“Ngươi đứng lên thực hiện khảo nghiệm lại lần nữa đi!” Đường Tư nói với Hùng Ngưu, ra hiệu cho hắn tiến tới đặt tay lên trước một tấm Linh Bia khác ở bên trong thư viện.
Đế Đạo Thiên đứng cạnh xem xét, chỉ thấy khi Hùng Ngưu đặt tay hắn lên, Linh Bia nhanh chóng phát ra hào quang xích hồng sắc mãnh liệt. Loại màu sắc này không hề giống bất cứ loại nào mà Đế Đạo Thiên nhìn thấy vừa nãy, nó hoàn toàn khác biệt.
“Đây là…tốt! Ngươi mau theo ta!” Đường Tư kinh ngạc, vội nắm lấy tay Hùng Ngưu định kéo đi nhưng hắn lại chần chờ: “Còn công tử thì sao? Ta phải ở cạnh công tử!”
“Tên ngốc này! Mau đi theo trưởng lão! Để ý đến ta làm gì?” Đế Đạo Thiên chỉ cần nhìn là phát hiện ra Hùng Ngưu có thiên phú rất tốt mới khiến Đường Tư hoảng hốt dẫn đi như vậy, Hắn cũng không ngu mà ngăn cản, chỉ có thuận theo động viên mới là khôn ngoan.
Thấy như vậy, Hùng Ngưu chợt cảm động muốn khóc, hắn đành phải cúi đầu chào Đế Đạo Thiên rồi mới theo Đường Tư bỏ đi.
Nhìn theo bóng dáng đó, Đế Đạo Thiên lập tức thở phào, nhớ đến những chuyện trước kia từ khi hắn mới thu Hùng Ngưu là thuộc hạ, không khỏi cảm thán: “Cũng may trước đó đối xử tốt với hắn, sau này nếu hắn có lớn mạnh có lẽ cũng sẽ không tìm mình báo thù đi?”
Nói xong, hắn cũng không quan tâm được nhiều nữa, liền cầm trên tay tấm lệnh bài biểu thị thân phận đi dạo quanh thư viện, một tay khác cầm theo cây chổi lông gà phe phẩy qua loa. Lúc này Đế Đạo Thiên hoàn toàn là một tên thư đồng trông coi thư viện thuộc ngoại môn rồi, không còn thân phận là phú nhị đại như trước nữa.
“Nghĩ cũng lạ, tại sao từ khi chạm vào Linh Bia là ta liền cảm thấy cơ thể khác biệt được nhỉ? Hay do lâu ngày không vận động nên thành ra suy giảm thể lực như vậy?” Đế Đạo Thiên bước đi được một hồi thì đã nhanh chóng ngồi bệt xuống đất thở dốc, cảm giác mệt mỏi chưa bao giờ nhiều đến thế.
Hắn ngồi dựa lưng vào giá sách, đôi mắt bạc mơ màng dần dần chìm vào trong giấc ngủ say. Trong mơ, bản thân hắn xuất hiện tại một không gian tăm tối lạ lẫm, chính giữa không gian là một chùm sáng lấp lánh đang dần dần ngưng tụ.
“Đây là đâu? Giấc mơ này là lần đầu tiên ta mơ thấy, hay nó lại là thực?” Đế Đạo Thiên vừa sợ vừa nghi ngờ, cảm giác bản thân hoàn toàn tỉnh táo lại càng khiến hắn không phân biệt được mơ hay thực.
Bỗng nhiên, bên trong không gian xuất hiện hai thứ kỳ lạ một hắc sắc một kim sắc. Hắc sắc là ba đoàn hỏa diễm giống như ba đóa hoa sen âm u đứng cạnh nhau, thay nhau xoay vòng liên tục. Kim sắc thì là một ký hiệu giống như loại cổ tự nào đó, lại giống như hình dạng một con mắt dọc khép hờ.
— QUẢNG CÁO —
Event
Hai thứ này đứng song song ở hai bên đoàn sáng đang ngưng tụ kia, lại giống như run rẩy không dám đến gần nó. Rồi bất chợt, Đế Đạo Thiên trông thấy hai thứ đó đột nhiên lao tới phía hắn, hóa thành hai luồng sáng đồng thời dung nhập vào cơ thể của hắn mà không có chút cảm giác khác lạ nào.
“Đế Kinh cùng Ma Điển, hai thứ này lại là gì? Là công pháp tu luyện như bọn họ thường nói đây sao? Nhưng sao lại cảm thấy nó vĩ đại hơn nhiều như vậy? Mà tại sao trong người ta lại có phương pháp tu hành hai loại công pháp này mới được?” Đế Đạo Thiên trong sự mơ hồ mà đột nhiên nhận được công pháp tu luyện, lại cảm thấy hai thứ này vô cùng huyền bí cao thâm.
“Nhưng không phải nói ta không có Linh mạch thì không thể tu luyện hay sao? Có hai thứ này thì cũng để làm gì?” Đế Đạo Thiên sau khi hưng phấn thì lại bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối vô cùng, hắn vừa đo ra không thể tu luyện, có được công pháp cũng chỉ có thể đọc giải trí qua ngày mà thôi.
“Này tên mập, ngươi là ai? Tại sao lại nằm ngủ ở đây? Mau dậy cho ta!” Tiếng gọi vang vọng bên tai, Đế Đạo Thiên bỗng cảm giác được có một bàn tay đang liên tục tát vào mặt hắn như tát nước.
“Hừ, kẻ nào làm phiền ta ngủ?” Đế Đạo Thiên khó chịu, vội mở hai mắt tỉnh lại mà nhìn lại.
Nhưng ngay trong khi hắn mở mắt, từ bên trong đôi mắt bạc lại bắn ra luồng tinh quang chiếu thẳng tới đối phương, trong lúc đó hắn có thể thấy được những đường vân huyền diệu mờ ảo bên trong đó.
“Ngươi…ngươi là kẻ nào?” Cảm nhận được ánh mắt bạc giống như đang nhìn thấu bản thân, người này lập tức cảnh giác lùi ra sau mấy chục bước, nhìn Đế Đạo Thiên vô cùng cảnh giác.
“Hử, ngươi đến làm phiền ta ngủ lại còn hỏi à? Ngươi là ai?” Đế Đạo Thiên mơ mơ màng màng nhưng cũng không nhìn rõ gương mặt đối phương. Chỉ thấy trước ngực người đó nhô lên mãnh liệt, lại có một mặt dây chuyền bạc lấp lánh đeo trên cổ.
“Xin tiền bối thứ lỗi, tại hạ đi ngang qua muốn vào trong thư viện tìm kiếm qua một thứ đồ. Chẳng may mạo phạm xin tiền bối thứ lỗi!” Người này có lẽ đã bị khí thế vừa nãy của Đế Đạo Thiên dọa cho sợ, lầm tưởng hắn là cao nhân nào đó có khả năng cải lão hoàn đồng nên vội vã xin lỗi.
“Tìm thấy đồ chưa? Chưa thấy thì mau tìm rồi đi đi thôi!” Đế Đạo Thiên làm một bộ dạng thờ ơ vô tư, điều này đập vào mắt đối phương lại giống như hắn không thèm để ý đến, là khí chất của cao nhân.
— QUẢNG CÁO —
Event
“Đa tạ tiền bối! Vậy ta liền đi!” Người đó cúi đầu đáp.
Đế Đạo Thiên lúc này mới để ý tới giọng nói đó, hóa ra lại là nữ nhân. Hắn vội mở lớn hai mắt nhìn đối phương thì lập tức bất ngờ, lần đầu tiên thấy được sơn phong mỹ lệ như thế, quả thực khi tu luyện thì con người ta cũng biến trở thành to lớn vĩ ngạn hơn nhiều lắm.
Chớp mắt thấy cô gái đó rời đi, Đế Đạo Thiên mới nhận ra điều kỳ lạ lúc nãy. “Tại sao nàng lại khách khí với ta như thế? Hay là nói công việc trông coi thư viện này cũng rất cao sao? Ta vớ bở rồi chăng?”
Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy thích thú, nếu thực sự là vậy thì cũng quá vô lý rồi. Dù sao cũng không phải kẻ ngu, hắn đoán có lẽ nàng nhầm lẫn bản thân với ai đó hoặc có thể địa vị của nàng trong tông môn còn thấp hơn cả hắn mà thôi.
“Vẫn thử xem qua mấy cuốn sách trong này ra sao, thời gian rảnh cũng chẳng biết nên làm gì.” Cuối cùng hắn tiện tay lấy xuống một cuốn sách, tên đề là “Giảng Giải Tu Sĩ”.
Trong sách là ghi mọi thông tin căn bản về tu sĩ trên thiên hạ, từ định nghĩa cho đến cách thức tu luyện cơ bản nhất, rồi có cả phân chia cấp bậc của tu sĩ cùng cấp bậc Linh Mạch trên thế gian.
“Vậy là cần có Linh Mạch thì mới có thể cảm nhận và hấp thu linh khí vào cơ thể. Linh mạch có cấp độ càng cao thì mức độ cảm nhận và tốc độ hấp thu linh khí càng nhanh. Một số loại Linh Mạch đạt tới trên Địa phẩm còn có thể tăng phúc lên gấp nhiều lần bình thường, thêm cả bổ trợ rất nhiều cho việc cảm ngộ thiên địa sau này.”
“Mà tu sĩ phân chia thành các cấp bậc từ thấp đến cao là Đoán Thể, Luyện Khí, Khai Nguyên, Ngưng Linh, Tụ Hồn, Pháp Tướng,... Mà cao nhất trong truyền thuyết lại có thể phá không mà phi thăng lên Thiên Giới, trở thành thần linh vô thượng.”
Đế Đạo Thiên đọc xong mà không hiểu sao trong lòng tràn ngập tiếc nuối, cũng đồng thời bị kích phát nhiệt huyết ẩn sâu trong thâm tâm. Hắn muốn tu luyện, muốn tìm về cội nguồn của loại ký ức mà hắn vẫn thường mơ tới kia.
“Chưa thử làm sao biết được, cơ thể của ta chắc hẳn không phải tầm thường, cứ thử đọc hết hai loại công pháp kia trước đã!” Đế Đạo Thiên nắm chặt tay, sau đó lại ngồi xuống chỗ ban đầu nhắm mắt.
“Đế Kinh tầng thứ nhất: Đế Vương chi lực! Hấp thụ linh khí đồng thời chuyển hóa thành Đế lực uy mãnh vô song, diệu dụng huyền ảo.”
— QUẢNG CÁO —
Event
“Vẫn là cần phải hấp thu linh khí mới được, chẳng lẽ ta không thể làm thật sao? Thử xem cái còn lại ra sao?” Đế Đạo Thiên chán nản lắc đầu, lại bỏ qua và xem sang Ma Điển.
“Ma Điển tầng thứ nhất: Ma Thần Chi Thân! Thân thể vô song bất hoại, sức mạnh giống như Ma Thần một tay vung ra khiến vạn vật băng diệt!”
“Rốt cuộc cũng cần phải có linh khí nhập thể thì mới thành công. Chẳng lẽ lại không có cách nào hay sao?” Đế Đạo Thiên trong lúc lo lắng than thở, hắn lại không nhận ra bên trên cơ thể mình, dấu ấn Tam Hắc Liên cùng với Kim Sắc Tự đang nhấp nháy phát sáng.
“Tự dưng thấy nóng trong người, lại làm sao nữa đây? Chẳng lẽ việc ta không thể tu luyện cũng đồng nghĩa không thể thích ứng với môi trường trong này hay sao?” Hắn đột ngột vã mồ hôi đẫm lưng, vội vàng đứng dậy chạy ra bên ngoài cho đỡ nóng thì cảm giác được hai chân vô lực mà lảo đảo mấy vòng, cuối cùng lại ngã khụy xuống từ lúc nào không hay.
Bên trong Kim Sắc Tự là một không gian rộng lớn với vô số bảo vật sáng lấp lánh, giống như một kho tàng chất chứa vô tận tài nguyên mà ai cũng mơ ước đến. Không chỉ có tiền tài, thảo dược mà còn có vũ khí pháp bảo cùng đan dược, công pháp bí tịch vân vân.
Đứng trước tất cả những thứ như thế này, Đế Đạo Thiên không kìm được mà nuốt nước miếng một ngụm. Hắn tiện tay cầm lên một viên đan dược gần đó nhất đưa lên mũi ngửi qua đã khiến cho linh hồn điên đảo, cơ thể lại như rơi và thứ thái tột cùng.
Vội bỏ đan dược ra, hắn thầm than nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa là hồn bay lên trời theo đúng nghĩa đen luôn rồi.
“Ở đây còn có rất nhiều sách, có lẽ cao thâm hơn đống sách bên ngoài thư viện kia nhiều lắm. Trước tiên cứ đọc hết cái đã rồi tính vậy, dẫu sao ta cũng còn nhiều thời gian!” Đế Đạo Thiên bước đến, đi qua từng đống từng đống bảo vật nhưng mặt không đổi sắc, hắn biết những thứ này hiện tại đều là của bản thân nên cũng không mấy lo lắng bị mất đi cái gì.