nay càng tự tin hơn với khả năng võ thuật của mình. Cô đã làm điều mà người khác không tưởng tượng nổi đến kết quả : khiêu chiến với Lam Tư.
Đối với cô, để giành lại được độc lập và tự do của bản thân thì bất cứ việc gì cũng trở nên tầm thường. Cô quên mất kẻ cô vừa khiêu chiến là ai, quên mất cả việc ai là lão đại của mình. Tất cả âu cũng chỉ vì bản thân mình.
Nhưng Lam Tư thì không dễ quên như vậy. Hắn ta đồng ý một cách nhanh chóng, thậm chí còn vui vẻ cười đùa, bảo Lam Đàm chuẩn bị sẵn bông băng, nẹp cổ cho cô. Tùy Tâm tức nghẹn lời.
Luật chơi đơn giản, hai người đấu giáp lá cà, không đánh lén, không dùng vũ khí, không có người ngoài can thiệp. Nếu Lam Tư thắng, hắn ta có thể ngủ cùng Tùy Tâm, hơn nữa Tùy Tâm phải đi theo phục tùng hắn ở mọi nơi. Còn nếu Tùy Tâm thắng, hắn ta buộc phải tránh xa Tùy Tâm lúc cô ngủ và tiết lộ thông tin về gia đình cô.
Lam Tư nheo mắt hỏi lại cô lần nữa trước lúc bắt đầu trận đấu.
- Cô có muốn thêm điều kiện gì nữa không ? Tôi đoán là cô chẳng thắng nổi đâu.
- Không cần anh lo. Tập trung vào việc của mình đi.
- Tốt hơn hết là đừng cho tôi cơ hội gϊếŧ cô - Lam Tư khó chịu ra mặt - Cô không biết mình đã phạm phải sai lầm gì đâu.
Thế rồi nhanh như chớp, hắn ta đổi lại gương mặt của mình, để lộ ra nụ cười ngọt ngào.
- Lady first.
- Nên là thế - Tùy Tâm lẩm bẩm rồi lao vào chỗ hắn ta đang đứng.
Cuộc chiến giữa hai người xảy ra ầm ĩ hơn bao giờ hết. Họ lao vào nhau như đang nhảy một điệu Tango, với những cú đánh chết người. Chỉ cần sơ sảy một chút là chẳng ai có thể sống được.
Thế nhưng mọi việc đều có kết quả của nó. Cuộc chiến giữa họ nhanh chóng kết thúc khi Tùy Tâm rơi từ trên cao xuống cùng với những đòn của Lam Tư vào khắp nơi trên cơ thể.
Biết rằng cô sẽ không thể chịu đựng được nữa, Lam Tư dừng tay. Hắn ta gọi Lam Đàm đứng cách đó không xa để băng bó vết thương cho Tùy Tâm.
Trước lúc quay vào nhà, hắn ta còn dặn dò cô vài câu.
- Đừng đùa với lửa. Cô có thể đã chết nếu người hôm nay không phải là tôi. Và cũng đừng cố nắn gân tôi vì cô thừa hiểu tôi ghét điều đó.
Tối đó, Lam Tư toàn thắng mà không có một vết bầm trên người. Tối đó, Tùy Tâm bị rạn xương cổ tay, vai tím bầm một mảng cùng vài vết cắt chảy máu trên người. Tối đó, có hai người ngủ chung một giường.
Hắn ta ngang nhiên nằm trên giường cô, đặt cô nằm bên trên người hắn. Lam Tư để ngay tay ở cổ Tùy Tâm nên cô không thể thoát, cũng không thể đạp chết hắn ta. Cô chỉ có thể âm thầm rút ra một bài học : "Lam Tư là quái vật, đồ khốn nạn, đã làm lão đại rồi còn thích bày trò, là động vật không có não. Nhưng thực lòng cô không thể đánh lại bất đắc dĩ phải khuất phục".
Điều này làm cô nhớ tới Ly Tâm và Tề Mặc, nhưng không phải Tề Mặc cũng lấy lòng Ly Tâm bằng cách này sao ?
Shit, Mộc Tùy Tâm cô không thể hẹn hò với Lam Tư được. Cầu Chúa hắn ta không có mấy suy nghĩ linh tinh thế này, cô sẽ không yêu hắn ta đâu.
Nhưng nhỡ đâu nếu hắn ta đang ấp ủ một kế hoạch gì đó ? Nhỡ đâu hắn cần cô làm gì cho hắn ? Hay là hắn thích cô ? Ôi trời đau đầu quá !
Tùy Tâm lắc đầu, đẩy cái trí tưởng tượng của mình đi. Cô và Lam Tư thành đôi ư ? Đây chắc chắn là truyện cười hay nhất trong đời cô. Tùy Tâm nhanh chóng rửa mặt, đánh răng rồi xuống bếp ăn sáng. Ăn càng nhanh thì càng tốt, đỡ phải gặp mặt hắn ta, cô nghĩ thầm trong đầu.
Tùy Tâm nhanh chóng chui xuống phòng thí nghiệm. Cô sắp hoàn thành công việc của mình nên càng cần phải cố gắng hết sức. Nhìn đống đồ ngổn ngang trên bàn, Tùy Tâm không khỏi nản lòng. Cô đã hoàn thành 3 món đồ, tuy chưa dám chắc lắm là nó có thể hoạt động tốt không.
Sau 12h liên tục trong phòng thí nghiệm, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong công việc. Tùy Tâm vơ hết những đồ cô vừa chế tạo, chạy đi tìm Lam Tư. Hắn ta đang ở trên nhà xem xét tình hình phát triển của Lam Bang. Tùy Tâm hào hứng đưa những đồ cô chế tác ra trước mặt Lam Tư. Hắn khẽ nhếch mép, gương mặt ôn hòa hơn.
- Đã xong rồi ?
- Ừ đúng rồi. Anh có muốn xem tác dụng của từng cái không ?
Lam Tư lườm cô. Đã mang đồ lên đến đây chẳng lẽ chỉ vứt đấy cho hắn ? Chắc chắn cô không có gan đó, vậy mà còn thích hỏi thừa. Tùy Tâm lập tức chấn chỉnh lại tư thế, giảng giải nguyên lí hoạt động từng đồ vật cho hắn ta. Cô chậm rãi nói :
- Đây là khuyên tai. Tôi không thể khôi phục nó giống như cái của Ly Tâm được nên phải làm cái mới. Nó chỉ là một viên kim cương nên anh có thể đeo mà không sợ bị xấu đi. Ở đằng sau, nhìn kĩ vào, là chỗ anh có thể điều chỉnh tần suất liên lạc với người ngoài.
- Tiếp
- Ờm, đây là thắt lưng. Vì tôi không bao giờ dùng nên làm nó cho anh đấy. Ở giữa thắt lưng là sợi dây đặc biệt, tiết diện nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn và dẻo dai. Tôi lấy cảm hứng từ Spider Man đấy, anh thấy tôi giỏi không ?
- Vòng tay với chất liệu hợp kim. Khi cần có thể tháo từng bộ phận ra để tạo thành súng lục. Mặc dù đầu đạn khá nhỏ nhưng nó lại mang tới sức công phá lớn. Nếu anh nhắm đúng điểm cần bắn nó sẽ mang lại kết quả khá tuyệt !
- Bút laze nữa. Tôi biết anh nghe về nó khá nhiều, nhưng thực sự thì sức công phá của laze khá lớn, ít ra là trong nghiên cứu này của tôi. Nó có thể cắt vài thanh thép dễ như cắt đậu phụ mà không cần tốn quá nhiều thời gian. Thực sự sẽ thích hợp với anh đấy.
- Đây đều là những đồ vật hàng ngày, dễ để cầm theo và mang đi, thế nên hãy sử dụng nó thử xem.
Tùy Tâm cười rạng rỡ, hoàn thành nhiệm vụ thuyết trình của mình. Để làm ra nó, cô đã mất hơn nửa tháng làm việc cật lực. Bây giờ đã hoàn thành việc rồi, cô tự hào về chính mình quá ! Thấy gương mặt rạng rỡ của cô, Lam Tư lạnh lùng nói :
- Sao chỉ có từng này ?
- Là anh nói tôi làm bao nhiêu tùy thích. Nhớ chưa ?
Lam Tư cau mày. Công nhận anh có nói vậy, há miệng mắc quai thôi, tự nói tự chịu vậy. Tùy Tâm dè dặt, nhân lúc Lam Tư đang vui vẻ mà quay sang hỏi :
- Lam lão đại ! Tôi đã hoàn thành xong yêu cầu. Tôi có thể có thông tin về gia đình mình không ? Tôi sẽ đi tìm họ.
Tùy Tâm hớn hở. Lam Tư ngẩng mặt lên với cái biểu cảm muốn gϊếŧ chết người. Tâm Tâm thấy vậy bèn thu hồi lại cái mặt vui vẻ, chỉ còn ánh mắt chờ mong. Hừ, anh có phải là thằng ngu đâu mà để cô đi như thế ? Lam Tư xoay người, tiện tay kéo cô sát vào mình. Anh ghé sát mặt vào tai cô, thì thầm :
- Đây là nhà. Cô còn muốn đi đâu nữa ?
Cô đỏ mặt, đẩy anh ra xa. Mặc kệ đống ám khí vừa chế tạo, cô ra khỏi phòng. Lam Tư gọi với theo, bảo cô chuẩn bị ít đồ đạc để chiều qua khu vực Đông Nam Á.
Lam Tư có thể đi một mình, điều đó tất nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng để có thể mang đống ám khí sang đó để thử nghiệm thì không phải là ý tưởng hay lắm vì anh chưa nắm chắc cách hoạt động và cấu tạo của nó.
Tùy Tâm là người chế tạo nên tất nhiên hiểu rõ nhất về mấy cái đó. Để cô ta ở nhà thì thật hoang phí mà ! Đống ám khí này tuy nhỏ mà có võ. Nó sẽ giúp Lam Tư ở những nơi phức tạp khi không thể sử dụng bom hoặc thuốc nổ hạng nặng.
Tùy Tâm nằm trong phòng, vùi mặt vào chăn. Vì lẽ nào mà chỉ một câu nói của hắn ta lại khiến cô suy nghĩ nhiều đến thế ? "Nhà" - một thứ quá lạ lẫm đối với cô. Trong kí ức của cô tràn đầy những ngày tháng khắc nghiệt khi cô huấn luyện ở tổ chức. Những trận đòn thừa sống thiếu chết, những bữa cơm không đủ no, những đêm thức trắng luyện kĩ năng. Tất cả cùng lúc ùa về trong cô. Một giọt nước lành lạnh rơi xuống tay Tùy Tâm. Cô nhận ra mình đang khóc.
Những đứa trẻ khác có một tuổi thơ êm đềm, được bố mẹ chiều chuộng thì cô ngày ngày phải dồn sức mình luyện tập. Nó không phải là cuộc sống mà cô chọn, nhưng cô phải nỗ lực hết mình nếu không muốn mất đi mạng sống của mình.
Suốt tuổi thơ, cô chỉ có Ly Tâm và một chàng trai xa lạ vô tình gặp làm bạn. Tiếc là, đến tên của chàng trai đó cô cũng không hề biết. Tùy Tâm khóc to. Cô muốn tất cả những muộn phiền của cô sẽ được nước mắt cuốn trôi đi rồi thϊếp đi trong mệt mỏi.
Trong giấc mơ, cô bỗng cảm thấy một ai đó nhấc mình lên. Sức nóng từ người đó lan tỏa đến cô, sưởi ấm từng ngón tay lạnh cóng của cô. Cô ôm chặt lấy người đó. Trên môi cô là những lời nói gãy vụn, nửa nài xin, nửa ép buộc
- Đừng bỏ tôi đi. Nhà.... Tôi đã sớm không có ai rồi... Đừng bỏ tôi. Tôi chỉ cần ai đó yêu thương tôi thôi ....
Tiếng khóc, tiếng nói hòa trộn vào nhau tạo thành một khúc nhạc bị thương. Mặc, cô chỉ cần một ai đó quan tâm, cho cô biết thế nào là nhà. Tùy Tâm cảm nhận được bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên lưng mình cùng những lời rì rầm ở bên tai.
Cô, đã gặp quá nhiều biến cố trong cuộc sống. Cô cũng có bố mẹ, cũng có những người đã yêu thương cô hết mực nhưng họ rời xa cô quá sớm.
Qua những kí ức vụn vặt, những mẩu thông tin rời rạc cô cố hết sức để lấy được cùng những lời nói của những kẻ đứng đầu tổ chức, cô biết thêm một chút về gia đình mình. Bố mẹ cô cũng từng làm việc cho tổ chức dưới những chức vụ khá cao cấp. Cho đến lúc có cô con gái đầu lòng, bố mẹ cô dần rút ra khỏi tổ chức một cách êm đẹp.
Cô được sinh ra trong tình yêu của bố mẹ, giữa lòng thành phố Vienna cổ kính. Cuộc sống cô có lẽ sẽ ấm êm như vậy cho đến một ngày tổ chức tìm thấy cô.
Cô lờ mờ biết rằng chúng đã ép buộc bố mẹ đổi cô để lấy một cuộc sống bình thường. Cô đã từng rất hận họ tại sao lại làm vậy, nhưng giờ cô đã hiểu. Là do cô em gái bé bỏng của cô. Nếu phải lựa chọn, cô cũng sẽ bảo vệ nó, như cách bố mẹ cô làm.
Cô vòng tay ôm chặt người đang bế mình hơn nữa, dụi đầu vào l*иg ngực của người đó. Người đó, đang nói với cô rằng sẽ không để cô đi. Cô không thể mở mắt, và cũng chẳng muốn mở mắt để xem đó là ai.
Cô mệt, thực sự rất mệt. Nếu đó là Lam Tư, nhất định cô sẽ bắt hắn thực hiện lời hứa của mình. Tùy Tâm để mặc người đó bế mình đi, giữa tiếng gào thét của gió trời ngoài kia.