Chương 14
- Được rồi, khả năng bắn súng của cô cũng không đến nỗi quá tệ. Trong vòng một ngày đã bắn được 5 phát liên tiếp trúng hồng tâm. Nghỉ đi !
Giọng Ảnh trầm trầm phát ra từ bóng tối. Tùy Tâm mướt mải mồ hôi vẫn cầm súng ngắm bắn trước bia tập. Dường như quá mỏi tay, cô vứt súng xuống bàn.
- Này, anh về đại bản doanh trước đi. Tôi muốn đi tập boxing.
- Về sớm còn ăn cơm đấy !
Ảnh nhanh chóng rời đi sau khi nhắc nhở Tùy Tâm. Cô cũng thu gọn đồ đạc của mình để sang phòng tập.
Tùy Tâm vẫn bực mình. Không, phải nói là rất rất bực mình. Cái tên lão đại khốn khϊếp của cô khiến cô ức chế phát điên !
Ngày cô còn nằm lê lết trong bệnh viện ở Thái Lan, hắn đi về New York, để lại Lam Đàm trông cô. Mà Lam Đàm, là kẻ lắm chuyện nhất của Lam Bang.
So sánh Ảnh và Lam Đàm giống như so sánh nước và lửa vậy. Căn bản là chẳng có điểm nào tương thích. Nếu Ảnh trầm lặng, nói ít, hay tỏ ra bí hiểm thì Lam Đàm ngược lại hoàn toàn.
Cô thực sự chẳng có lời nào để miêu tả về anh ta được cả. Anh ta nói nhiều một cách khủng khϊếp. Từ chuyện hôm nay giá xăng tăng hay giảm, ở Thái Lan có gì ăn ngon đến chuyện Anh ở lại hay rời Liên minh châu Âu anh ta cũng nói được.
Thậm chí anh ta còn dành nửa tiếng đồng hồ để kể về nét đẹp của Lam Tư rồi hỏi cô có tình cảm với lão đại không. Ngay khi cô trả lời không, anh ta dành nửa tiếng tiếp theo để kể xấu lão đại.
Sau khi tiếc thương cho cái màng nhĩ của mình, cô chuyển sang căm phẫn Lam Tư. Hắn ta có việc gấp ở New York hay muốn về đó an dưỡng, được thôi cô hiểu cơ mà tại sao lại là Lam Đàm ? Tại sao không phải là Ảnh ?
Đừng biện minh vì thân thủ của Ảnh tốt hơn Lam Đàm, hai người họ từng đánh nhau một trận bất phân thắng bại mới chỉ cách đây 2 tháng thôi. Cũng đừng nói rằng Ảnh phải lo hợp đồng mua bán vũ khí của Lam Bang, cô biết trong phòng Lam Tư có cả một chồng hợp đồng cao vυ"t chỉ chờ người mua kí tên.
Tùy Tâm đã định xé xác Lam Tư khi về lại New York, mặc kệ bất kì lí do nào mà hắn ta đưa ra. Nhưng căn bản là hắn ta không để cô làm điều đó. Chẳng hiểu thời gian ở Thái Lan hắn ta có bị trúng bùa ngải gì không mà sau khi quay lại đây, hắn ta tránh cô như tránh tà vậy.
Mà không, đường đường là lão đại quyền uy đầy mình, làm sao mà hắn ta lại dính mấy chuyện bùa ngải được. Cô tự nhủ thầm, chắc chắn đây là biến động hormone ở tuổi dậy thì. Phải, chắc chắn là thế.
Tùy Tâm đã về New York được một tháng nhưng số lần hai người ngồi ăn chung được đếm trên đầu ngón tay. Một, hay hai lần ? Tối ngủ hắn ta cũng chẳng sang phòng cô. Một mình một giường, cô cũng chẳng thể rõ rằng đây là trống vắng hay thoải mái ?
Để đỡ bực mình khi nghĩ về Lam Tư, Tùy Tâm quyết định sẽ đi rèn luyện thân thể, vừa để bảo vệ bản thân vừa để trút giận. Cô hay tập boxing, coi đó là mặt Lam Tư để trút giận.
Ngoài trời đã tối đen. Nhanh như vậy đã muộn rồi sao ? Cô lẩm bẩm một mình, sắp xếp đồ đạc vào túi rồi quay lại đại bản doanh giữa lúc từng cơn đau cháy bỏng xuất hiện khắp cơ thể.
Đại bản doanh Lam Bang giờ này vắng tanh vắng ngắt. Quái lạ, hơn 7 giờ tối rồi cơ mà ? Tùy Tâm đi ngang qua phòng ăn.
Cũng chẳng có ai trong đó cả.
- Lão đại và mọi người đâu ? Đã ai ăn cơm chưa ? - Tùy Tâm túm lấy một người làm gần đó hỏi nhanh vài câu.
- Chưa thấy ai xuống ăn cơm thưa cô. Cô có cần tôi đi gọi mọi người không ạ ? - Mặc dù Tùy Tâm chưa có địa vị, cũng chưa chính thức nắm giữ chiếc ghế nào của Lam Bang nhưng những người làm vẫn giữ thái độ cung kính với cô, một phần vì cách đối xử đặc biệt lão đại dành cho cô.
- Thôi khỏi. Nhắn với nhà bếp làm hộ tôi một ít kim chi, pate gan ngỗng, hoa thiên lí xào, canh chua, măng tây nấu phô mai và đậu rán. Tôi sẽ xuống ăn sau 10 phút nữa. Cảm ơn anh.
Được rồi, cô thừa nhận mình rất giống Ly Tâm ở một vài điểm, và đây là điểm giống nhau nhất - cách ăn uống. Chị em cô mỗi ngày ăn rất nhiều, đặc biệt là khi họ còn trong thời gian huấn luyện. Sau này, thời gian luyện tập thể chất ít đi, Ly Tâm lại có tư tưởng muốn giảm cân nên cô mới ăn ít đi. Bây giờ tiếp tục luyện tập nên cô ăn nhiều hẳn lên.
Lấy bộ đồ đơn giản trong tủ, cô đẩy cửa phòng tắm bước vào.
- Lam Đàm, tại sao anh lại ở trong phòng tắm của tôi ? - Tùy Tâm gần như hét lên khi thấy anh ta trong phòng tắm của mình.
- Tôi sửa vòi hoa sen. Vòi hoa sen trong phòng cô hỏng rồi, cô không biết à ?
Lam Đàm bình thản trả lời. Sau một hồi trấn tĩnh lại, cô nhận ra anh ta đang cầm vòi hoa sen sửa sửa thật. Hừ, ngày hôm qua cô dùng nó có sao đâu ? À mà khoan, hôm qua cô tắm ở phòng tập boxing. Thế hôm trước nữa sao ? Hmmm, thực lòng cô không nhớ được. Thế nên việc vòi hoa sen hỏng chắc là cũng có khả năng thật.
- Thế thì tôi tắm ở đâu ? Anh cút ra cho tôi !
- Xuống phòng khách dưới nhà mà tắm - Lam Đàm nạt lại cô - Cô phải thấy vinh dự khi tôi đi sửa vòi hoa sen cho cô đấy ! Xuống nhà nhanh lên !
Tùy Tâm phụng phịu cầm quần áo xuống nhà. Từng dòng nước ấm áp gột sạch cơ thể cô, làm giảm sự đau nhức khắp mọi nơi. Mùi sữa tắm dâu nhè nhẹ phảng phất khắp trong không gian. Cô để dòng nước cuốn trôi đi mọi sự mệt nhọc của mình.
Giữa cái lúc đang thư giãn ấy, cô nghe thấy tiếng mở cửa cửa thật nhẹ. Ngay lập tức, cô với chiếc khăn ngay gần đó lau đi những giọt nước trên mặt mình, chuyển sang tư thế phòng thủ. Cô hé mắt nhìn ra cửa nhưng bên ngoài chẳng có ai, thậm chí là cả một cái bóng.
Tùy Tâm tự an ủi bản thân rằng mình đã nhầm, nhưng những giác quan nhạy bén của kẻ trộm hàng đầu thế giới khẳng định rằng cô đúng. Mặc vội quần áo lên người, cô ra khỏi phòng tắm.
Tùy Tâm nhẹ nhàng bước về phòng ăn, trên tay cầm chắc khẩu súng để phòng thủ nhưng cô chẳng thấy ai, kể cả một cái bóng.
Đẩy cửa phòng ăn bước vào, cô nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đã tập hợp đông đủ chuẩn bị ăn tối - kể cả gương mặt cô ghét mấy ngày hôm nay. Giữ gương mặt lạnh như tiền, Tùy Tâm ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lam Tư.
- Đồ ăn đâu rồi ?
- Thưa cô, đầu bếp sẽ mang lên sau ba phút nữa.
- Được rồi, cảm ơn anh.
Cô chán nản dựa vào ghế, đảo mắt nhìn quanh phòng. Khoan đã, có điều gì đó lạ lạ ở đây ...
- Lão đại, anh chảy máu mũi à ?
Hắn ta giật mình, đưa tay lên mũi. Chất lỏng màu đỏ tươi dính lấy ngón tay hắn. Ảnh và Lam Đàm ngồi bên kia lộ ra chút lo lắng trên mặt.
- Ảnh, anh là bác sĩ cơ mà, xem xem lão đại có làm sao không mau lên - Tùy Tâm quát thẳng vào mặt anh ta.
- Chảy máu mũi có nhiều nguyên nhân, là do viêm mũi dị ứng, thường xuyên hắt hơi, ngoáy mũi, thay đổi tâm sinh lí - Ảnh từ tốn giải thích - Lão đại, anh có mắc triệu chứng gì gần đây không ?
- Nhưng cũng có thể là do hưng phấn quá độ - Lam Đàm ngồi bên cạnh đểu giả thêm thắt - Có phải lão đại vừa gặp "cảnh xuân" hay không ?
- Các anh thừa nước bọt à mà nói nhăng nói cuội lắm thế - Vừa đói vừa lo, Tùy Tâm đã đến lúc bùng nổ.
Giữa lúc cô định đứng lên để cầm máu cho Lam Tư thì hắn ta đã đứng dậy trước. Chiếc ghế bị hắn đẩy đổ vật ra sàn, tạo thành âm thanh chát chúa, cắt ngang cuộc đối thoại của những người còn lại.
- Cậu giỏi thì ra đây đấu với tôi một trận, không thì ngậm mồm vào - Lam Tư lạnh lùng thách thức.
- Em không dám ạ - Lam Đàm nhỏ nhẹ trả lời, quay về ghế núp sau Ảnh - Em truyền cho lão đại bí quyết mới ạ.
- Ờ.
Lam Tư lạnh nhạt quay lại ghế ngồi đúng lúc đồ ăn được mang lên. Mọi người im lặng ngồi ăn phần của mình, còn duy nhất một kẻ thì dán mắt vào điện thoại. Tùy Tâm tập mệt nên ăn rất nhiều, cô chỉ chú tâm vào đĩa đồ ăn trước mặt, thậm chí còn chả thèm liếc Lam Tư lấy một cái
Điện thoại trong túi quần của ai đó rung, hắn ta lôi ra bằng một động tác rất nhanh rồi đọc tin nhắn. Bỏ dở bữa cơm, hắn đi nhanh lên trên tầng. Tùy Tâm định gọi với theo, định nhắc lão đại ăn cơm mới có sức khỏe nhưng rồi lại nhớ ra họ đang chiến tranh lạnh, cô mặc kệ.
Ăn xong, cô lên giường đi ngủ. Để ý đến hắn ta làm gì cho nặng đầu ! Nửa đêm, đang mơ mơ màng màng thì cô cảm thấy đèn trong phòng mình được bật lên, cơ thể được nhấc bổng lên khỏi chiếc giường thân yêu.
Không khó để cô nhận ra đó là Lam Tư bởi cái mùi bạc hà đặc trưng trên người hắn ta. Cô giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng không thể, nó cứng như thép vậy. Hắn ta quát cô
- Nằm im đi !
- Nhưng nửa đêm nửa hôm anh đang bế tôi đi đâu ? - Tùy Tâm cảnh giác, trong đầu thầm nhớ lại những phương thức tự vệ để chống trả nếu hắn ta có ý định không tử tế với cô.
- Pháp. - Lam Tư trả lời cụt lủn, phăm phăm tiến về phía trước.
- Điên à ? Bên Pháp đang có bạo động anh mò sang đấy làm gì ? Anh không xem tin tức đúng không ?
- Bây giờ cô mới để tâm đến việc tôi có bị điên hay không à ?
- Ơ nhưng mà còn quần áo của tôi ? Anh định cho tôi mặc cái gì hả ? Quay lại, quay lại mau lênnn !!!
- Mua quần áo mới. - Hắn ta lạnh lùng đáp trả mà không thèm nhìn cô lấy một lần.
Lam Tư ấn Tùy Tâm xuống chiếc ghế da của máy bay, thắt dây an toàn cho cô rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Cô tiếp viên nhanh chóng mang cho họ vài ly champage và đồ ăn nhẹ sau đó cũng nhanh chóng rút lui.
Chiếc máy bay cất cánh. Cảnh vật dần trở nên nhỏ lại rồi mất hút. Lượn lờ quanh khung cửa sổ là những đám mây xám xịt. Tùy Tâm ngoảnh mặt ra ngoài ngắm trời đất rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Họ đến Paris lúc 11h sáng. Cô chưa từng một lần đặt chân đến thành phố của tình yêu nên rất háo hức muốn đi khắp mọi nơi. Tiếc rằng, kẻ đi cùng cô lại chẳng có lấy một gam hứng thú, ngay lập tức kéo cô về khách sạn.
Có vẻ hắn ta đã đặt đồ ăn trưa cho cô. Toàn những món cô thích. Đang định quay sang cảm ơn lão đại thì đã thấy hắn ta biến mất không tăm tích, cô đành nuốt lại lời cảm ơn vào bụng.
Dặn nhân viên khách sạn mang đồ ăn lên phòng, một mình cô vác đống vali lên trên trước. Cô vào phòng tắm, xả nước ấm đầy bồn rồi cho một chút tinh dầu hoa oải hương vào.
Bước vào bồn tắm thư giãn, có vẻ những ngày luyện tập ở New York đã giúp cơ thể cô thêm rắn chắc và vết thương cũ cũng đã khỏi hẳn. Các kĩ năng của cô đã được rèn luyện trở nên sắc bén hơn. Như vậy có lẽ cô đủ khả năng ở bên cạnh hắn rồi nhỉ?
Đây là thành phố của tình yêu, có lẽ mình nên rủ hắn đi đâu đó chứ. Cô đã kịp nhìn thấy những con đường Paris đầy lãng mạn lắm. Ngồi trong một quán cà phê với ly latte bốc khói và chiếc bánh sừng bò, cùng nhau nói những câu chuyện phiếm mà không lo mất mạng vì công việc. Có lẽ nên rủ hắn ta thật.
Từ từ ! Cô đang bắt đầu nghĩ về hắn từ sao ? Này, hắn ta đang là lão đại, và cô đang là tay sai của hắn ta đấy. Hừ, không chấp nhận được. Mà hai người bọn họ còn đang chơi trò lạnh lùng cơ mà, tốt nhất là không dây dưa với hắn ta.
Thay quần áo xong, cô xử lí chỗ đồ ăn mà hắn đã gọi. Đồ ăn cũng không đến nỗi quá ngon như ở nhà, căn bản là cô đang đói nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Cô định đi ra khỏi phòng thì bỗng nhiên cả khách sạn rung lên, bát đĩa mang theo những món ăn của cô cùng nhau rơi xuống đất. Đồ ăn văng tung tóe ra sàn. Những đồ vật trên cao cũng lần lượt rơi xuống dưới.
- Chuyện gì đã xảy ra ? Động đất ? Hay lại là những cơn bạo loạn liên miên ? - Cô tự hỏi chính bản thân mình.
Chạy nhanh ra cửa, cô định rằng sẽ đi tìm Lam Tư. Khói cùng hơi nóng tràn qua cánh cửa đang mở. Khói mù mịt bao trùm lấy cơ thể cô. Mắt cô hơi ướt ướt vì làn khói cay. Những vị khách chạy rầm rầm trên hành lang, tiếng la hét, tiếng gào khóc vang vọng cả khách sạn.
Cô đóng rầm cánh của phòng. Đường này ko đi được nữa rồi. Cô đang đứng ở tầng hai, khá gần với mặt đất. Nhảy xuống chắc chắn sẽ không đến nỗi chết người.
Tùy Tâm mở cửa sổ. Một cơn gió ập tới khiến cô run rẩy. Nhắm chặt mắt lại, cô liều mình nhảy xuống phía dưới. Nếu cô không quyết định ngay, sợ rằng mình sẽ chẳng còn dũng khí nữa.
Cô rơi xuống. Đập vào một thứ gì đó rắn chắc khiến cơ thể cô ê ẩm. Hít thở sâu, bình tĩnh, đếm từ 1 đến 10 - Tùy Tâm tự nhủ với chính mình.
Cô không sao, chắc chắn là vậy. Cùng lắm là có thêm vài vết bầm tím, cái này cũng chẳng đáng là bao. Nhưng điều quan trọng, là nơi cô đã ngã xuống. Nóc xe Cadillac. Và chủ nhân của chiếc xe đó, đang nhìn cô với ánh mắt đầy u ám.
- Lão đại - Tùy Tâm nở giọng cười nịnh nọt trước.
- Cô tính sao ? - Lam Tư chỉ lên vết lõm sâu trên nóc xe mà Tùy Tâm đã để lại.
- Lam Tư. Tôi vừa rơi từ tầng hai xuống đấy ! - Tùy Tâm như rít qua từng kẽ răng.
- Tôi không quan tâm. Một đổi một ? Cô làm ám khí để đền bù cho vết lõm này ?
- Có cái xe anh cũng ki bo thế à ? Có xứng mặt làm lão đại không ?
- Có. Lên xe đi. Có chuyện tôi muốn nói.
Tùy Tâm cáu. Hắn ta nhỏ nhen đến thế là cùng. Có mỗi vết lõm bé xíu đó cũng phải tính toán từng xíu một với thuộc hạ sao ? Cô định bỏ đi, mặc kệ hắn ta, nhưng rồi lại nhớ đến cái mạng cỏn con của mình. Hắn ta chỉ cần nhắm bắn một phát là cô tiêu đời. Thế là cô lại lầm lũi quay lại xe. Lam Tư vào chủ đề chính ngay khi cô vừa ngồi yên vị trên ghế lái phụ.
- Mấy cuộc bạo loạn của Pháp gần đây là do sự tranh đấu của vài tổ chức xã hội đen. Một trong số những tổ chức đó đã đặt hai lô vũ khí của chúng ta. Chúng ta phải giao hàng cho họ, rồi quay trở lại Lam Bang.
- Cuối cùng vẫn là dính đến công việc. Lam Tư, anh đi chết đi ! Để tôi đến Pháp, tôi tưởng là anh tốt lắm đấy - Tùy Tâm càu nhàu.
- Cô có giận đến đâu thì vẫn là người của tôi.
- Ờ, đi giao hàng mau lên, tôi muốn đi chơi.
- Đợi Ảnh và Lam Đàm hỗ trợ đã. Trong lúc đó tôi sẽ đưa cô đến một nơi khác nghỉ tạm. Mấy cái khách sạn này không tốt lắm.
Tùy Tâm bên cạnh bĩu môi chơi điện thoại, không thèm đáp lời hắn. Lam Tư thở dài, rõ ràng anh đã làm theo Lam Đàm rồi mà, tại sao cô ta vẫn không có chút biểu cảm nào ?