Chương 2
Tùy Tâm tỉnh dậy. Cô đang nằm trên một chiếc giường rộng, trong căn phòng xa lạ. Cổ họng cô khản đặc, không thể phát ra thành tiếng. Cô chống tay xuống giường, gắng gượng ngồi lên.
Có một ánh mắt bám theo chuyển động của Tùy Tâm từ lúc cô bắt đầu mở mắt. Cô cảm nhận được nó nhưng lại không đủ can đảm quay sang nhìn xem đó là ai.
Lam Tư. Cô đã đánh nhau với hắn ta ở quán bar. Mẹ kiếp, đầu óc cô đã sớm thành mớ hỗn độn sau những trận đánh nhau liên tiếp rồi. Cô đã gây chuyện với Lam Bang, những ngày tiếp theo cô sẽ tồn tại thế nào ?
Lam Tư từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ trầm mặc. Thấy cô tỉnh lại, anh ung dung bước tới, trên tay còn cầm một cốc nước cho cô uống.
Tùy Tâm lờ đi cốc nước trên tay Lam Tư, không chịu nhận. Lỡ hắn ta pha gì vào cốc nước, liệu cô còn có thể thở được nữa không ? Dù gϊếŧ người bằng thuốc độc không phải phong cách thường ngày của Lam Tư - cô hiểu - nhưng có lẽ cẩn thận vẫn tốt hơn.
Thấy cô không chịu cầm cốc nước, hắn ta kề miệng cốc vào đôi môi cô, bắt cô phải há miệng.
Hắn ta nhét vào miệng cô một viên thuốc con nhộng, đắng ngắt. Cô bị hắn bịt miệng, ngoại trừ cách nuốt xuống thì không thể làm gì khác. Xác định Tùy Tâm đã uống xong thuốc, hắn ta thả tay ra.
Tùy Tâm mở miệng, cô nói bằng cái giọng khàn khàn :
- Tôi đang ở Lam Bang ?
- Xem như cô có tí thông minh. - Hắn ta châm chọc cô bằng chất giọng mũi quyến rũ.
- Tại sao anh lại lôi tôi về đây ? - Tùy Tâm cau mày. Cô biết hắn ta cũng có quy tắc của riêng mình, hắn ta sẽ không tự tiện bắt người.
- Tại sao tôi không được phép lôi cô về đây ?
Câu hỏi ngược của Lam Tư khiến Tùy Tâm cứng họng. Nhưng bản tính cô đã là một con người ngang ngược, không chịu khuất phục ai. Chẳng lẽ cô lại chịu thua trước mặt Lam Tư ?
- Lam lão đại, ngài đứng đầu Lam Bang, lại là người có quyền lực to lớn trong giới hắc đạo. Vậy ngài bắt tôi để làm gì ? Chúng ta vốn dĩ không dính dáng đến nhau - Tùy Tâm phủ nhận lạnh lùng.
- Cô muốn ra khỏi đây ? - Thấy Tùy Tâm vừa gật đầu đồng ý, Lam Tư bèn cất giọng nhàn nhạt mang theo ý cười.
- Được, cô cứ việc ra ngoài. Nhưng để tôi nhắc cô nhớ một chút. Tổ chức đang cho người truy lùng cô khắp mọi nơi. Chỉ e nếu cô ra khỏi địa phận của Lam Bang ...
Lam Tư bỏ dở câu nói, quay sang nhìn sắc mặt của Tùy Tâm. Mặt cô đang chuyển từ màu xanh sang trắng bệch rồi lại trở về màu xanh. Lam Tư biết mình đã đánh đúng tim đen của cô. Dù Tùy Tâm giỏi võ nghệ đến mấy cũng không thể thoát khỏi vòng vây của mấy nghìn người đang truy sát cô. Kể cả có thoát thì cô cũng không thể lành lặn được.
Nét tự tin nhanh chóng khôi phục lại trên gương mặt Tùy Tâm. Cô không phải là kẻ dễ nuốt như vậy.
- Tôi có thể ở lại Tề Gia, Lam lão đại chớ lo. Tin tức truy lùng tôi ở cấp độ một có lẽ lão đại cũng thừa biết. Hơn nữa, tôi tin Tề Gia sẽ không chê việc tôi làm tốn của họ thêm một ít gạo.
Mắt Lam Tư chuyển thành màu đỏ rực của lửa. Lời ít ý nhiều, Tùy Tâm vừa thẳng thừng từ chối đề nghị của Lam Tư, vừa khen ngợi Tề Gia. Được, cô ta giỏi. Thế nhưng có lẽ kẻ vừa phát ngôn ra câu ấy không biết rằng hắn ta đang nắm giữ điều gì.
- Cô không phải trẻ mồ côi - Hắn ta lên tiếng bằng một giọng lạnh lùng pha lẫn châm biếm - Thế nào, tôi nói có sai không ?
Tùy Tâm lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn hắn ta bằng cặp mắt kinh ngạc. Đó là bí mật của cô. Thậm chí Ly Tâm cũng không biết điều này. Tại sao Lam Tư lại tìm ra được.
- Đúng, Lam lão đại có thông tin chính xác thật.
- Tôi còn biết tại sao năm đó gia đình cô rơi vào vướng mắc đó và tại sao họ bắt cô - Lam Tư lắc lắc chiếc cốc thủy tinh chứa thứ chất lỏng tím sẫm - Thú vị nhỉ, những bí mật người ta chẳng ai biết ấy ?
- Thế thì sao ? - Tùy Tâm cười nhạt - Đều là chuyện quá khứ, nếu muốn Lam lão đại có thể bật mí chúng, tôi không ngại.
Ánh mắt hắn ta ánh lên một tia nham hiểm.
- Thế nhưng tôi lại có thông tin mới. Tôi biết bố mẹ và thậm chí cả em gái cô thế nào sau việc đó.
Lam Tư để Tùy Tâm thấm dần từng lời nói của mình. Không khí trong phòng như đông cứng lại. Một tiếng thở cũng trở nên thật nặng nề lúc này.
- Em gái ? Ý ngài là gì, Lam lão đại ?
- Là em gái. Cô không nghe nhầm. Còn cả bố và mẹ nữa. Tôi khẳng định thính giác cô vẫn ổn.
Tùy Tâm hoang mang thấy rõ. Nếu kẻ đang ngồi trước mặt Tùy Tâm không phải là Lam Tư thì cô chắc chắn đã bỏ đi không cần ngoảnh lại.
Thế nhưng cô đang Lam Bang, với Lam Tư ở trước mặt. Nguồn tin của Lam Bang sao có thể sai lầm, nếu không thì bọn hắn đã chết hết từ lâu rồi. Cô hiểu điều đó.
Lam Tư vẫn nhẫn nhại nở nụ cười với cô từ bên kia phòng. Hắn ta biết điều này đã đánh mạnh vào tâm trí của Tùy Tâm.
- Tại sao anh có được những thông tin đó ? - Tùy Tâm thở dài.
- Tôi có thể cho cô ở lại đây - Lam Tư né tránh câu hỏi của Tùy Tâm. Làm sao anh có thể nói ra rằng mình có thông tin đó ở đâu được, cô ta nghĩ rằng anh là kẻ ngốc sao ? - Hơn nữa, cô còn có thể gặp lại Ly Tâm.
Nghe thấy tên Ly Tâm, cô bỗng chốc thay đổi nét mặt. Dù chỉ là thoáng qua nhưng nó cũng không thể qua được mắt của Lam Tư. Anh dựa vào tường, nhàn nhã chờ đợi câu trả lời của cô.
Một khoảng lặng dài. Cô sẽ phải làm gì để lấy được thông tin của gia đình cô hằng yêu thương ? Lam Tư sẽ đưa ra điều kiện gì để đổi lấy vài bí mật vặt vãnh ấy ?
Thế rồi giọng nói của Tùy Tâm bất chợt vang lên trong căn phòng trống, đột ngột đến nỗi chính cô cũng không nhận ra điều đó.
- Nói cho tôi nghe điều kiện của anh
- Quả là một người thông minh. - Lam Tư vỗ tay tán thưởng - Tôi muốn cô sẽ sản xuất cho tôi một lô ám khí, số lượng tùy cô quyết định.
- Nếu tôi không làm ?
- Tôi sẽ chỉ điểm cho tổ chức rằng cô đang ở đây. Kết quả cô có thể tưởng tượng. Và những bí mật kia, cô không đời nào có được chúng đâu. Hoặc tôi có thể tự tay gϊếŧ cô, nếu cô muốn.
Gương mặt Lam Tư trở nên thật hiền dịu, tựa như anh ta đang ban ơn cho kẻ khác vậy.
- Nếu tôi làm cho anh ?
- Tôi sẽ cho cô ở lại đây đồng thời lập phòng thí nghiệm cho cô. Cô trung thành với tôi, cô sẽ có thứ mình cần. Nếu cô thực sự xuất sắc, chiếc ghế thứ 5 của Lam Bang thuộc về cô.
- Nếu tôi làm và rồi sau đó phản bội anh ?
- Tôi không thích trò nắn gân của cô, Mộc Tùy Tâm - Hắn ta gầm nhẹ - Cô thừa biết kết quả chẳng ra gì nhưng vẫn cố hỏi tôi là sao ?
- Vì tôi có thể - Tùy Tâm vẫn giữ thái độ ngang bướng của mình - Hoặc là anh có ám khí hoặc không, anh thừa biết mà.
Lam Tư nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu anh ta không thể kiểm soát bản thân mình thì cái chức danh lão đại này thuộc về nhầm người rồi.
- Cô có biết Jiaowen không ? Anh ta là kẻ cầm của giới mafia. Tôi sẽ giao cô cho anh ta, để anh ta đưa cô vào Hắc lao - nơi tập trung những tay mafia khét tiếng nhất thế giới. Tin tôi đi, cô sẽ được chăm sóc một cách tử tế ở trong đó. Tôi chưa quen ai có thể ra khỏi đó một cách lành lặn đâu.
Mặt Tùy Tâm trắng bệch. Lam Tư cười nhạt. Muốn chơi với anh ư, không dễ thế đâu. Lam Tư dợm bước ra cửa, nhìn gương mặt vẫn không chút biểu cảm của cô. Anh ném lại một câu đầy lạnh lùng :
- Coi như cô đồng ý. Ngày mai cô sẽ bắt đầu công việc của mình và tốt nhất là nên làm xong nhanh lên. Cô không hoàn thành, đừng trách tôi ác
Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, để lạk Tùy Tâm ở lại trong phòng với những câu hỏi ngổn ngang.
Đời cô tàn rồi à ? Mẹ kiếp, tên Lam Tư đó có biết cô mất bao năm để hoàn thành cái vòng tay và khuyên tai này không ? Thế mà hắn ta bắt cô hoàn thành nhanh nhanh để hắn ta dùng ? Tên khốn nạn này!!! Anh ta đang nghĩ mình là ai ?
Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tùy Tâm lặp đi lặp lại câu thần chú với bản thân mình. Cái cô cần lúc này là thông tin về gia đình cùng cô em gái bé bỏng cô chưa một lần thấy mặt. Những viễn cảnh vui vẻ trước tình huống gia đình được đoàn tụ lấp đầy tâm trí Tùy Tâm.
Đợi đến lúc đó rồi trốn đi cũng không muộn, cô tự an ủi bản thân mình.
Cô muốn ra ngoài, nhưng có vẻ Lam Tư đã khóa chặt cửa. Hắn ta dùng khóa cổ điển. Shit, cô muốn lao ra ngoài gϊếŧ chết anh ta. Khóa điện tử nhiều khi còn có thể dễ phá giải hơn là khóa cổ điển. Những gì tiên tiến thì càng có nhiều lỗ hổng còn đồ cổ điển thì gần như không có, hoặc là cực ít điểm đen có thể phá hủy.
Khi còn đi ăn trộm, Ly Tâm luôn là người nhận trách nhiệm mở khóa và trộm đồ còn cô tắt hệ thống giám sát và phòng thủ ở sau. Thế nên ngoài mấy cách đơn giản để phá khóa điện tử thì cô không biết gì cả. Đây lại là khóa cổ điển, độ khó còn hơn nhiều. Cô đành thất thểu đi về giường.
Một đêm nữa ở Lam Bang bình lặng trôi qua.
Sáng hôm sau cô gặp Lam Tư ở hành lang. Không thèm đoái hoài tới anh ta, cô đi thẳng tới phòng ăn. Anh ta thử cho cô nhịn đói xem, cô sẽ gϊếŧ chết không tha.
Lam Đàm bất ngờ khi thấy có cô gái trong nhà. Lão đại đi vào phòng ăn trước, sau đó tới cô gái kia. Lam Đàm đứng lên, cung kính chào lão đại. Anh ta nhận ra cô gái này rất quen thuộc. Hình như là cô gái trong quán bar mà lão đại vừa mắt.
Hôm trước, khi đi ngủ, Ảnh nằm bên cạnh tự dưng kể cho Lam Đàm nghe về chuyện lão đại vừa mắt với một cô gái. Anh ta còn tưởng Ảnh đùa, nhất quyết không tin. Ai ngờ chuyện này là thật. Lam Đàm nhỏ giọng hỏi Lam Tư :
- Lão đại, cô ta là ai ?
- Cô ta đang nghiên cứu về ám khí cho Lam Bang. Lát nữa cậu đưa cô ta xuống phòng thí nghiệm. Bao giờ nghiên cứu xong mới cho cô ta ra ngoài. Không cho cơm ăn và nước uống
Lam Tư nhấn mạnh câu
"Không cho cơm ăn và nước uống". Tùy Tâm lập tức ngẩng mặt lên, trợn tròn mắt. Anh ta có phải là bố cô đâu mà tự dưng bắt cô xuống nghiên cứu, lại còn khi nào xong mới được ăn uống. Cô tự động lấy thêm thật nhiều đồ ăn. Có khi cô nghiên cứu mãi không xong rồi chết đói ở đó thì ... tạm biệt cuộc sống.
Lam Tư cất giọng lành lạnh:
- Lần sau cô còn nhìn tôi như thế tôi sẽ móc mắt cô ra đấy. Ăn nhanh lên, đúng 8h cô sẽ có mặt ở phòng thí nghiệm.
Tùy Tâm mau chóng nuốt nốt chỗ đồ ăn trước mặt xuống dạ dày rồi đi theo Lam Đàm xuống phong thí nghiệm.
Lam Đàm dẫn cô ta xuống phòng thì nghiệm ngầm, trong đầu vẫn không thể gạt đi những câu hỏi về thân phận cô gái này.
Đến một khúc rẽ, anh ta dừng lại, ép mạnh Tùy Tâm lên bức tường phía sau. Cổ Tùy Tâm bị Lam Đàm kẹp chặt, phổi cô sắp nổ tung vì thiếu không khí.
- Cô là ai ?
Lam Đàm lạnh lùng hỏi Tùy Tâm. Anh ta biết lão đại sẽ không vô cớ lấy người ngoài đường về làm việc cho Lam Bang, nhưng nếu lão đại không nói cô ta là ai thì anh chỉ còn cách này. Biết rõ lai lịch của cô ta cũng tốt, anh ta luôn chuẩn bị những phương án B để trị những kẻ không biết điều nhưng hiếm khi dùng đến vì dường như chẳng ai không sợ cái tên Lam Bang.
- Mộc Tùy Tâm.
Câu trả lời ngắn gọn của cô khiến anh ta sững sờ. Là cô gái mà cả giới hắc bạch đạo vẫn luôn đi tìm, vậy mà giờ xuất hiện ngay trước mặt anh ? Ông trời quả là trêu người quá đáng.
Anh ta tự trách mình trong một giây hồ đồ sao có thể không nhận ra đó là Tùy Tâm. Giờ Lam Tư đã nắm giữ chị gái của Ly Tâm, mọi chuyện sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhiều.
Lam Đàm bỏ tay ra khỏi cổ Tùy Tâm, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu rồi đưa cô xuống sâu bên dưới.
Lam Tư đi ra ngoài. Nối máy với Tề Gia, anh nhàn nhã ngồi chờ. Không ngoài dự đoán, người nhấc máy là Ly Tâm. Dạo này cô ta như cục sắt gỉ trong nhà, không nghe điện thoại thì còn làm gì được
- Ly Tâm
- Lam lão đại
- Tôi có một điều kiện trao đổi, cô có hứng thú không ?
- Nói thử tôi nghe xem nào ? - Ly Tâm cau mày.
- Để khu vực Đông Nam Á sản xuất thuốc phiện trở lại và tôi sẽ cho cô thấy người cô đang tìm kiếm.
- Ý anh là Tùy Tâm ?
- Còn ai khác à ? - Lam Tư giễu cợt đáp trả.
- Được, để tôi nói chuyện với Tề.
Lam Tư nghe loáng thoáng tiếng của Thiên Vũ. Thằng bé chạy lại gần, áp cái mặt tròn tròn vào ống kính.
- Cháu nhớ chú xinh đẹp đến chết mất
- Thế sang đây chú bao nuôi. Ở nhà cháu bị đàn áp ghê lắm đúng không ? - Lam Tư cười ha hả. Anh hiểu vị trí của Thiên Vũ trong Tề Gia lắm mà.
- Không được. Tề Thiên Vũ đã nói thì nhất định sẽ làm. Lớn lên cháu sẽ cưới chú xinh đẹp về rồi nuôi chú ở nhà
Mặt thằng bé toát lên vẻ nghiêm trọng lạ kì. Tề Thiên Vũ, cháu thật ngoan, thật nghe theo lời bố.
Mặt Lam Tư mặt đen như đít nồi cháy. Đường đường là một lão đại ngồi trên nghìn người mà giờ anh lại để một đứa trẻ ranh bao nuôi ? Mẹ kiếp, Thiên Vũ thật to gan mà.
Ly Tâm thấy vậy lập tức gập màn hình máy tính lại, vẫn kịp hẹn với Lam Tư rằng cô sẽ gọi lại.
Được thôi, anh chờ.