Chương 4: Đứa em mới?

Tôi nhìn căn nhà thật nguy nha tráng lệ, cái cổng nó to bằng căng nhà cũ bị cháy của tôi. Một cô gái tầm hơn tôi 4-5 tuổi từ trong nhà chạy ra.- Tuệ Mẫn: Baa baa, baa về rồi.

- Lão Thúc: Con về sao không nói ta?

- Tuệ Mẫn: Thế thì mới bất ngờ chứ ạ.

Tôi nhìn cảnh này lòng tôi bỗng bồn chồn ấy nấy, vì tôi chẳng còn ai yêu thương nữa.

- Lão Thúc: Quản gia, ông đêm cô kia lên phòng tắm rửa sạch sẽ cho ta đi.

- Quản gia: Ai đây thưa ông?

- Tuệ Mẫn: Ai vậy baa?

- Lão Thúc: À, từ nay nó sẽ là em của con (Quay sang nói tôi, chỉ vào Tuệ Mẫn) Đây là Tuệ Mẫn, con gái ta mới từ Nga về còn kia là Quản gia.

- Cao Tiểu Như: à dạaa, em chào 2 người. Em tên Tiểu Như ạ.

- Tuệ Mẫn: (Sắc mặt khó chịu)

- Quản gia: Mời cô Tiểu Như vào trong tắm rửa sạch sẽ ạ.

- Lão Thúc: A Mẫn, con qua phòng ta có vài chuyện ta cần nói.

- Tuệ Mẫn: Dạ baa

Tôi được Quản gia đưa vào phòng, căn phòng thật đẹp to. Người hầu kế bên..

- Quản gia: Các ngươi hãy tắm rửa sạch sẽ sao đó đưa xuống nhà bếp cho Tiểu Thư ăn (Quay sang nói tôi) Thưa cô, cô cần gì cứ kêu.

- Cao Tiểu Như: à dạaa.

Sao đó Quản gia ra khỏi phòng tôi ở đây tắm rửa sửa soạn lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được như vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng hạnh phúc này không được trọn vẹn... Sao một hồi thì người tôi sạch sẽ thơm thoa. Sao đó bọn họ dẫn tôi xuống bếp ăn. Một hồi ăn xong..

- Người hầu: Thưa cô, cô ăn xong rồi. Cô cần gì cứ gọi. Giờ tôi đi làm việc tôi đây.

- Cao Tiểu Như: dạaa.

Sao đó tôi đi vòng vòng nhà tham quan, vô tình đi qua căn phòng của Thúc, vô tình nghe được câu chuyện của Thúc và Tuệ Mẫn..

- Lão Thúc: Ta sắp đi ra nước ngoài. Ở đây ta giao lại cho con.

- Tuệ Mẫn: Con về chưa được bao lâu ba lại đi ạ.

- Lão Thúc: Ta đi nhanh rồi về con yên tâm. Ở đây lo cho nhà và đứa em mới nha chưa.

- Tuệ Mẫn: Đứa em mới?

- Lão Thúc: Tiểu Như đấy

- Tuệ Mẫn: Chả có em mới gì đây cả.

- Lão Thúc: Thôi nào con.

- Tuệ Mẫn: Cái con đầu đường xó chợ đó mà ba còn đem về đây rồi còn kêu con nhận là em à?

Đứng ngoài cửa, tôi nghe vậy lòng tôi bỗng chạnh lại. Tuệ Mẫn vừa xông cửa ra đã thấy tôi, mặt tôi hoảng lên. Tuệ Mẫn nói:

- Tuệ Mẫn: (vẻ mặt khó chịu) Mày nghe hết rồi đúng không?

- Cao Tiểu Như: Ơ em vừa mới đi ngang qua thôi ạ.

Tuệ Mẫn nhìn tôi chằm chằm rồi bỏ đi