Chương 13
Đọc lại từ đầu đi các cậu, lời khuyên chân thành đấy. Đến chính tác giả còn quên diễn biến của truyện đến đâu cơ mà =)))Btw, chờ điểm sợ quá :xVị bác sĩ già đẩy cửa ra ngoài. Trên chiếc áo blouse trắng của ông ta tung tóe máu.
Lam Tư tiến lại gần, toan hỏi tình trạng sức khỏe của người nằm trong đó. Nhưng anh đã bị ông ta đẩy ra một cách dứt khoát.
Từng bước chân của ông ta nhanh chóng tiến về phía cuối hành lang. Ông ta vừa đi vừa hét với những y tá ở xung quanh mình :
- 3 túi máu AB - ! Khẩn cấp !
Lam Tư ngồi bệt xuống sàn bệnh viện bẩn thỉu. Trong tâm trí anh là hàng ngàn suy nghĩ trộn lẫn vào nhau.
Nếu anh không kéo cô tới Đông Nam Á, chắc hẳn cô vẫn sẽ bình yên chứ ? Nếu anh học cách sử dụng ám khí thật nhanh, thì cô đã đâu phải theo anh đến tận đây, rồi nằm trong phòng phẫu thuật như bây giờ.
Anh tự trách mình, nhưng cũng thầm cầu nguyện cho cô được bình an.
Những kẻ xa lạ nhìn thấy Lam lão đại - một con người lạnh lùng khét tiếng và có máu mặt, luôn đối chọi với Tề Mặc trong công việc. Nhưng họ chắc chắc không biết về sự tồn tại của Lam Tư - một người tràn đầy tình yêu, thương tổn. Và là một người đàn ông đầy ấm áp.
Anh tự hỏi, cô có cảm giác gì ? Khi anh ở trong cấp cứu, chịu những mũi kéo đâm sâu vào da thịt mình để lấy từng mảnh thủy tinh ra khỏi cơ thể, chắc hẳn cô cũng đau lòng như thế này chứ ?
Tất cả dường như mới chỉ là hôm qua.
Đèn phòng cấp cứu tắt. Chiếc giường sắt lạnh lẽo được đẩy ra ngoài. Cô nằm trên đó, lạnh lẽo và tái nhợt.
Lam Tư lập tức đứng dậy đuổi theo nhưng một nữ bác sĩ đã chặn anh lại.
- Mời anh vào văn phòng của tôi, chúng ta sẽ bàn bạc về sức khỏe của cô gái một chút.
Lam Tư nhìn theo chiếc giường của Tùy Tâm khuất bóng phía sau hành lang, lặng lẽ rời đi.
Văn phòng của vị bác sĩ nọ là một nơi chật hẹp với những chồng hồ sơ bệnh án cao tít tắp. Không gian nồng nặc mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo - cái mùi quen thuộc của bệnh viện.
Kề sát bức tường là một chiếc bàn làm việc cùng hai cái ghế ở phía đối diện nhau. Cô ta nhanh nhẹn bước về chỗ ngồi, an vị trên chiếc ghế gỗ của mình.
Vị bác sĩ nọ nhìn chằm chằm vào anh - một cái nhìn đầy dò xét và thận trọng, nhưng anh mặc kệ. Điều quan trọng nhất với anh lúc này là cô gái ở trong phòng bệnh bên kia.
- Cô gái kia là người yêu anh ? - Vị bác sĩ nọ lên tiếng cùng chất giọng nhừa nhựa như người hút thuốc lá lâu ngày.
- Đúng thì sao mà không đúng thì sao ?
Cô ta nhướng cặp lông mày thanh tú lên nhìn anh nhưng rồi mau chóng hạ mắt xuống. Dường như nhận ra sự thật rằng uy lực của mình sẽ không phát huy được ở đây, Lam Tư bất đắc dĩ quăng mình xuống chiếc ghế gỗ ở phía đối diện.
- Bác sĩ, tình hình sức khỏe của cô ấy ra sao rồi ?
- Tạm thời đã qua hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng trường hợp của cô Mộc có chút rắc rối.
Ở phía bên kia, Lam Tư không hé răng lấy nửa lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ khiến cô ta phải nhanh chóng tiếp lời.
- Xuất huyết ổ bụng là hậu quả của sự tác động lực mạnh từ ngoài cơ thể tới vùng bụng gây vỡ mạch máu. Theo kết quả phẫu thuật và chụp X-quang, cô Mộc đã bị vỡ một phần lá lách, gan cũng đã xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Bên cạnh đó cũng có một vài điểm chứa máu tụ.
Điều này tạm thời sẽ không mang lại bất lợi quá nhiều cho bệnh nhân vì cô ấy còn trẻ, sức hồi phục tốt. Nhưng về lâu dài thì không thể khẳng định sức khỏe có xảy ra bất kì biến cố nào không.
Lam Tư chau mày, tựa lưng vào ghế.
- Nếu có chế độ luyện tập hợp lí thì có thể hồi phục được tổn thương bên trong hay không ?
Vị bác sĩ nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn từ tốn trả lời.
- Điều này là không thể. Nội thương bên trong không thể khôi phục bằng chế độ luyện tập thường ngày. Nó chỉ góp phần rèn luyện cơ thể thôi. Và tốt nhất anh không nên để cô ấy hoạt động mạnh trong khoảng thời gian này. Sẽ ảnh hưởng rất lớn tới quá trình hồi phục.
- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ lưu ý đến điều này.
Lam Tư đứng dậy, nhã nhặn chào vị bác sĩ nọ. Đáp lại anh chỉ là gương mặt hờ hững cùng cái xua tay của cô ta.
Tùy Tâm vẫn chưa tỉnh lại. Cô nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo với đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Mu bàn tay cô cắm những thứ dây rợ lằng nhằng để duy trì sự sống và bảo đảm rằng không có gì bất thường xảy ra. Đôi môi tái nhợt khẽ mím lại.
Lam Tư chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh ngồi bên cạnh giường bệnh của một cô gái, nắm tay cô ta và mong muốn cô ta tỉnh lại. Và bây giờ anh đang làm điều đó, với một cô gái xa lạ mà anh thậm chí còn chưa hề điều tra về thân phận và quá khứ của cô ta. Cuộc đời, đôi lúc lại buồn cười đến thế đấy !
Anh lôi điện thoại từ trong túi ra, kiểm tra những tin nhắn và cuộc điện thoại gọi nhỡ chất đống trong đó. Ngoại trừ những tin nhắn yêu cầu đặt hàng, anh xóa sạch. Ghé đầu xuống chiếc gối mà cô gái kia đang nằm, anh nhắm hờ mắt lại.
Cảm nhận thấy có thứ gì đó chạm nhẹ vào mặt mình, Lam Tư lập tức choàng tỉnh. Bên ngoài, trời đã trở nên tối đen. Màu trắng nhờ nhờ phát ra từ những bóng đèn huỳnh quang trên trần khiến mọi thứ nhuốm màu ảm đạm.
Bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt của Tùy Tâm đặt trên mặt Lam Tư.
Anh ngỡ rằng mình nằm mơ cho đến khi tay cô đập mạnh lên mặt anh. Một cái tát, chính xác ra là thế. Anh thậm chí còn không còn tâm trí mà giận, nhanh chóng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.
Vị bác sĩ già vào ngay sau đó mấy phút. Ông kiểm tra nhiệt độ cơ thể Tùy Tâm, nhịp tim, huyết áp và dặn dò cô vài điều. Một cách nhanh chóng, ông biến mất sau cánh cửa thủy tinh của bệnh viện. Có vẻ hôm nay nhiều bệnh nhân thật.
- Cô muốn ăn gì ?
Lam Tư cất tiếng hỏi, phá vỡ khung cảnh ngột ngạt giữa hai người họ. Tùy Tâm quay mặt đi, nói thật nhỏ.
- Không phải anh là lão đại của tôi sao ? Cho tôi ăn gì thì tôi ăn nấy.
- Cháo nhé ?
- Ừ có vẻ ngon đấy.
Lam Tư toan bước ra ngoài nhưng bị cô gọi giật lại.
- Khoan, hôm nay là ngày bao nhiêu ?
- 28. Cô bất tỉnh 2 ngày rồi.
- Anh đi thế này thì ai sẽ bảo vệ tôi ? - Tùy Tâm nhướng mày.
- Yên tâm, cô không chết được. Cô mà có chết thì tôi trả thù giúp cô.
Nói xong, Lam Tư quay người đi mua cháo, để lại Tùy Tâm một mình trong phòng.
Cô cố gắng ngồi dậy, đánh giá mức độ thương tích của mình. Tay và chân có tầm năm vết bầm tím, đường kính từ 0.5cm đến 4cm. Tay trái cô còn đang cắm kim truyền nước biển gần hết. Phải gọi y tá nhanh lên mới được, thực sự cô không muốn máu mình bị truyền ngược lên đâu !
Xương sống cảm giác như bị gãy vụn. Mỗi lần vặn mình là một lần đau buốt đến tận óc. Trên đùi có một vết thương hở được băng bó kĩ. Cô không thể biết được bên trong cơ thể bị thương thế nào. Nhưng dựa vào những vết thương bên ngoài thôi thì có vẻ cô vẫn khá ổn. Nhắm mắt vào, cô nghĩ rằng mình nên ngủ thêm một chút để phục hồi sức khỏe.
Lam Tư quay lại phòng bệnh sau 20 phút với một cốc cháo trên tay. "Lại ngủ" - Anh tự thở dài trong não đầy chán nản. Anh đành gọi cô dậy ăn.
- Này, tôi là bệnh nhân. Tại anh mà tôi là bệnh nhân.
- Ờ thì sao - Anh nhíu mày - Nói thẳng toạc ra đi xem nào.
- Đút cháo cho tôi - Tâm Tâm ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh.
- Mẹ kiếp, cô đùa tôi à ? - Lam Tư bắt đầu bực mình.
- Việc ddeos gì tôi phải đùa với anh - Cô cũng quát to không kém.
- Kệ mẹ cô. Tôi bận. Đừng có giở trò với tôi.
- Ờ kệ tôi. Tôi cũng kệ mẹ anh với cái đống ám khí đấy. Con mẹ nó anh tự chọn. Anh tưởng anh ngon á ? - Phong cách chọc ngoáy vốn dĩ của cô đã quay trở lại
Bước chân của anh dừng lại ở cửa phòng, lưỡng lự. Tùy Tâm im lặng, thầm đếm trong não. Đếm đến 12 thì anh quay lại, tiến về chỗ cô. Cũng không đến nỗi quá lâu, Tùy Tâm nhe nhởn cười một mình.
Lam Tư quăng mình xuống ghế, cầm lấy chiếc thìa nhựa và đút cháo cho Tùy Tâm. Con mẹ nó đường đường là một lão đại mà phải làm cái trò mèo này. May mà không có đàn em xuất hiện ở đây, may là thế.
- Mọi việc như thế nào rồi ? - Nhìn cái mặt ngu ngơ như bò đội nón của Lam Tư, cô bèn gợi lại kèm một cái lườm - Thuốc phiện ý.
- Chịu. Ảnh với Lam Đàm đi lo rồi. Chưa nghe báo cáo.
- Ờ thế à.
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng. Tùy Tâm bây giờ mới ngước lên nhìn mặt Lam Tư. Hmmm, cô bất tỉnh mới có hai ngày mà hắn ta nhìn như già đi thêm hai chục tuổi.
Râu ria lồm xồm, tóc tai rối tinh rối bù, quần áo thì nhăm nhúm. Mà hình như hai ngày nay còn chưa thay quần áo ? Đầu cô ong ong như búa bổ nên chẳng thể dám chắc. Hắn ta trong tình trạng lôi thôi thế này mà cô vẫn thấy đẹp trai. Chắc mình bị bệnh thật rồi.
Cốc cháo nhanh chóng hết nhẵn. Lam Tư bắt Tùy Tâm nghỉ ngơi tiếp. Điện thoại trên bàn bắt đầu bật sáng, rung ầm ĩ. Lam Tư ra ngoài nghe điện thoại.
- Báo cáo tình hình đi.
- Em xong việc rồi ạ. Lão đại còn gì muốn chỉ bảo không ạ ? - Giọng Ảnh trầm trầm trong điện thoại.
- Thông báo cho tất cả về việc trồng lại thuốc phiện rồi sao ?
- Vâng, em thông báo rồi.
- Ừ. Nếu không còn gì thì cậu quay lại New York nghỉ ngơi mấy ngày đi rồi tiếp tục làm việc.
- Vâng em về trước.
- À mà Lam Đàm đâu ?
- Hình như đang trên đường đi đến bệnh viện lão đại ở đấy ạ.
- Được rồi. Đi về nghỉ đi.
Lam Tư ngắt điện thoại, quay về phòng. Mấy ngày ở đây mệt chết đi được. Anh thì trông cô ta suốt mấy ngày trong bệnh viện còn Ảnh và Lam Đàm đi "biệt xứ". Một mình anh đảm đương hết mọi việc, từ làm giấy tờ vào viện đến chăm sóc cô ta. Lam Tư tự hỏi có nên "làm gì" hai đứa đàn em hay không.
Thiêng thật, vừa nghĩ đến đã thấy mặt. Lam Đàm đang lấp ló ở cửa phòng bệnh, có vẻ như đang tìm anh. Anh đập vào vai Lam Đàm khiến anh ta giật nảy mình.
- Lão đại - Lam Đàm chào cung kính.
- Ờ. Chú làm cái mẹ gì mà lén lút như thằng ăn trộm thế ?
- Em không nhớ đúng phòng, phải soi cho kĩ không sợ vào nhầm phòng - Lam Đàm bịa đại một lí do củ chuối, chứ chẳng lẽ lại khai thẳng toẹt là em đi soi tình cảm của lão đại với cô bé kia.
- Ờ, hẳn là quên - Lam Tư dài giọng - Này, để tôi kể chú nghe cái này nhớ.
Lam Đàm tưởng lão đại kể chuyện thật, hóng cái mặt lên.
- Cách đây mấy tuần, Lam Bang có thu mua một miếng đất ở vùng miền Nam nước Pháp. Thực chất thì miếng đất ấy cũng chả đẹp lắm, nhưng được cái là nó rộng, lại còn trồng được hoa oải hương nên mới mua. Người đứng đầu Lam Bang là tôi đây, ban đầu không có nhã hứng mua chỗ đấy thật. Nhưng rồi bị thằng đệ tử dụ dỗ lắm quá, nói ngon nói ngọt nên tôi nhắm mắt làm liều.
Về nhà tôi tra hỏi nó, cuối cùng nó mới mở mồm khai rằng nó quen chủ khu đất. Ngày xưa thằng đấy từng đá nó khiến nó ngã cầu thang nên nó thù đến tận bây giờ ...
Lam Đàm hoảng hốt bịt miệng Lam Tư lại. Vâng, cái thằng thù lâu nhớ dai ấy chính là anh ta. Thế nên bịa cái lí do quên số phòng thì qua mặt lão đại kiểu mẹ gì được ?
Lam Tư lườm một cái cháy mặt khiến anh ta mau chóng bỏ tay ra. Anh ta mau chóng đổi chủ đề.
- Lão đại, sao mấy hôm nay anh không về nhà ? Anh quan tâm đến con bé kia thật à ?
- Tôi làm gì là việc của chú à ?
Lam Tư hỏi vặn lại nhưng không quá gay gắt. Lâu lâu mới có chuyện hay như thế này, Lam Đàm được thể lấn tới.
- Em hỏi thật nhé, lão đại thích con bé đấy à ? - Mặt Lam Tư vẫn không có cảm xúc - Thế thì hôm nay em chính thức đứng ra làm quân sư tình yêu cho lão đại. Theo lão đại bao lâu đến bây giờ em cũng phải làm gì để đền đáp công ơn chứ.
Lam Tư vẫn chẳng thèm ừ hử lấy một tiếng, mặt đơ đơ nhìn xuống sàn bệnh viện.
- Phụ nữ không thích đàn ông quá chủ động đâu. Anh phải giả vờ tảng lờ con bé đi, ngoài mặt phải tỏ ra là không để ý. Phải kool ngầu vào ! Thế thì con bé mới để ý tới anh, không là anh không có cơ hội đâu. Nghe lời em đi.
Bắt đầu từ bây giờ anh bay về New York đi, không quan tâm đến con bé kia nữa. Nó thấy trống vắng sẽ tự động đi tìm anh. Thế là anh vẫn giữ được hình tượng lão đại lạnh lùng sang chảnh, hai người lại có happy ending. Quá tuyệt vời, quá hoàn hảo !!!
- Ờ, biết thế đã.
Lam Tư đáp lại lạnh nhạt, xoay xoay cái điện thoại trong tay.
Thế rồi bất chợt anh đứng lên, sải bước vào phòng. Trước khi Lam Đàm bắt kịp, anh đã đi ra, tay cầm áo khoác.
- Chú trông Tùy Tâm đi, tôi bận. Về trước đây.
- Lão đại đi cẩn thận ạ.
Mấy phút sau, có đứa cười đến đau cả bụng ở một góc bệnh viện.
Lại có một lão đại phăm phăm qua về New York để thực hiện kế hoạch tảng lờ người trong mộng với mong muốn có một happy ending.
Đấy, cứ bảo là lão đại có trí tuệ sáng suốt nhạy bén hơn người nữa đi xem nào !
Trong chuyện tình cảm còn ngu ngơ hơn bò đội nón ý, bị bọn đàn em nó lừa như thế vẫn còn cảm kích thực hiện theo cơ mà.