Chương 133

Trên thế giới vẫn còn tồn tại kẻ mặt dày vô sỉ vậy á?!

Nữ sinh cầm đầu giật mình, phát hiện đó vẫn chưa phải cực hạn của Cố Trường Sinh. Chụp mũ cả đám là bọn trẻ trâu bại hoại trả thù xã hội, Cố Trường Sinh nhìn nhìn người nằm trên giường bệnh khác, nam sinh duy nhất trong đám con gái. Cố Trường Sinh nghi hoặc lẩm bẩm: “Chẳng lẽ là yêu sớm? Vì tranh giành tình cảm của crush nên đánh hội đồng, sợ bị phụ huynh phát hiện yêu sớm bèn đẩy hết trách nhiệm lên đầu người ta?”

Âm thanh lầu bầu có hơi lớn, các phụ huynh vốn đã tin tưởng lý do mà Cố Trường Sinh chém gió, lập tức bùng nổ.

Con mình mình hiểu nhất, bọn họ sớm biết chúng nó chẳng phải bé ngoan gì, gọi là Hỗn Thế Ma Vương cũng không quá. Suốt ngày lang thang ở bên ngoài không nói, trốn học, không làm bài tập, lên mạng chơi game tinh thông mọi thứ, thành tích thì nát bét. Nhưng dù sao các cô chỉ mới 13-14 tuổi. Trẻ con kéo bè kéo cánh đánh lộn đã là quá mức, thế mà đú đởn yêu sớm, không những yêu sớm mà còn tranh giành tình cảm.

“Bây giờ là lúc để mấy đứa tranh giành tình cảm hả? Học hành không học, bày đặt bặt chước người ta tìm bạn trai?” Phụ huynh của nữ sinh cầm đầu nhìn thoáng qua nam sinh kia, đâu có đẹp trai, mắt thẩm mỹ của con gái nhà mình hỏng à, vì một thằng nhóc như vậy mà tranh giành tình cảm, quậy đến mức kéo nhau vào bệnh viện?

“Khi nào đến tuổi yêu đương mới cho con yêu đương. Nghe rõ chưa?” Nói xong, phụ huynh của nữ sinh cầm đầu không yên tâm nhéo tai con mình, sợ ảnh hưởng đến vết thương nên không dám kéo mạnh, chỉ bóp chặt vành tai. Phụ huynh nữ sinh cầm đầu nhìn trước nhìn sau, thấy mọi người đều đang bận vội vàng quản giáo con cái, không ai chú ý mình, bèn thấp giọng hỏi: “Con với nó đã vượt quá giới hạn chưa?”

Chuyện riêng tư khó điều khiển, đầy người vì yêu làm liều, thậm chí còn có thai, sảy thai. Nhớ lại mấy tin tức hot về hậu quả khi yêu sớm, phụ huynh nữ sinh cầm đầu kinh hồn táng đảm, sợ con mình cũng lầm đường lỡ bước.

Vượt quá giới hạn cái gì cơ?

Đột nhiên nghe được từ lạ, nữ sinh cầm đầu phản ứng chậm, nhìn động tác kín đáo của mẹ mình mới hiểu: “Mẹ, mẹ nghĩ cái gì thế. Con với nó không hề có quan hệ, là bạn học bình thường, bạn học bình thường mẹ hiểu không?”

Bạn học bình thường!

“Vậy là tốt rồi.” Mẹ cô nhóc thở phào, nhưng bà nhanh chóng nhớ ra một chuyện, giọng lập tức vυ"t cao: “Con lừa mẹ đúng không?”

Mẹ cô nhóc cầm đầu tra hỏi: “Có nói thật không hả, hai tháng trước mẹ nhớ lúc con về nhà sắc mặt cực kỳ tái, người cũng gầy hơn. Thế là thế nào hả?” Lúc ấy bà có hỏi con mình có mắc bệnh hay không, kết quả con mình nói là bị áp lực học hành, lừa cho qua.

Hiện tại ngẫm lại, nghĩ kiểu gì cũng thấy bất thường.

Con gái nhà bà, nói khó nghe là không học vấn không nghề nghiệp. Lên lớp nghe giảng thì trốn học, lớp học bổ túc đóng cả đống tiền, ép đi mới chịu đi, sao có thể để tâm đến việc học? Càng đừng nói đến việc ảnh hưởng đến thân thể.

Chẳng lẽ là do sinh non khiến cơ thể bị hư tổn, mặt kém sắc, người cũng gầy xuống?

Nghĩ vậy, tim phụ huynh của nữ sinh cầm đầu đập nhanh, hôm nay thể nào bà cũng phải làm rõ chuyện này. Nữ sinh cầm đầu bị ép hỏi đến cứng họng, vẫn không dám khai thật. Lúc ấy sắc mặt cô nhóc không tốt là bởi bắt nạt nữ sinh gầy ốm quá trớn, sợ cô bé sẽ về mách cha mẹ. Tuy đã uy hϊếp cô bé nhưng vài vài sau nó vẫn lo lắng.

Không biết do lời uy hϊếp có hiệu quả, hay do cha mẹ cô bé không tin, nói chung là nhà trường không tìm nó. Về sau thấy mọi thứ vẫn ổn, cô nhóc cầm đầu mới yêu tâm, khôi phục bình thường. Lúc khi dễ nữ sinh gầy ốm càng ra sức càng không kiêng nể gì.

Nghĩ đến vấn đề này, không chỉ phụ huynh cô nhóc cầm đầu, các phụ huynh khác cũng nghiêm túc lên. Hậu quả của yêu sớm nghiêm trọng hơn trốn học nhiều, trốn học còn có thể học bù, yêu sớm hỏng thân thể, dù ăn bao nhiêu đồ bổ cũng không thể hồi phục như cũ. Trong phòng bệnh loạn tùng phèo, Cố Trường Sinh thấy không ai để ý mình, liền cùng Tổ sư gia thành công lui thân.

Bởi vì không dám nói thật, các nữ sinh chỉ có thể giải thích hàm hồ. Thái độ như vậy càng làm các phụ huynh nghi ngờ. Các cô nhóc càng ậm ừ, phụ huynh càng luống cuống. Cuối cùng do gây ồn ào quá, hộ sĩ chạy tới, sự tình mới miễn cưỡng tạm lắng: “Về nhà xử mày tiếp!”

Bỏ lại câu hăm dọa, các phụ huynh tạm thời ngừng răn dạy con mình. Nhưng như vậy không có nghĩ là Cố Trường Sinh chịu tha bọn nhóc. Dù sao vẫn chưa tìm được thủ hạ tiếp theo của Tà Thần, cậu đây không ngại làm người tốt, thuận tay làm việc nghĩa… Ví dụ như tặng đám nhóc trung học hư hỏng không biết hối cải một cơ hội cải tà quy chính.

Cố Trường Sinh tặng đám nhóc một ảo cảnh tuyệt đẹp. Ảo cảnh sẽ không kích hoạt ngay, cậu đã cài thời gian, đại khái chờ đến khi vết thương của chúng đã khỏi, xuất viện rồi mới khởi động.

Đến lúc đó hẳn sẽ rất náo nhiệt.

Nghĩ đến nội dung ảo cảnh, Cố Trường Sinh nhịn không được mỉm cười.

Diễn biến về sau Cố Trường Sinh không quan tâm nữa. Bất quá cô bé gầy ốm được bà ngoại lãnh về, cầm quà cáp đến tìm Cố Trường Sinh nói lời cảm tạ. Bà cụ nói là đã cho cô bé tạm thôi học, cho cháu về nhà học: “Cũng may mới qua một học kỳ, lại vừa qua mùng một, không sợ cháu nó học không theo kịp.”

“Tư xưa tôi đã biết con gái mình không đáng tin. Cơ mà cứ nghĩ nó kết hôn rồi, biết thay đổi vì gia đình, thêm con rể quản hẳn sẽ ổn thỏa. Ai ngờ cả hai vợ chồng đều chung một đức hạnh. Con ruột mình đẻ mà không thèm quan tâm, suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn. Tôi đã bàn bạc với chúng nó rồi, đứa nhỏ này từ nay sẽ đi theo tôi, không cần chúng nó nuôi nữa. Phí sinh hoạt có lòng thì đưa không thì thôi, tôi vẫn còn tiền lương hưu, thân thể vẫn khỏe mạnh, dư sức nuôi một đứa trẻ. Tôi chuẩn bị đưa cháu nó về quê, dưới quê có trường học khá tốt, thầy giáo cũng tận tâm. Tình huống hiện tại, đổi hoàn cảnh mới cho cháu nó sẽ tốt hơn. Tôi cũng sẽ chú ý tình huống của cháu nó kỹ lưỡng.”

Bà ngoại nữ sinh nói cho Cố Trường Sinh một tin tức: “Nói đến cũng là báo ứng.” bà ngoại vô cùng hả giận kể lể: “Hồi khai giảng không phải có mở họp phụ huynh sao? Tôi đến trường nữ xử lý thủ tục chuyển trường, khi đi về vừa vặn gặp được.”

“Trong phòng học chủ nhiệm lớp tổ chức họp phụ huynh, các học sinh đi dạo ngoài hành lang. Lúc ấy có cô hiệu trưởng đi ngang qua, hiệu trưởng không làm gì hết, thế mà mấy học sinh hư hỏng lại chọc hiệu trưởng. Phỏng chừng do hiệu trưởng tương đối nghiêm túc, thường xuyên giáo dục bọn nó, vì thế bọn nó không vừa mắt, muốn giáo huấn cô ấy.”

“Lúc đó hiệu trưởng cầm tài liệu đi trên hành lang, tự dưng vài học sinh té nhào xuống đất, trông y như bị người ta đánh, ôm tay ôm chân lăn lộn khóc lóc. Nó vừa khóc vừa lôi kéo hiệu trưởng không cho đi, nói là hiệu trưởng đánh chúng nó, nhất quyết không tha cho hiệu trưởng.”

Nói đến đây, bà ngoại có chút khó hiểu: “Không biết có phải bọn nó trúng tà hay không, vu oan hiệu trưởng đánh người thì thôi, còn kéo tay hiệu trưởng, miệng gọi tên cháu gái tôi. Mấy bạn học cùng lớp khác cũng dùng đủ ngôn từ ô uế mắng cháu gái tôi.”

“Động tĩnh trên hành lang lớn như vậy, buổi họp phụ huynh không tiến hành nổi. Lúc phụ huynh mấy học sinh ăn vạ ra khỏi phòng, chúng nó liền nhào tới méc. Rõ ràng trên người không bị thương, lại sống chết nói mình bị hiệu trưởng đánh đập tàn nhẫn, làm cô hiệu trưởng tức đến bật cười.”

“Các phụ huynh vừa nghe con mình bị đánh, lập tức thuận theo chất vấn hiệu trưởng, nói hiệu trưởng không biết xấu hổ đánh trẻ con. Bọn họ đưa con tới trường để đi đọc chứ không phải để trường học khinh bỉ, bị hiệu trưởng đánh. Tóm lại chửi bới đủ kiểu, mắng hiệu trưởng máu chó phun đầy đầu. May mà hành lang có camera, kiểm tra một lát là biết sự thật.”

“Cô hiệu trưởng vô tội, từ đầu tới cuối chưa từng chạm vào các học sinh, đang yên đang lành thì bị chặn đường. Bị chặn không nói, còn bị học sinh vu oan giá họa. Các phụ huynh biết sự thật đều xấu hổ, vội vàng xin lỗi xin bỏ qua vụ này, cơ mà làm gì có chuyện xin lỗi là xong.”

“Vô duyên vô cớ bị oan uổng đều cần giải quyết rõ ràng, đặc biệt là môi trường giáo dục yêu cầu thanh danh khắt khe. Ngay thời điểm khai giảng đã xảy ra chuyện ồn ào, ảnh hưởng lớn đến hình tượng cô hiệu trưởng và thanh danh trường học. Hơn nữa lúc ăn vạ bọn nó liên miệng gọi tên cháu tôi khiến hiệu trưởng sinh nghi.”

“Rất nhiều chuyện tra tới cùng kiểu gì cũng ra.” ông trời có mắt, bà ngoại cảm thán một chút, tiếp tục nói: “Tra một hồi, chuyện bọn nó thường xuyên lén bắt nạt bạn học lập tức bị lộ. Tuy cháu tôi không có mặt, nhưng vẫn còn mấy học sinh khác từng bị bắt nạt, chứng cứ vô cùng xác thực.”

“Bắt nạt học đường, diễn kịch đổ oan cô giáo, tính chất quá ác liệt, các phụ huynh cầu xin đủ kiểu thấy vô dụng, tính toán tranh trước quyền chủ động chuyển trường. Họ cầu xin hiệu trường đừng ghi chứng thực khai trừ khỏi trường học vào hồ sơ, nói cái gì mà ảnh hưởng đến cả đời bọn trẻ. Thế lúc bọn nó bắt nạt người ta, sao không nghĩ mấy đứa bé bị bắt nạt sẽ bị ảnh hưởng cả đời?”

“May mắn hiệu trưởng ý chí kiên định, mặc kệ bọn họ, nhất quyết không dao động. Cuối cùng mấy đứa nó vẫn bị khai trừ, buộc thôi học.”

Quá sướиɠ!

Nói đến đây, bà ngoại nữ sinh gầy yếu lộ ý tươi cười.

Có gan khi dễ người khác thì phải có gan chịu hậu quả!

Ảo cảnh được cài đặt kích hoạt trùng ngày khai giảng, vốn là để các học sinh đó nhìn cha mẹ mình thành người mình bắt nạt trước mặt mọi người. Bị người từng bị bọn nó bắt nạt hành hung trả thù. Dựa theo tính cách của nữ sinh cầm đầu, dù bị đánh, chúng nó vẫn ôm tâm lý khinh thường. Dưới cơn xúc động, khẳng định đám học sinh hư hỏng sẽ nháo ầm ĩ. Nháo càng lớn, sự tình phát sinh càng khó khống chế.

Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha làm mẹ. Con của những phụ huynh đó bị thiệt cũng chả oan, ai bảo bọn họ dạy dỗ con mình thành như vậy. Chịu tội là đáng lắm.

Ai ngờ suýt ngộ thương nữ hiệu trưởng. Cố Trường Sinh hơi chột dạ, cũng may hiệu trưởng không có việc gì, cậu lén thở phào một hơi.

Quả nhiên làm việc gì cũng phải tính toán cẩn thận, thiếu chút nữa đã gây chuyện lớn.

Cố Trường Sinh thành thật kiểm điểm bản thân, tự nhủ sẽ tìm một cơ hội để bồi thường cho cô hiệu trưởng. Ví dụ như lén tính mệnh, hóa giải sát khí gì đó.

Trò chuyện giãy bày hết mọi chuyện, bà ngoại cô bé cảm ơn thêm lần nữa rồi dắt cháu mình về, để lại một đống quà tặng chất đầy bàn trà. Nữ sinh gầy ốm vẫn luôn ngoan ngoãn cho bà nắm tay, đi tới cửa tự dưng tránh tay bà, chạy trở về.

Chạy tới trước mặt Cố Trường Sinh và Khương Thời Niên, cô bé cẩn thận rút một tấm thiệp chúc mừng trong túi ra, đưa cho bọn họ: “Cảm ơn anh ạ.” Đưa xong thiệp chúc mừng, cô bé chạy ra ngoài cửa, nắm tay bà ngoại rời đi.

Không tìm được thêm thủ hạ Tà Thần, dạo này tâm tình Cố Trường Sinh không được vui. Bất quá chờ cô bé đi khuất, mở thiệp chúc mừng, nhìn nét vẽ non nớt trên tấm thiệp, Cố Trường Sinh nhịn không được mỉm cười.

Thiệp chúc mừng vẽ hai Ultraman sóng vai đánh quái thú, cuối cùng hợp lực cứu vớt nhân loại suýt bị quái thú đạp chết. Bên cạnh tranh vẽ còn có hai hàng chữ thanh tú, tất cả đều là lời cảm ơn.

“Hình tượng của chúng ta cao lớn đến thế à?”

Cố Trường Sinh vui vẻ ngắm nghía thiệp chúc mừng, lăn qua lộn lại nhìn vài lần, thích không buông tay.

Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cậu thấy Ultraman trên thiệp chúc mừng đẹp trai bùng nổ tận trời! Nhân vật cao hơn một xíu hẳn là vẽ Tổ sư gia, thoạt nhìn còn ngầu hơn Ultraman trên TV ó!

- -----oOo------