Chương 10
- Cô cứ bình tĩnh. Các bác sĩ giỏi nhất khoa đang làm việc rồi. Người thân của cô sẽ không sao đâu ! Uống trà xanh nhé ? Nó tốt cho sức khỏe của cô đấy
Anh chàng bác sĩ trẻ măng giơ cốc trà trước mặt Tùy Tâm, ân cần hỏi han. Có lẽ nhìn cô lúc này quá tệ hại nên anh ta mới mở lời ra hỏi han ? Dù sao cô cũng không quan tâm.
- Cảm ơn anh. Tôi không uống.
Tùy Tâm cố gắng đáp trả anh ta bằng thái độ tử tế nhất cô có. Nếu có bất kì ai hỏi thêm một câu nào nữa có lẽ cô sẽ phát hỏa mất. Anh chàng bác sĩ nhún vai, đặt cốc trà xanh xuống ghế mình ngồi rồi đi về phòng làm việc.
Cô khép mi mắt, dựa đầu vào tường. Trông cô chứa đầy sự mệt mỏi. Mái tóc đen lòa xòa trước mặt dính đầy cát bụi, thậm chí còn có cả ít thủy tinh. Đôi giầy cao gót trắng dính bùn đất đã khô lại, trên đó còn lờ mờ vài vệt đỏ.
Ảnh và Lam Đàm đã ra ngoài tìm tạm cái gì đó để ăn. Đồ ăn ở Thái Lan quả thực như tra tấn họ. Khó có thể kiếm được cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở đây. Cô để họ đi tìm đồ ăn rồi mang về đây, còn cô chờ tin tức của Lam Tư.
Kiệt sức.
Buồn ngủ.
Sợ hãi.
Lo lắng.
Tất cả những cảm xúc đó đan xen trong cô, tạo thành một cơn ác mộng khiến cô không thể thở được.
Một bác sĩ bước ra khỏi phòng. Tùy Tâm mở choàng mắt, vội vàng bước tới bên cạnh.
- Bác sĩ, tình hình anh ấy sao rồi ?
- Xin lỗi cô, anh ấy bị mất máu quá nhiều. Chúng tôi mới chỉ gắp được gần hết số thủy tinh trong người cậu ấy ra nhưng lượng máu đang cạn nhanh chóng. Hiện tại chỉ còn 62% lượng máu còn lại trong cơ thể.
- Truyền máu ? Mẹ kiếp các người làm nhanh lên
Mệt mỏi, khó chịu lại thêm cái tin tức này, Tùy Tâm thực sự bùng nổ. Cô sắp phát điên. Nếu hắn ta có mệnh hệ gì, cô sẽ san phẳng cái bệnh viện này.
- Nhóm máu của cậu ấy là Rh - rất khó kiếm. Chúng tôi đang tìm kiếm, kho máu cũng đã hết.
Khốn nạn, Lam Tư, tại sao anh lại mang máu hiếm ? Tùy Tâm lầm bầm chửi hắn ta. Nhưng ngay sau đó, cô lấy lại gương mặt bình thản.
Vẫn mặt đối mặt với vị bác sĩ kia, cô đưa tay ra sau, với lấy chiếc túi. Cô nắm lấy quai túi, giật mạnh. Khóa kéo tung ra theo lực từ bàn tay cô. Tìm kiếm một hồi, cuối cùng cô cũng lôi ra khẩu súng thường ngày.
Vẫn cái báng súng đen tuyền lạnh lẽo ấy nhưng hôm nay cô cảm nhận được sự khác biệt. Chính cô cũng không hiểu được sự khác biệt đó là gì. Bằng một động tác nhanh như chớp, nòng súng đã nằm trên trán vị bác sĩ nọ.
- Tôi cho các người 15 phút. Nếu không tìm được máu về cho tôi, tôi sẽ san bằng bệnh viện. - Tùy Tâm nói từng từ qua kẽ răng.
Vị bác sĩ đáng kính toát đầy mồ hôi. Trán ông ta trở nên bóng nhẫy, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Dường như từng dây thần kinh của ông ta căng hơn dây đàn. Cũng đúng thôi, khẩu súng đó có thể lấy đi mạng sống của ông ta bất cứ lúc nào.
Tùy Tâm hạ tay xuống. Sự sợ hãi luôn mang lại hiệu quả hơn là tiền bạc. Vị bác sĩ bị dọa đến chết khϊếp, mặt trắng bệch. Cho tới khi Tùy Tâm bảo ông ta đi tìm máu thì ông ta mới hoàn hồn lại. Vị bác sĩ già nhanh chóng lủi ra khỏi phòng.
Cô ngồi lại xuống ghế. Ném khẩu súng xuống ghế, cô lôi điện ra. Cô cần gọi cho Ảnh và Lam Đàm quay lại bệnh viện ngay. Cô không thể chống đỡ nổi sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đang dâng tràn trong từng huyết mạch.
Tùy Tâm mở mắt trong một căn phòng sáng chói, xung quanh tường ốp đá trắng. Có mùi hắc hắc khó tả của bệnh viện. Cô ghét mùi này.
Tùy Tâm có thể nhận thấy nguồn nhiệt ở bên cạnh mình. Lam Tư ? Cô vội vàng nhảy xuống giường, sợ rằng mình sẽ khiến hắn ta đau.
Lam Tư vẫn đang ngủ. Tay của hắn ta đang cắm kim truyền. Tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim vẫn phát lên âm thanh đều đều, tạo thành khúc nhạc của hạnh phúc.
Tùy Tâm trấn tĩnh lại bản thân, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường. Gương mặt của hắn ta sáng lên dưới nắng. Tựa hồ như có hàng ngàn viên kim cương ẩn giấu dưới làn da đó. Cô không kìm được sự tò mò, chạm tay vào làn da ấy.
Không như mọi khi, lúc này làn da ấy đang tràn sự ấm áp. Cô có thể cảm nhân được dòng tuần hoàn của mạch máu bên dưới ngón tay mình. Nhưng cũng có thể đó chỉ là sự tưởng tượng của cô.
Ngón tay cô lướt dần xuống dưới.
Mắt.
Mũi.
Môi.
Bất thình lình, Lam Tư mở mắt. Hắn ta giơ tay lên, giữ tay Tùy Tâm ở lại trên môi mình. Cô cố gắng giật ra nhưng không thể.
- Bỏ tay tôi ra !!!! - Tùy Tâm hét lớn - Anh chán thở rồi à ?
Một tia lạnh lẽo thoáng xẹt qua trong mắt Lam Tư. Chưa xử cô ta vì tội tự ý đưa anh vào bệnh viện thì thôi, lại còn dám làm trò nữa ? Dám bảo anh chán thở ?
Ngay lập tức, Tùy Tâm cảm nhận được một lực vô cùng lớn tác động lên cổ tay mình. Cổ tay cô bị bẻ quặt lại đằng sau, đau đến phát khóc.
- Lam lão đại ...
Đáp trả Tùy Tâm chỉ là một gương mặt hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hắn ta đang rất bực bội.
- Lam lão đại anh tha cho tôi. Tôi gãy tay thì ai làm ám khí cho anh ?
Lam Tư giảm dần lực ở cổ tay mình nhưng Tùy Tâm vẫn cảm thấy đau không chịu được. Cô cố gắng gỡ tay hắn ta ra khỏi mình, cuối cùng cũng đã thành công.
- Đi ra khỏi phòng, tôi không muốn thấy cô !
Lam Tư nghiêm giọng nói với Tùy Tâm. Cô với chiếc điện thoại trên bàn rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Cô sẽ gọi cho Ảnh, để hắn ta một mình ở đây không hay cho lắm.
Cô quyết định sẽ ra ngoài cổng bệnh viện tìm cái gì đó ăn cho đỡ bực, trong đầu không thầm nguyền rủa "lão đại" của mình. Người đâu mà nhỏ nhen, mặt đẹp thế cũng không cho sờ.
Tùy Tâm đã giải quyết xong bữa ăn của mình trong một quán ăn nhỏ cạnh bệnh viện. Điện thoại trên bàn rung liên hồi. Là Ly Tâm gọi.
- Chị ! Chị đang ở đâu thế ? Lam Tư cũng không ở Lam Bang, chị đi với anh ta à ?
- Ừ. Bọn chị đang ở Đông Nam Á.
- Sao chị lại sang đó ? - Ly Tâm ngạc nhiên - Em tưởng chị ở nhà thôi chứ ?
- Lại chả nhờ phúc của chồng em à ? - Tùy Tâm mỉa - Chồng em mà không bắt Lam Tư sang Đông Nam Á thì chị đây đã được ở nhà.
- Nhưng tại sao hai người lại đi với nhau ?
- Đi làm người hầu - Tùy Tâm thở dài - À mà chị bảo, Lam Tư có quy tắc gì khó chịu không ?
- Quy tắc đầu tiên của hắn ta là không cho ai động vào người. Em nghe nói là trước đây có người bị đánh suýt chết vì chạm vào người hắn ta đấy. Quy tắc này áp dụng cho cả nam lẫn nữ. Chị cẩn thận đấy. Thường thì lão đại nào cũng đều cẩn thận như thế, vì họ có thể mất mạng một cách dễ dàng qua cái chạm nhẹ của kẻ khác.
Tùy Tâm run lẩy bẩy. Cô... vừa phạm phải quy tắc cấm kị của hắn ta. Có khi nào hắn ta sẽ gϊếŧ cô rồi cho người vứt xác phi tang không ? Nếu bây giờ quay về chuộc lỗi chắc hắn ta không gϊếŧ cô đâu nhỉ ?
Nghĩ là làm, Tùy Tâm tắt điện thoại rồi lao nhanh ra ngoài, chạy về phía bệnh viện.
Cô nép ở bên cửa phòng bệnh, không dám vào. Lúc này vào phòng, cô bị hắn ta gϊếŧ thì sao ? Lần chần một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đẩy cửa bước vào.
- Lão đại. Anh còn mệt không ?
Tùy Tâm cười cầu hòa. Hắn ta đang nằm một mình trên giường. Ảnh và Lam Đàm không có trong phòng. Bỏ lại người bệnh ở đây một mình, họ cũng giỏi thật !
- Cười cái mẹ gì - Lam Tư lườm - Im ngay đi !
Bị mắng, Tùy Tâm ngồi xuống ghế dài, bực bội. Dù gì thì cô cũng đã làm gì quá đáng đâu. Mặc kệ hắn ta, cô nằm ngủ.
Một lúc lâu sau, cô lờ mờ nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn ta trên đầu mình. Hắn ta đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng như gió thoảng. Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến làn da cô.
Giọng nói của hắn ta êm dịu truyền tới thính giác của cô.
- Này, ngủ rồi à ? Thế thì để tôi kể cho em nghe một câu chuyện nhé !
Tôi từng gặp một cô gái trên bờ biển Hy Lạp. Tôi không biết tên cô gái đó là gì, chỉ biết cô gái đó là con lai. Cô ta mang một nét đặc biệt với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt màu xanh olive nhờ nhờ và làn da rám nắng.
Tôi không định để ý tới cô ta. Tôi rất mệt mỏi vì những ngày tập luyện liên miên. Nhưng chính cô ta lại là kẻ ra bắt chuyện với tôi. Hóa ra chúng tôi hợp nhau đến thế. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ suốt mấy tiếng liền. Sau đó cô ta về trước còn tôi ở lại đó.
Như bị thôi miên, sáng sớm hôm sau tôi lại ra bờ biển đó, ngồi đúng chỗ cũ. Tôi nghĩ rằng một phần trong tôi đang nhớ về cô gái hôm trước.
Và phép màu xảy ra, tôi vẫn gặp lại cô gái đó. Câu chuyện diễn ra như vậy được gần một tuần. Rồi cuối cùng cũng đến lúc tôi phải ra đi. Người đứng đầu Lam Bang - bố tôi - bị gϊếŧ chết. Tôi cần phải về.
Tôi sẽ không kể cho em nghe về cuộc tàn sát đẫm máu ấy. Cuộc tàn sát mà tôi phải trải qua để có thể leo lên chức lão đại của Lam Bang.
Không như Tề Mặc, tôi là con ruột trong gia đình, có chút vị thế. Nhưng còn rất nhiều kẻ muốn gϊếŧ chết tôi, muốn chiếm đoạt lấy ngôi vị ấy. Kẻ nào mạnh hơn thì kẻ đó thắng. Đó là định lí mà em hẳn đã nghe.
Tôi thắng, một chiến thắng đầy bi thương. Gia đình tôi lưu lạc cho đến tận bây giờ.
Mà thôi, tôi sẽ không bắt em nghe chuyện về cuộc đời và gia đình tôi đâu. Quay trở lại câu chuyện chính đi.
Tôi quay lại Hy Lạp ngay sau khi lên chức lão đại. Cô gái đó đã đi mất. Tôi tận dụng tất cả những quyền lực của mình vẫn không thể tìm thấy cô ta.
Giống như những giọt mưa đọng lại trên khung cửa kính và rồi bốc hơi theo nắng. Cô ta chính xác là như vậy đấy !
Không một dấu hiệu nào cho thấy cô ta còn sống, còn tồn tại trên trái đất. Lại càng không có một bằng chứng về việc cô ta đã chết. Không có một thi thể nào được tìm thấy, cũng chẳng có cọng lông nào được phát hiện. Cô ta cứ thế bước ra khỏi cuộc đời tôi.
Tôi thích cô gái đó, thích đến điên cuồng. Dẫu biết đó không phải là thứ tình cảm mà những kẻ như tôi nên có nhưng tôi vẫn lao vào như một kẻ điên.
Tôi nghĩ đó là lí do tôi không muốn bất kì ai, đặc biệt là phụ nữ chạm vào tôi.
Nhưng nghe cho rõ này, Mộc Tùy Tâm em là một phạm trù hoàn toàn khác với người thường. Làm ơn nhớ lấy hộ tôi"
Một giọt nước mắt long lanh đọng lại trên khóe mắt cô. Cô biết cô gái đó.