Chương 4
Ly Tâm ríu rít kéo Tùy Tâm vào nhà. Hai chị em trò chuyện trên trời dưới biển, không màng tới bất kì ai xung quanh. Cái cảm giác xa cách nhau, hai cô nàng chắc đã thấm thía hết rồi. Bây giờ là lúc để ôn lại chuyện xưa thật vui vẻ. Lam Tư đi đằng sau khẽ nhăn mặt, có vẻ cô ta hoàn toàn quên đi sự tồn tại của anh rồi.
Tề Thiên Vũ từ trên tầng chạy xuống. Thắng bé ôm lấy chân Lam Tư, nói nũng nịu :
- Chú xinh đẹp đón cháu về nhà đi. Ở đây mami với daddy chả thương cháu gì cả. Cháu nhớ chú xinh đẹp cơ.
Thiên Vũ dụi dụi cái đầu nhỏ nhỏ của mình vào chân Lam Tư. Một ít nước dãi của thằng bé vướng vào chiếc quần đen đắt tiền hiệu Armani của anh. Lam Tư bế thằng bé, đưa nó sang phòng khác. Để đi tìm Tề Mặc nói chuyện Đông Nam Á một chút, anh nghĩ.
Hôm nay quả thực là một ngày vô cùng bất bình thường khi đến cả Tề Mặc cũng yên vị ở nhà. Không phải là vì anh đến nên mới định ở nhà nghênh tiếp đấy chứ ? Lam Tư nhún vai.
Quan hệ giữa hai lão đại đứng đầu giới hắc đạo đã cải thiện hơn được chút ít sau vụ việc ở Ý và chuỗi ngày dài đằng đẵng Lam Tư cưu mang Tề Thiên Vũ. Mặc dù hai lão đại mỗi khi nhìn thấy nhau là vẫn đá xoáy, đe dọa đối phương nhưng chưa đến mức đánh đấm gây thương tích như hồi nào. Thế cũng là may lắm rồi !
Đi ngang qua phòng khách, anh chợt thấy trên bàn có một chai rượu lâu năm từ Ý, chắc là do Jiaowen mang qua. Anh thản nhiên cầm chai rượu, rót một ly đầy rồi bước vào phòng Tề Mặc
- Tề lão đại hôm nay rảnh rỗi thật. Định ở nhà đón tiếp tôi ư ?
Lam Tư khích đểu Tề Mặc một chút. Anh thừa biết là chỉ vì Tùy Tâm xuất hiện nên hắn ta mới bị vợ bắt ở nhà. Nếu không vì Tùy Tâm thì kể cả có 10 Lam Tư đặt chân đến Tề Gia, hắn ta cũng mặc kệ, đi làm việc của mình. Tề Mặc hừ lạnh, khinh khỉnh quay sang nhìn Lam Tư :
- Nhà anh thiếu rượu à mà phải sang đây uống nhờ ?
- Không, nhà tôi có nhiều lắm. Nhưng người ta bảo là ăn đồ của người khác bao giờ cũng khiến mình cảm thấy ngon hơn. Đúng thật ! - Lam Tư khẽ cảm thán.
- Vô vị. Anh sang đây chỉ để uống rượu nhà tôi thôi à ?
- Dù sao Tề lão đại cũng không uống rượu, hay là để lát nữa tôi mang hết rượu về uống hộ cho
Lam Tư cười cười vui vẻ. Hôm nay trời đẹp, lòng người vì thế mà cũng dễ chịu theo nên Tề Mặc và Lam Tư mới đứng nói chuyện nhảm như thế này. Chứ mọi khi cùng lắm là gật đầu chào nhau, ai về đại bản doanh người ấy, làm gì có hơi sức nói chuyện như thế này. Tề Mặc dán mắt vào đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, cất giọng trầm trầm :
- Có gì thì nói nhanh lên rồi cút ra khỏi phòng tôi đi.
- Về chuyện Đông Nam Á
- Có vấn đề gì ?
- Tôi giao người cho Ly Tâm rồi. Anh tính sao với khu vực Đông Nam Á ?
- Anh rỗi hơi thì tự động sang bên đấy bảo bọn chúng trồng lại đi.
- Anh mới là người làm chủ bên đấy cơ mà, bắt tôi sang đấy là thế nào ? Đấy là việc của anh.
- Một, anh sang bên đấy nói bọn họ trồng lại hoa anh túc. Hai, tôi lập tức đốt cháy tất cả những đồng hoa anh túc lẻ tẻ sót lại, ai cố tình trồng tôi gϊếŧ hết ! - Tề Mặc lạnh lùng phán.
- Hứ, đi thì đi. Anh tưởng tôi sợ à ?
- Ừ. Tôi tưởng anh sợ đấy !
Lam Tư hừ lạnh. Cũng chỉ là do số anh hơi nhục tí, ban đầu thì Tề Mặc định đi sang bên đó rồi. Nhưng Lam Tư lại rảnh rỗi, ngồi nói chuyện với hắn ta, còn hắn lại không có hứng tiếp nên lôi đống tài liệu báo cáo của Hồng Ưng trên bàn ra đọc.
Mở ra mấy trang đầu tiên, hóa ra khoáng sản Tei ở vùng Cape Town đã được lấy hết nhưng lại sinh ra một vài vấn đề liên quan tới phóng xạ. Đám Hồng Ưng và Lập Hộ dù ngày đêm nghiên cứu mất ăn mất ngủ vẫn không thể tìm ra cách tách phóng xạ ra khỏi Tei để có thể dùng cả hai thứ. Vậy nên đích thân Tề Mặc phải qua đó để tìm cách tách hai thứ. Việc bên Đông Nam Á, thôi mặc kệ Lam Tư vậy.
Anh ra khỏi phòng. New York đẹp đẽ, đành phải tạm biệt nhau vài tuần rồi. Lam Tư than thầm. Tề Thiên Vũ từ đâu chạy tới, ôm chân Lam Tư nũng nịu :
- Chú xinh đẹp có thấy hôm nay nóng không ?
- Cháu định làm gì ?
- Chú xinh đẹp đi bơi với cháu đi. Ở nhà Thiên Vũ có cái bể bơi to ơi là to ý.
Thằng bé vừa nói vừa khua tay biểu đạt. Lam Tư cười với nó. Lâu lâu mới có ngày nghỉ, lại còn là ngày nghỉ ở đại bản doanh Tề Gia. Tội gì không hưởng thụ. Lam Tư bế Tiểu Vũ lên, đi ra cửa.
- Lập Hộ ở đâu Tiểu Vũ ?
- Lập ca ? Hình như vẫn ở bên ngoài mà chú xinh đẹp
- Được rồi
Lam Tư đi ra ngoài, Lập Hộ đang rảnh rỗi ngồi ăn dưa hấu cùng Phong Vân William và Tam Ưng. Mấy bộ comple nghiêm túc của họ dường như không phù hợp với khu vườn đầy nắng và hoa như thế này. Anh chậm rãi lấy một chiếc ghế ra, tham gia vào hội nghị bàn tròn của họ. Hoàng Ưng là người đầu tiên lên tiếng, nhưng không phải là nói chuyện với Lam Tư :
- Lập Hộ, cậu bảo cô gái nào đi cùng với Lam lão đại vậy ? Rốt cục vẫn là chỉ có mỗi Thiên Vũ của chúng ta ở cạnh lão đại thôi. - Anh ta giả bộ làm mặt buồn bã nhìn sang Lập Hộ.
- Lúc nãy tôi còn thấy Tùy Tâm đi cùng anh mà. Chắc cô ấy cũng bỏ đi rồi. Lam lão đại, anh thật là đáng thương mà !
Lập Hộ vừa dứt lời, tất cả mọi người trên bàn đều cố nín nhịn nụ cười của mình. Lam Tư lừ mắt, anh cũng không có ý định động thủ ở đây nhưng bọn họ thử nói thêm nữa xem, anh không còn kiên nhẫn nữa đâu :
- Các người im hết cho tôi. Chán thở rồi à ?
Mọi người trên bàn bất giác khép môi lại. Lam lão đại lên cơn điên thì chắc chỉ có thể so sánh với .... bò tót thôi. Tuy chưa anh chưa đánh thuộc hạ thân cận đến mức gãy tay nhưng cũng không phải dạng vừa. Thấy tất cả mọi người đều đã im lặng, Lam Tư cất tiếng :
- Tề Thiên Vũ muốn đi bơi. Đi mua đồ bơi cho tôi đi.
Nói rồi anh ném cái ví lên bàn. Phong Vân William nhanh chóng cầm lấy ví, đi mua đồ bơi cho Lam Tư. Anh bế Vũ Vũ vào nhà. Hiệu suất làm việc ở Tề Gia thật đáng nể ! Chỉ 5 phút sau những đồ Lam Tư yêu cầu đã có trên bàn. Anh vui vẻ thay đồ rồi xuống bể bơi cùng Thiên Vũ. Hôm đó có hai người ở dưới hồ bơi tới tận chiều tối.
Lại nói đến Tùy Tâm và Ly Tâm. Hai cô nàng nói hết chuyện này đến chuyện khác, cả ngày không xong. Ly Tâm kể hết cho chị những chuyện mình gặp phải từ khi hai người xa nhau. Xem ra hai cô, chẳng ai khá khẩm hơn ai cả.
Từ ngày xa Ly Tâm, Tùy Tâm ngày đêm nghiên cứu, chế tạo ra một vài ám khí để bán cho những kẻ trong giới hắc đạo. Cô còn thường xuyên phải thay đổi chỗ ở, phòng thí nghiệm vì sự truy sát của tổ chức. Cho tới ngày hôm trước, cô bắt gặp Lam Tư ở quán bar, cuộc đời tự do bay nhảy của cô chính thức chấm dứt.
- Thực ra trốn dưới đôi cánh của Lam Bang cũng không phải không tốt - Tùy Tâm thừa nhận.
- Ý chị là sao ? - Ly Tâm vẫn chưa hiểu rõ lắm.
- Hắn ta có thể bảo vệ chị khỏi sự truy sát của tổ chức cùng những người đang truy lùng chị điên cuồng để đặt ám khí. Lam Tư còn giữ vài bí mật quan trọng của chị nữa, mẹ kiếp !
- Thực ra Lam Tư cũng không phải kẻ quá tệ bạc. Em biết rằng anh ta không khó tính như Tề Mặc, cũng không vô duyên vô cớ đánh thuộc hạ hay chèn ép người quá đáng. Chị sẽ ổn ở đó thôi, em tin là thế.
Tùy Tâm đang định phản bác thì Ly Tâm vẫn tiếp tục cảnh báo cô, thôi thì nghe nốt vậy.
- Lam Tư không phải là người hay biểu lộ cảm xúc trên mặt. Mỗi lần Tề Mặc khó chịu với em, sát khí tỏa ra từ người anh ấy nồng nặc đến nỗi em muốn lờ đi cũng khó. Nhưng Lam Tư thì khác, mỗi lần hắn cười tươi như hoa cũng chính là lúc hắn lập mưu chuẩn bị gϊếŧ chị, thế nên chị phải tự mình cẩn thận thôi.
- Chị hiểu - Tùy Tâm thở dài.
Bên ngoài trời sập tối, Tùy Tâm chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình. Hai chị em cô lôi đôi hoa tai ra phân tích từng mảnh một, nhưng đến chính Ly Tâm còn không thể nhớ được cách cấu tạo của nó. Tùy Tâm thở dài, thôi rồi, cô đành phải làm cái khác vậy.
Lúc này, Lam Tư và Tề Thiên Vũ cũng đã lên bờ. Thằng bé lại mè nheo, đòi Lam Tư ăn tối cùng. Ngẫm nghĩ một hồi, anh cũng đồng ý. Thế là hôm đó, một cảnh tượng kì lạ diễn ra ở Tề Gia.
Trong phòng ăn, tập hợp đủ mọi người "nổi tiếng" : Tề Mặc, Lam Tư, Ly Tâm, Tùy Tâm, Bạch Ưng, Hắc Ưng, Hoàng Ưng, Phong Vân William, Tề Thiên Vũ. Nếu không nhìn sắc mặt đen sì của ai đó thì chắc hẳn ai cũng nghĩ đây là một bữa cơm gia đình đầm ấm lắm. May mắn bữa cơm hôm đó không có chuyện gì xảy ra.
8h tối, Lam Tư cùng Tùy Tâm trở về Lam Bang. Anh kéo Tùy Tâm xuống ghế sau ngồi với mình. Mẹ kiếp, ở Tề Gia toàn rượu mạnh, lại được ủ lâu năm. Đã thế Lập Hộ và Hồng Ưng lại thi nhau chuốc rượu anh. Đợi lần sau xem, anh sẽ gϊếŧ hết bọn chúng. Lam Tư dựa vào vai Tùy Tâm, ngủ một giấc ngon lành. Chiếc xe bon bon trên đường trở về nhà.