Tóm lại, về sau hai người phải sống với nhau cho tốt.
Nghe được câu này, mắt Cố Trường Sinh sáng bừng lên, đúng là niềm vui bất ngờ, khó mà tin được. Không ngờ cửa ải gian nan nhất trong tưởng tượng lại vượt qua nhẹ nhàng đến vậy.
Chứ không thì muốn sao nữa?
Chẳng nhẽ học theo Vương Mẫu nương nương cầm gậy đánh uyên ương? Chưa nói tới việc Vương Mẫu có thật hay không, mà nếu có thì chắc Vương Mẫu cũng không dám đánh, chứ đừng nói ông đây chỉ là một phàm nhân bình thường. Ông thì đánh được ai hả?
Đánh con trai mình thì ông cũng đau lòng chứ bộ?!
Đừng nói là con trai ruột, dù là ai đi nữa, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy cũng có tình cảm, nào ai bỏ được. Con trai mình không điều gì thương thiên hại lý, nó chỉ yêu đương thôi mà. Cùng lắm là đối tượng yêu đương có hơi ngoài dự đoán, chứ không hề vi phạm đạo đức hay là làm trái pháp luật.
Con mình vẫn luôn hiểu chuyện nghe lời, có muốn cũng không nỡ đánh. Con trai đã không thể đánh thì Tổ sư gia lại càng không thể đánh.
Ngài chính là Tổ sư gia danh bất hư truyền của gia tộc họ. Nếu ông dám bất kính thì đảm bảo cha mẹ, ông bà, tổ tiên,… bất cứ ai chỉ cần chưa đi đầu thai chắc chắn sẽ từ địa phủ trồi lên tìm ông tính sổ. Ông nào dám?
Cha Cố tức giận trừng mắt liếc Cố Trường Sinh, phiền toái toàn là do thằng ranh này kiếm cho!
Hèn gì, làm gì có chuyện tốt rớt từ trên trời xuống như vậy chứ. Được đi theo bên người Tổ sư gia, được chính tay ngài dạy dỗ, lúc xưa có bao nhiêu lão tổ tông kinh tài tuyệt diễm đều chưa từng có đãi ngộ này, làm sao chuyện tốt này lại đáp trúng đầu thằng con mình được?
Cái bánh nhân thịt này quả nhiên không phải hàng miễn phí, không chỉ không miễn phí mà còn đắt muốn chết, phải đem thân đi trả mới đủ.
Nghĩ vậy, cha Cố không nhịn được muốn khi sư diệt tổ, lén lút mắng cái tên bụng dạ khó lường Khương Thời Niên: Đồ gian thương!
Tên gian thương họ Khương làm bộ không biết cha Cố đang nghĩ gì. Còn Cố Trường Sinh bị cha Cố trừng mắt thì tỏ vẻ vô tội sờ mũi, lấy một hộp sơn tra dưới bàn trà, mở nắp lấy muỗng bỏ vào, dâng đến trước mặt cha mẹ, vừa lấy lòng vừa khoe mẽ mà nói: “Lúc con đi du lịch thấy cái này hay hay, đặc biệt mua về cho cha mẹ nè, cha mẹ nếm thử xem, vừa ngọt vừa thanh, ngon lắm.”
“Không phải loại sơn trà đỏ thường thấy đâu, mà là sơn trà trắng rất ngọt đó.” Sơn trà thường có hai loại: loại đại trà là sơn trà đỏ, trái khá lớn, vị chua chua ngọt ngọt; loại hiếm thấy hơn là sơn trà trắng, kích thước nhỏ hơn khá nhiều so với sơn trà đỏ, vỏ màu trắng ngà, chất thịt trắng như ngọc, vị ngọt thanh. Sản lượng sơn trà trắng không cao, nhưng hương vị cực ngon nên được nhiều người yêu thích. Vậy nên lúc ở thành phố H Cố Trường Sinh đã mua không ít, những loại trái cây khác chỉ mua một ít về chia cho mọi người nếm thử, riêng sơn trà trắng đóng hộp thì mua toàn bộ.
Mẹ Cố cực kỳ thích những loại trái cây có vị ngọt thế này. Đa số các cô gái thích ăn dâu tây vì vị chua chua ngọt ngọt của nó, nhưng mẹ Cố lại không thích vị chua của dâu tây, bà thích ăn trái cây vị ngọt thuần không chua xíu nào.
Phần lớn trái cây được bán bên ngoài đều có vị chua ngọt, mùa hè còn đỡ, còn có thể ăn các loại quả thuần ngọt khác như dưa hấu, dưa mật,…. chứ đến mùa đông mẹ Cố chỉ có thể gặm hồng khô cho đỡ thèm. May mà bây giờ trái cây trái mùa nhiều, trong nhà cũng không thiếu tiền, chỉ cần bỏ ra thêm chút tiền là mua được, từ đó mẹ Cố mới đỡ khó chịu.
Lúc gửi trái cây đóng hộp về nhà, Cố Trường Sinh có dặn Du Tri Nhạc chừa lại một nửa số sơn trà trắng đóng hộp, phần còn lại cùng với những trái cây khác thì chia cho mọi người. Cố Trường Sinh cố ý mua nhiều sơn trà trắng như vậy là để lấy lòng mẹ nhà mình, trải đường cho công cuộc công khai tình yêu. Bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm*, cứ mang Tổ sư gia về gặp nhiều lần, cũng lỡ ăn hết trái cây hộp, biết đâu mẹ sẽ mềm lòng lại, thậm chí làm bố mẹ ngại không dám nói ra lời phản đối thì sao.
Qua cửa của mẹ thì lão cha chẳng mấy đáng sợ.
Đứng nhìn cha cậu lưng hùm vai gấu cao lớn thô kệch, mẹ cậu ôn nhu dịu dàng ít nói mà nhầm, thật ra nóc nhà chân chính là mẹ Cố đấy.
Không ngờ chuyện của họ lại bị lộ nhanh đến vậy, đã thế còn lộ ra bằng cách này, cậu cụp mắt nhìn đống hộp trái cây dưới bàn trà, giờ mà đem ra chắc vẫn còn tí tác dụng chứ nhỉ. Đúng lúc dùng nước đường làm dịu lửa giận của lão cha, mẹ cũng có cái ăn tráng miệng.
Cha Cố hừ lạnh một tiếng, nhận một hộp bỏ vào tay vợ mình rồi cáu kỉnh lấy hộp thứ hai. Ông húp một phát hết sạch nước đường trong hộp, sau đó lấy muỗng nhựa thay nĩa múc từng quả lên ăn.
Thịt quả mềm mụp, vậy mà cha Cố hùng hổ nhai như nhai xương người, Cố Trường Sinh thấy thế nhịn không được xích qua bên mẹ Cố.
Sau đó bị Cố mẹ Cố duỗi tay nhéo mạnh một phát không chút lưu tình, Cố Trường Sinh đau đến nhe răng trợn mắt. May mà Khương Thời Niên nhanh tay lẹ mắt kéo ra sau mới cứu cậu khỏi tình cảnh bị nhéo đến bầm tím.
Cắn người miệng mềm?
Mơ mộng.
Ăn đồ của con trai ruột hiếu kính là chuyện thiên kinh địa nghĩa**, ngại cái con khỉ.
Sự tình diễn ra không theo như kế hoạch nhưng may mà kết quả cuối cùng vẫn tốt. Cha Cố mẹ Cố tuy vẫn còn chút không được tự nhiên, nhưng bắt nạt thằng con trai xong thì cả thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái.
Hai vợ chồng già ăn xong hộp trái cây, lại cùng Cố Trường Sinh và Khương Thời Niên mở thêm một hộp ăn vặt, rồi mới vội vàng chuẩn bị làm cơm trưa. Cố Trường Sinh giành việc bất thành còn bị phụ huynh trừng mắt vài cái, đành ngoãn ngồi trên sô pha nốt ăn hộp trái cây cùng tổ sư gia. Vừa ăn vừa nhìn phòng bếp, Cố Trường Sinh cứ có cảm giác cậu và Khương Thời Niên như một cặp vợ chồng son mới cưới, còn cha mẹ chồng từ nông thôn chạy tới thăm nom sinh hoạt cho hai người.
Khụ khụ, nghĩ linh ta linh tinh.
Cố Trường Sinh ngậm muỗng lắc lắc đầu, vứt hết mấy kịch bản gia đình xàm xí ra khỏi đầu.
“Đinh đong ~” Chuông cửa đột nhiên kêu vang.
“Trường Sinh đi mở cửa xem ai tới đó, có phải là bọn Tiểu Ngư không? Đúng thì bảo đám nhỏ ở lại ăn cơm luôn.” Mẹ Cố rướn nửa người từ phòng bếp ra sai sử con trai: “Cha với mẹ đang dở tay, không tiện mở cửa.”
Tiểu Ngư chính là Du Tri Nhạc.
Người lớn trong nhà đều gọi hai anh em Du gia là Ngư, anh lớn là Đại Ngư, em nhỏ là Tiểu ngư. Dân quê có tục lệ đặt tên xấu dễ nuôi, hơn nữa gọi nhũ danh lại càng thân thiết hơn. Thật ra hồi trước Cố trường Sinh cũng gọi bọn họ như vậy, nhưng từ khi bắt đầu biết chuyện, Du Tri Nhạc kháng nghị liên tục, còn bán sức lao động ở Tiệm cơm Bếp lửa làm nhân viên phục vụ, Cố Trường Sinh nô dịch người ta nên không còn mặt mũi gọi nhũ danh nữa, vậy nên mới sửa miệng.
Người tới không phải Du Tri Nhạc. Đợi mãi không thấy ai mở cửa, người ngoài cửa dần mất kiên nhẫn, không nhấn chuông cửa nữa mà chuyển sang đập cửa ‘rầm rầm rầm’: “Chuyển phát nhanh đây. Ai đó ra mở cửa lấy đi, nhanh lên, tôi còn phải đi chỗ khác giao đơn.”
Vốn Cố Trường Sinh đã chạy đến chuẩn bị mở cửa, tay cũng đã đặt lên nắm cửa, nhưng nghe vậy lập tức dừng động tác lại. Khu nhà này có chuyển phát nhanh sẽ không giao tận nhà, trong tiểu khu có một quầy chuyên nhận hộ đồ chuyển phát nhanh, người giao hàng chỉ cần để đồ ở đó là được. Chỉ có đơn hàng quá lớn nhân viên mới phải mang lên tận nhà.
Vấn đề là ở chỗ này, Cố Trường Sinh vừa mới về không lâu, lúc trước trong nhà không có ai, địa chỉ giao hàng đều chuyển qua nhà Du Tri Nhạc, đến giờ cậu vẫn chưa kịp đổi lại. Nếu có đơn hàng thì cũng phải giao đến chỗ Du Tri nhạc mới đúng.
Hơn nữa nếu có đơn hàng lớn cần giao tận nhà thì người giao hàng phải gọi điện trước xác nhận khách hàng có ở nhà hay không, có người mới giao hàng, tránh việc mất công mang đến lại không có ai ở nhà nhận hàng, lại còn bị đánh giá kém.
Khương Thời Niên đến bên cạnh Cố Trường Sinh, hai người liếc nhau ngầm hiểu. Ngay cả bác sĩ Hách đang nằm một góc trong phòng khách, nghe được động tĩnh cũng tỉnh lại không ít.
Hừ, cá cắn câu rồi!
Kẻ ngoài cửa vẫn chưa biết mình đã bại lộ, vẫn còn đang hăng hái thúc giục. Âm thanh đập cửa ầm ĩ, tiếng sau còn to hơn so với tiếng trước, Cố Trường Sinh nắm khóa cửa mở ra. Kẻ đang đứng trước cửa là một cậu trai trẻ có làn da ngăm đen, tay ôm một thùng hàng. Người không biết mà thấy chắc cũng tin hắn là nhân viên giao hàng bình thường.
“Cậu đem vào nhà giúp tôi luôn đi.” Cố Trường Sinh thong dong nói, nghiên người nhường đường ý bảo hắn đi vào.
Tiểu Hỏa – kẻ ngụy trang thành nhân viên chuyển phát nhanh, tính thừa lúc Cố Trường Sinh bất cẩn mở cửa thì lập tức vọt vào đập ngất cậu rồi cứu người ra. Trước lúc tới hắn cũng đã chuẩn bị chu toàn. Không như bác sĩ Hách luôn tự cho là đúng, Tiểu Hỏa biết rõ nếu Cố Trường Sinh dám dùng cái danh truyền nhân của Táo Vương mà không bị giới thuật sĩ phản đối thì chín phần là thật.
Hơn nữa đối phương hết lần này đến lần khác phá hủy kế hoạch của chủ thượng thế mà giờ vẫn còn sống nhăn răng. Chưa kể chủ thượng từng mê hoặc mấy tên người thường kêu bọn chúng cướp máy bay gϊếŧ Cố Trường Sinh, kết quả lại mất tăm mất tích. Lão Hách không biết chứ hắn biết rất rõ việc này. Xem ra Cố Trường Sinh không chỉ đơn giản là truyền nhân của Táo Vương, mà còn là một truyền nhân tương đối có bản lĩnh.
Truyền nhân có bản lĩnh đều được thần minh giúp đỡ, giống như những đứa con thông minh lanh lợi luôn được phụ huynh yêu quí.
Bởi vậy trước khi tới hắn đã cố gắng chuẩn bị đầy đủ nhất, còn đem theo cả bảo bối có thể ngăn cản thần uy, miễn cho vừa vào cửa đã bị thần uy chế trụ không làm được gì.
Trường hợp nào cũng được hắn suy xét chu toàn, nhưng hắn đâu ngờ thần quyến quanh người Cố Trường Sinh lại dày đặc dữ vậy. Một cái tượng đất thật sự sẽ có uy áp mạnh đến thế sao? Thật sự không khác gì Táo Vương giáng thế!
Cửa vừa mở ra, xém chút nữa hắn đã bị thần uy ép cho quỳ mọp xuống đất, may mà bảo bối trong người kịp thời phát huy tác dụng, Tiểu Hỏa lau mồ hôi, lập tức thay đổi kế hoạch. Hắn không nghe lời Cố Trường Sinh vào nhà, ngược lại đặt hộp ngay xuống đất, bất mãn nói: “Ai rảnh đem vào trong hả? Tôi bận lắm, lát nữa cậu tự đem vào đi. Dưới lầu còn hai kiện hàng to của nhà cậu đó, chiếm hơn nửa thùng xe, hai người đi theo tôi xuống lấy lên đi.” Ha ha, xuống đó rồi thì uy áp Táo Vương có mạnh bao nhiêu cũng chả áp tới hắn.
“Thái độ kiểu gì đấy? Coi chừng tôi khiếu nại cậu đó.” Nhìn ra âm mưu của Tiểu Hỏa, Cố Trường Sinh nhướng mày tỏ vẻ giận dữ, giơ tay lên giả vờ như muốn đẩy vai hắn, thật ra là nhanh tay kéo mạnh người vào cửa.
Đóng cửa đánh chó!
Bất cẩn bị người ta lôi vào nhà, hắn vội vàng xoay người muốn bỏ chạy, nhưng đã chậm, cửa nhà đã khép lại, còn bảo bối phòng thân của hắn bị uy áp đè ép bắt đầu nứt toác.
Bây giờ hắn còn có thể miễn cưỡng đứng vững, chờ bảo bối vỡ nát thì có muốn bò cũng không bò nổi.
Nhìn Cố Trường Sinh chặn ngay cửa không thể mở được, hắn cắn răng quyết định liều mạng. Ra không được thì khỏi ra, trước khi bảo bối mất tác dụng, hắn phải gϊếŧ chết Cố trường Sinh. Cùng lắm thì mất mặt một chút, hắn với bác sĩ Hách lết ra ngoài là được. Dù sao cũng chẳng có ai thấy, đạt được mục đích mới là quan trọng.
*Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm: nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn.
**Thiên kinh địa nghĩa: Cái lẽ rất đúng xưa nay, không có gì để nghi ngờ.
- -----oOo------