Chương 2: Làm công trả nợ.

Sau đó chúng bắt tôi về nhà của chúng để giúp việc...- Trương Hào: Ai đây đại ca?

- Mạnh Khúc: Con nợ đấy, người kiếm việc gì cho nó làm trả nợ đi, không thì không yên với tao đâu.

- Trương Hào: Này! Ngươi theo ta

Tôi ngồi im lì ở đó không đi đâu, không nói năng gì.

- Trương Hào: Nhanh lên, gần chiều rồi.

Tôi vẫn ngồi lì đó ra. Bỗng Mạnh Khúc lao tới tát cho tôi một cái thật mạnh. Người tôi điếng lại..

- Mạnh Khúc: Ở đây khôn hồn mà ngoan đi. Không thôi mày biết tay tao.

- Trương Hào: (Nhỏ nhẹ nói) Nghe lời đi nào. Không thôi ăn đánh đấy..

- Cao Tiểu Như: (mặt sậm lại) tôi biết rồi..

Sao đó, Trương Hào dẫn tôi ra sao nhà. Trương Hào nhỏ giọng hỏi:

- Trương Hào: Ngươi tên gì?

- Cao Tiểu Như: Tôi tên Cao Tiểu Như, gọi tôi Tiểu Như được rồi.

- Trương Hào: À được rồi.. (Chỉ tay vào một đóng đồ gần đó) Đấy đống đồ, ngươi giặt cho sạch rồi phơi lên đi.

- Cao Tiểu Như: (Mặt hoảng) Gì nhiều thế, cả núi đồ thế bao giờ mới xong. Thôi tôi không làm đâu!

- Trương Hào: Không làm thì không được ăn cơm!!

Hắn nói xong liền quay người đi. Tôi ngồi nhìn đống đồ bất lực bật khóc khúc khích lên.. Bỗng một tiếng la lên

- A Đường: Mày mau mà giặt hết đống đồ đi, ở đó mà ngồi khóc. Tao lại vã cho mấy phát bây giờ!

Hắn nói xong liền đi, tôi cũng ngồi cặm cụi mà ráng giặt hết đống đồ. Trời bắt đầu tối sậm lại, tôi cũng vừa gần giặt xong đống đồ..

- Trương Hào: Ngươi giặt xong rồi à. Vô ăn cơm nhanh đi.

Tôi vội vàng háo hức chạy vào. Trước mắt tôi là một bát cơm trắng không có gì..

- Trương Hào: Ăn nhanh còn đi ngủ, mai dậy sớm còn nhiều việc phải làm.

- Cao Tiểu Như: Tôi giặt cả núi đồ, thế sao lại cho một bát cơm trắng thế, ăn sao mà đủ.

- Trương Hào: Chỉ có nhiêu đó thôi, không ăn thì nhịn.

Tôi bức tức không ăn, liền đi về giường nằm ngủ. Cái giường thật khô càng, thua xa giường nhà tôi..

[Sáng, Chủ Nhật ngày 25/02/2030]

Mới tờ mờ 4 giờ sáng, đã có người đến kêu tôi dậy...

- A Đường: Dậy đi con kia. Trời sáng rồi mày định ngủ tới khi nào.

- A Thập: Mày không chịu dậy bọn tao lại đánh cho mày vài phát để tính nhá.

Tôi bỗng giựt mình tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ. Lờ mờ trả lời

- Cao Tiểu Như: Tôi biết rồi, tôi ra ngay..

- A Đường, A Thập: Nhanh cái tay lẹ cái chân lên, sao mày cứ chạm chạp thế kia.

- A Thập: Mày ra rồi à, đi theo bọn tao.

- Cao Tiểu Như: Đi đâu nữa cơ!?

- A Thập: Đi theo đi rồi biết mày nói nhiều quá!!

––– HẾT CHƯƠNG 2 –––