Chương 3
Tối muộn, Ly Tâm gọi lại cho Lam Tư. Không biết cô đã tác động tới Tề Mặc như thế nào mà anh lại để thị trường Đông Nam Á sản xuất thuốc phiện trở lại. Quả nhiên người đẹp có sức quyến rũ thật lớn.
Lam Tư nhận được tin vui nên tâm trạng vô cùng thoải mái. Đông Nam Á tuy không phải thị trường lớn về mặt buôn bán vũ khí nhưng về thuốc phiện thì không ở đâu có thể vượt qua được.
Đặc biệt là khu tam giác vàng, nơi đó một năm có thể cho trung bình hơn 10 tấn thuốc phiện. Với số lượng đó thì dù Lam Bang rút ra khỏi ngành sản xuất vũ khí vẫn có thể sống tốt.
Lam Bang vốn dĩ hoạt động trong rất nhiều mảng, nhưng thuốc phiện là thứ mang lại nguồn thu nhập cao nhất cho gia tộc. Có thể hắn ta còn phải tranh giành vị trí đứng đầu trong việc kinh doanh vũ khí với Tề Mặc nhưng trong lĩnh vực thuốc phiện, chỉ cần có được Đông Nam Á thì hắn ta là bá chủ.
Những suy nghĩ liên tiếp nhảy ra trong óc Lam Tư, hắn ta đang tìm cách để đưa Đông Nam Á quay lại vị trí đầu bảng. Bàn tay hắn ta vô thức đưa về bảng điền khiển, ấn nút tắt cuộc gọi. Giọng nói của Ly Tâm tràn đầy sự khẩn trương kéo hắn ra khỏi mạch suy nghĩ.
- Bao giờ anh giao người cho tôi Lam lão đại ? Có cần tôi qua đón chị ấy không ?
- Tôi sẽ đưa cô ta qua đó. Cô ta là người của tôi.
- Cái gì cơ ? - Ly Tâm hoang mang hỏi lại, dù biết rằng Lam Tư sẽ chỉ luôn làm những gì tốt nhất cho mình.
- Cô ấy là người của tôi - Hắn ta lặp lại một lần nữa, giọng điệu khảng khái như không để người khác có cơ hội hỏi thêm điều gì khác.
Không để Ly Tâm kịp phản ứng, Lam Tư lập tức ngắt cuộc gọi. Lam Đàm bước vào phòng, thông báo rằng Tùy Tâm muốn gặp anh. Lam Tư thong thả đi xuống phòng thí nghiệm gặp cô.
Tùy Tâm đã cắm rễ trong phòng thí nghiệm suốt 12 tiếng đồng hồ không ăn không ngủ. Nhưng cô vẫn không thể tìm hiểu rõ ràng nguyên lí của đôi khuyên tai. Ly Tâm đã mất hơn 10 năm nghiên cứu, chỉnh sửa rồi mới tặng nó cho cô. Cấu tạo của nó vô cùng phức tạp, động đến bộ phận này có thể làm hỏng cái khác. Cô không dám làm bừa.
Còn vòng tay là cô tự làm nên có thể chế tạo ra cái khác. Nhìn đống dụng cụ trên bàn đầy bừa bãi, Tùy Tâm phát bực. Tên Lam Tư đáng chết, có khi cô chết đói trong này mất.
Trong đầu vẫn đang thầm nguyền rủa anh ta thì cánh cửa bật mở. Lam Tư chậm rãi bước vào phòng. Tùy Tâm ngẩng mặt lên, cân nhắc nếu động thủ với anh ta thì mình có chết hay không thì anh lên tiếng :
- Tôi sẽ đưa cô qua chỗ Ly Tâm. Ngay lúc này
Tùy Tâm trợn tròn mắt.
- Tại sao lại là lúc này ? Không phải anh chưa bóc lột tôi thỏa đáng sao ? - Tùy Tâm châm biếm hắn ta.
- Đừng cho tôi cơ hội để gϊếŧ cô.
Lam Tư nhanh chóng bước ra ngoài. Hắn ta không muốn động thủ với phụ nữ.
Khác với Tề Mặc, tuổi thơ của Lam Tư không có quá nhiều biến cố, anh cũng chẳng phải con riêng bị ruồng bỏ bên ngoài như Tề. Chính điều đó có lẽ khiến anh ta và Tề Mặc trở nên khác biệt.
Tề Mặc có thể xuống tay với bất cứ kẻ nào động chạm đến hắn ta, nhưng anh lại không như vậy. Lam Tư cũng không phải là kẻ lạnh lùng băng giá ngàn năm như Tề Mặc, anh có thể vui cười nói chuyện với tất cả mọi người thế nhưng chẳng ai biết anh đang nghĩ gì. Đang lúc vui vẻ kia cũng chính là lúc tàn đời dưới họng súng của anh ta đấy.
Tốt hơn hết là Tùy Tâm nên biết điều đó, anh không muốn gϊếŧ đi một người tài năng thế này.
Tùy Tâm bước ra khỏi phòng thí nghiệm sau Lam Tư, trong đầu vẫn không thầm hiểu vêc động cơ của hắn ta. Điều gì đã xảy ra ? Tại sao hắn ta lại cho cô đến Tề gia ? Tại sao hắn ta lại để cô ra khỏi phòng thí nghiệm ?
Khoan đã, tức là hôm nay cô sẽ được ăn, và cũng không phải nghiên cứu nữa. Còn chưa kịp vui trong lòng thì giọng nói của Lam Tư đã vang lên trên đỉnh đầu cô:
- Sớm muộn gì vẫn phải hoàn thành nghiên cứu, cô cứ chuẩn bị tinh thần nếu làm không xong đi. Chết sớm siêu sinh sớm.
Mẹ kiếp, hắn ta đọc được suy nghĩ của cô sao ? Phí công cô định mở lời cảm ơn hắn ta.
Mặt Tùy Tâm méo xệch. Ép người, đây rõ ràng là ép người quá đáng. Anh ta giỏi thì vào đây mà nghiên cứu. Nhưng cô chỉ nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Anh ta là lão đại trong giới hắc đạo, là lão đại của cô, không cẩn thận thì cô mất mạng như chơi chứ đùa à.
Tùy Tâm theo Lam Tư ra ngoài. Chợt nhớ ra mình còn chiếc vòng tay để trong bộ quần áo cũ, cô vội quay lại lấy. Cô làm nó vốn là để tặng Ly Tâm, tưởng rằng chị em cô không bao giờ gặp lại nhau nên chỉ coi chiếc vòng đó như vật kỉ niệm. Ai ngờ lại có ngày hôm nay. Tìm mãi mới thấy cái vòng, cô mau chóng chạy ra ngoài.
Bên trong chiếc Cadillac đen tuyền, gương mặt Lam Tư đầy sự khó chịu. Anh đích thân đưa cô ta qua tận Tề Gia thế mà cô ta còn không chịu xuất hiện ? Ảnh ngồi ở vị trí tài xế, lo lắng nhìn gương mặt đen xì của lão đại.
- Cho cô ta 30 giây. Nếu cô ta không xuất hiện, cậu lập tức gϊếŧ chết cô ta cho tôi.
Lam Tư vừa dứt lời thì cửa xe bị mở ra một cách đột ngột. Tùy Tâm mau chóng chui vào trong, ngồi bên cạnh anh. Ít ra cô ta còn chưa chán sống.
- Tôi không cần biết lát nữa Tề Mặc và Ly Tâm nói gì với cô, chỉ cần nhớ cô là người của tôi. Quên điều đó, đừng trách tôi ác.
- Lão đại, tôi vẫn luôn nhớ tôi là người của anh mà.
Lam Tư cau mày trước thái độ mỉa mai của Tùy Tâm. Anh thừa nhận mấy ngày hôm nay sức chịu đựng của anh thật cao khi không lao vào xé xác cô ta. May mắn rồi cũng có lúc dùng hết, tốt hơn cô ta nên cẩn thận với ngôn từ của mình.
Chiếc xe cứ thế tiến tới Tề Gia trong sự im lặng ghê rợn.
Cánh cửa uy nghiêm của Tề Gia đã hiện ra trước mặt. Vì Ly Tâm đã nói trước nên không ai gây khó dễ cho chiếc xe đen tuyền ấy. Lam Tư bước xuống xe. Phong Vân William và Lập Hộ đang đứng gần đó há hốc miệng, tự hỏi tại sao Lam lão đại lại đích thân qua Tề Gia. Hai con người trao đổi với nhau qua ánh mắt rồi mau chóng tản ra.
Phong Vân William lủi ra ngoài gọi Tứ Ưng, thằng bé sợ nếu không cẩn thận hai lão đại hôm nay đánh nhau lớn. Lần cuối cùng hai lão đại đánh nhau ở Italy đã vô cùng, vô cùng thảm khốc rồi.
Tề Mặc gãy xương cổ, sau đó phải băng bó hơn 1 tháng trời. Còn Lam lão đại thì bị một vết đạn bắn lén chỉ cách tim đúng 2cm. Hôm nay còn xảy ra chuyện gì nữa thì chắc cả giới hắc đạo loạn lên mất.
Còn Lập Hộ thì "can đảm" hơn, tiến tới chỗ Lam Tư. Anh ta mở miệng, giọng nói chứa đầy ý cười :
- Xin hỏi tại sao hôm nay Lam lão đại lại rảnh rỗi qua Tề Gia chơi ? Ô, lại còn đem theo một cô gái ? Xem ra Lam lão đại thực sự không có vấn đề gì rồi.
Lập Hộ vừa dứt câu nói lập tức lăn ra cười. Lam Tư lườm anh ta. Hôm nay anh chỉ đưa Tùy Tâm qua đây, tiện thể nói với Tề Mặc mấy câu về thị trường Đông Nam Á, thế mà lại gặp tên rảnh nợ này.
Tâm trạng anh đang tốt nên mới không thèm chấp vặt, chứ không thì tên bác sĩ đó xác định. Anh đặt tay lên vai Lập Hộ, cất giọng tình cảm :
- Thế cậu xem lại mình chưa ? Suốt ngày quanh quẩn bên thằng bé Phong Vân William với lũ Hồng Ưng ? Đã thế ba mấy tuổi đầu rồi còn chưa có một mảnh tình vắt vai. Ai mới là người cần xem lại giới tính của mình đây
Lập Hộ nhất thời cứng họng. Đúng là lão đại, lời nói ra thật độc. Độc chết con nhà người ta mà. Huống hồ Lập Hộ chỉ là một chàng trai mỏng manh nhạy cảm chứ, chịu sao nổi !
Sau 5 phút triệu hồi khẩn cấp, Hoàng Ưng, Hắc Ưng, Bạch Ưng cũng đã có mặt ở đại bản doanh Tề Gia. Hồng Ưng giờ đang ở tận Châu Âu nên không kịp về được. Thực chất Phong Vân William cũng chỉ là đề phòng, thằng bé chắc chắn là Lam Tư không dám động thủ ở Tề Gia.
Tập trung ở Tề Gia bây giờ toàn những người đầy kinh nghiệm như Hắc Ưng, Bạch Ưng,... lại còn hơn mấy trăm người làm, ai cũng có chút võ nghệ đủ để đối phó. Ra tay ở Tề Gia là việc làm vô cùng ngu ngốc, khác gì cầm chắc cái chết. Lam Tư lại là một người thông minh, chắc chắn anh ta sẽ không làm vậy.
Ly Tâm nghe người làm thông báo, vội vã chạy ra ngoài. Nhìn thấy Tùy Tâm, cô như vỡ òa. Giọng nói run run đầy xúc động của hai cô gái cùng vang lên :
- Ly Tâm
- Tùy Tâm
Hai chị em trao cho nhau cái ôm siết, chỉ hận không thể hòa với nhau thành một. Đây, chính là một nửa mà người kia đã đi tìm. Hai chị em đã gặp lại được nhau mà không cần phải lo là họ sẽ chết. Vì tổ chức, vì những kẻ săn lùng, vì những người đã bị các cô trộm đồ. Hai cô giờ đã có thể ở bên cạnh nhau được rồi.