- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đảo Thanh Mai
- Chương 38: Ngủ lại
Đảo Thanh Mai
Chương 38: Ngủ lại
Edit: Ry
Ba tôi ngủ lại một tối, buổi sáng Chủ Nhật thì đi, lúc đi còn gọi tôi ra một góc, rất kín đáo đưa cho tôi một cái lì xì, cầm dày cộm, bên trong ít cũng phải có mấy ngàn.
"Cho con tiền mừng khai giảng." Ông nói: "Ba biết mình không có tư cách của một người cha, con không cần ba phải đền bù tình cảm, nhưng ít nhất hãy để ba đền bù cho con về mặt vật chất."
Ông đã nói đến vậy rồi, tôi cũng đành phải nhận lấy.
"Đúng rồi, tối nay người phụ trách thi công sẽ tới xem nhà cửa một chút, chắc mai hoặc ngày kia là có thể bắt đầu."
Vậy là tối nay lại không đi tìm Nhạn Không Sơn được rồi, đã ba ngày liên tiếp tôi không sang nhà anh, không biết anh có nhớ tôi không.
Chắc là không đâu, dù sao thì anh cũng không thích tôi, bảo Thu Thu nhớ tôi nghe còn được.
"Miên Miên?"
Tôi hồi thần, gật đầu lia lịa, tỏ vẻ mình đã biết.
Ba tôi im lặng trong chốc lát, mở cửa xe, trước khi lên xe, dường như ông đã quyết tâm đưa ra một quyết định nào đó, nói với tôi: "Ba thường mơ thấy gió, nước, mùa hè ở trên đảo..."
Ông nói đến đề tài này quá đột ngột. Tôi tưởng là ông muốn hồi tưởng lại với tôi, thừa nhận rằng lúc trước không nên bất hiếu với bà mà rời khỏi đảo Thanh Mai, muốn tôi trân trọng cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Nhưng không, ý ông không phải như vậy.
"Nhưng ba không hối hận vì đã rời khỏi đây. Một ngày nào đó con cũng sẽ rời đi thôi, cũng sẽ giống ba hoài niệm mọi thứ ở trên đảo, nhưng con sẽ không trở về. Đấy là điều hiển nhiên."
Tôi nhìn xe ông dần đi xa, cho đến khi nó biến mất nơi cuối đường, lì xì trong tay bỗng không còn thơm như trước.
Tôi hiểu ý của ông, đó chính là hiện thực. Ở trên đảo không có quá nhiều thương nghiệp, không thích hợp cho thanh niên phấn đấu, để xây dựng sự nghiệp, tôi chắc chắn sẽ phải đi đến nơi xa hơn, cũng không thể chỉ dừng chân ở một chỗ. Nhưng tôi vẫn luôn có tâm lý phản nghịch, không muốn làm theo ý ông. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến năm đó ông cắt đứt với bà nội.
Tôi nắm chặt bao lì xì quay vào nhà tìm ông nội, thấy ông vẫn đang sắp xếp hành lý, bèn ngồi xổm xuống bên cạnh, lắc cái bao lì xì trước mặt ông.
Hai mắt ông nội sáng lên: "Lì xì to thế! Ba con cho à? Coi như là nó còn có chút lương tâm, còn biết cho con tiền tiêu, con nhớ giữ kĩ để còn dùng nhé, bây giờ tiền đi học đắt lắm."
Tôi đặt bao lì xì lên chồng quần áo của ông, khí phách nói: "Con cho ông tiền đi du lịch đấy."
Ông nội vội vàng nhặt lên nhét lại cho tôi: "Ông nội có tiền rồi, ba con cũng cho ông, con không cần cho nữa."
"Ba con cho là việc của ba, đây là con cho ông."
Bao lì xì đáng thương kia bị chúng tôi đẩy tới đẩy lui, chốc chốc lại bị đẩy đến trước mặt tôi, lát sau lại bị đẩy tới trước mặt ông nội, không ai muốn nó.
Cứ kiểu vòng lặp con tới ông đi như này cũng không phải là biện pháp, cuối cùng tôi kêu lên, nói: "Ông còn như thế con sẽ giận đấy!"
Động tác của ông nội dừng lại, đành phải miễn cưỡng nhận lấy bao lì xì, sau đó vui vẻ đếm.
Buổi tối người phụ trách thi công đến xem nhà, định ra thời gian, bảo ngày mai là có thể khởi công, thời gian thi công cũng vừa đúng mười ngày.
Ông nội xót ruột hỏi hết bao nhiêu tiền, đối phương tươi cười nói: "Giám đốc Dư sẽ lo liệu ạ."
Mấy năm không gặp, xem ra ba tôi lại thăng chức rồi, đã được người ta gọi là "giám đốc".
Sợ bị bụi bặm phủ đầy, tôi và ông nội bận rộn cả đêm, cái gì có thể cất đi được đều cất, cái nào có thể che được đều phủ khăn trải bàn lên, ngay cả chăn gối đồ đạc trên giường đều được cất vào trong tủ.
Sáng sớm hôm sau, tôi kéo vali đưa ông nội sang nhà chú Trương ở bên cạnh, không bao lâu sau bà cô cũng kéo vali tới. Đoàn du khách tập trung ở sân bay, con trai chú Trương sẽ phụ trách đưa bốn người bọn họ qua đó.
Rốt cuộc thì bà cô vẫn không yên tâm với tôi, bà gửi đám chó mèo cho một cửa hàng thú cưng, chỉ để lại cho tôi một cái chìa khóa.
Một đoàn người lên xe xong, tôi vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, dặn bọn họ nhớ phải gọi điện về
Ông nội không quên dặn dò tôi chú ý an toàn, lại dặn tôi lúc nấu nướng phải để ý khí ga, coi tôi như đứa nhỏ tám tuổi.
Buổi chiều, đội thi công đúng giờ có mặt, chỉ có bốn người tới, người không nhiều nhưng vật liệu lại không ít, chất đầy cả một sân.
Tôi và người phụ trách thi công trao đổi số điện thoại, để có việc gì người ta còn liên hệ với tôi, xong xuôi tôi cưỡi Tiểu Quy Vương, mang theo bọc hành lý đơn giản đến nhà của dì.
Đêm qua tôi đã nhắn tin cho Nhạn Không Sơn, trình bày tình huống với anh, mười ngày tới tôi sẽ ở nhà của dì, để buổi sáng anh không cần chở tôi đi làm cùng.
"Buổi tối thì sao?" Anh hỏi.
Có phải anh nhớ em không?
Tôi nhìn hàng chữ kia thật lâu, không được, xóa đi.
"Buổi tối em ăn cơm xong sẽ đến."
Một lát sau, điện thoại rung lên, là tin nhắn Nhạn Không Sơn gửi đến.
"Ừ."
Thật ra vị trí nhà của dì rất tốt, rất gần phố Nam Phổ, mà phía sau còn có một tòa núi nhỏ xanh um tươi tốt, ban ngày cũng rất yên tĩnh chứ đừng nói là buổi tối.
Thật là nhà của dì cũng không gọi là "nhà của dì", đó chỉ là biệt danh mà người ngoài đặt cho nó. Tên thật của nó, ở trên tấm biển treo ở ngoài có viết, là "nhà thuần khiết như băng ngọc".
Tường đỏ ngói xanh, có đến một nửa được bao phủ bởi dây thường xuân, kiến trúc rất sâu, bên ngoài mặt trời trên đỉnh chói chang, bên trong không cần điều hòa vẫn cảm thấy mát lạnh.
Tầng một đều là những vòm cửa sổ cực kì lớn, phòng của bà cô ở phía cuối hành lang tầng hai, bên ngoài còn có một ban công rất lớn, đưa mắt nhìn ra núi.
Chỗ này cảnh vật không thể chê vào đâu được. Trước khi đêm đến, tôi vẫn luôn nghĩ vậy.
Cửa sổ cũ nên có vấn đề nhỏ, giữa khung gỗ với mặt kính có khe hở, mỗi khi có gió thổi qua, tùy theo cường độ sức gió mà nó sẽ phát ra tiếng "lạch cạch".
Nhà vệ sinh trên tầng hai lại ở đầu kia của hành lang, công tắc đèn hành lang cũng vậy. Buổi tối tôi buồn đi vệ sinh, đành phải bật đèn pin lên, mò mẫm tìm nhà vệ sinh trong tiếng "lạch cạch" vọng từ dưới nhà lên.
Bước đi trên sàn nhà gỗ cũ kĩ, thỉnh thoảng dưới chân sẽ vang lên tiếng "cót két", giữa đêm hôm khuya khoắt khiến cho người ta cảm thấy rợn người.
Đến lúc này tôi mới hiểu vì sao trước đó bà cô lại nói nếu tôi không sợ thì đến đây ở.
Cái nhà thật sự rất thử thách dũng khí của người khác.
"Cách!"
Cuối cùng cũng đi được đến nhà vệ sinh, trong khoảnh khắc bật lên công tắc điện, tinh thần của tôi cũng thoáng thả lỏng hơn.
Gió đêm nay hơi lớn, thổi cho chùm thường xuân ngoài tường giương nanh múa vuốt, tạo thành cái bóng lay động trên cửa sổ, khóe mắt liếc qua không quá để ý sẽ tưởng nó là vật sống.
Vội vàng đi vệ sinh xong chui về phòng, xung quanh yên tĩnh tới nỗi có thể nghe được tiếng "lạch cạch" kia, giống như là có thứ gì đó đang không ngừng đập vào cửa sổ.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, khóa cửa phòng, leo lên giường dùng chăn bọc mình lại.
Tiết trời giữa hè, tôi không bật cả điều hòa lẫn quạt điện, ngay cả cửa sổ cũng không mở, dùng chăn bọc mình lại mà cũng không cảm thấy nóng.
Mát mẻ tới nỗi quái dị.
Càng nghĩ càng run bần bật, tôi càng vùi đầu vào trong chăn, trong đầu lẩm nhẩm: "Dân chủ, giàu mạnh, hài hòa, văn minh..." Tám chữ châm ngôn.
Sáng sớm hôm sau, tôi với hai con mắt thâm xì xuất hiện ở tiệm sách, khiến cho Văn Ứng rất kinh ngạc, vội hỏi tôi đêm qua đi chỗ nào vui chơi, có phải đi suốt đêm không.
Tôi dùng chút hơi tàn mong manh, kể lại cho cậu ta nghe những chuyện mình gặp phải, lại hỏi cậu ta có tin vào quỷ thần không.
Cậu ta trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi tin là người ta sau khi chết đi sẽ để lại năng lượng, hay chính là từ trường đó, có khi mấy năm, mấy chục năm cũng sẽ không biến mất."
Không cần phải đúng trọng tâm như thế.
Tôi thấy lạnh sống lưng, sợ run cả người. Văn Ứng sau đó nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bổ sung.
"Nhưng mấy thứ như từ trường này, cũng không khác gì không khí với bụi bặm đâu, không có cảm giác tồn tại."
Tôi biểu thị hoài nghi: "Là, là sao?"
Văn Ứng vừa định đáp, Nhạn Không Sơn ở bên kia đã cắt đứt cuộc trò chuyện của chúng tôi: "Có khách đến."
Anh vừa mở miệng, tôi và Văn Ứng lập tức im bặt tản đi, chăm chỉ làm việc.
Nhà vệ sinh của tiệm được đặt trong phòng nghỉ, là một cái phòng nhỏ rất đơn sơ, mỗi lần chỉ có thể chứa được một người.
Tôi muốn đi vệ sinh, lúc đi vào phòng nghỉ lại thấy Nhạn Không Sơn đang rửa tay, hẳn là vừa dùng nhà vệ sinh xong.
Anh nhìn tôi từ trong gương một lát rồi hỏi: "Ông nội em đi du lịch rồi?"
Bước chân tôi dừng lại, đứng sau lưng anh.
"Vâng, đi hôm qua ạ."
"Vậy buổi tối em ăn cái gì?" Dường như anh chỉ đang thuận miệng hỏi thăm một chút.
Mặc dù nhà của dì có phòng bếp, trong tủ lạnh của bà cô cũng có không ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng khả năng nấu nướng của tôi không tốt, sẽ chỉ nấu được mì thôi.
"Ăn ngoài ạ." Tôi nói: "Xung quanh có không ít quán cơm, hoặc là buổi tối em ăn ở đây rồi về cũng được."
"Ở đây" đương nhiên không phải chỉ tiệm sách, phố Nam Phổ là con phố buôn bán phồn hoa nhất ở trên đảo, chắc chắn sẽ không thiếu quán cơm.
Nhạn Không Sơn rút khăn giấy lau tay, quay người sang phía tôi.
"Buổi tối đến chỗ tôi ăn cơm đi."
Tôi sững sờ, có loại cảm giác vừa mừng vừa bất ngờ vì bị năm trăm vạn đập vào mặt.
"Dù sao thì buổi tối em cũng định tới, làm gì phải đi tới đi lui." Anh thấy tôi không có phản ứng bèn nói: "Cũng chỉ thêm một đôi đũa thôi."
Cũng giống như những gì tôi vừa nói, rõ ràng tất cả đều đang rất bình thường, nhưng chỉ số trên đỉnh đầu anh đã dần biến thành màu vàng tươi sáng.
Tôi: "..."
Vàng đến đột ngột như vậy khiến cho tôi có hơi trở tay không kịp.
Nhưng mà có lần nào anh không đột ngột biến vàng đâu? Mỗi lần vàng đều rất kì quái, khiến cho tôi không thể bắt được quy luật.
Chuyện này nếu là người khác, chắc chắn sẽ hoài nghi anh gọi tôi đến ăn cơm với mục đích không chính đáng.
Nhưng chắc chắn là Nhạn Không Sơn chỉ muốn gọi tôi tới ăn cơm mà thôi, tôi rất không cần phải chờ mong anh làm gì đó với tôi như vậy.
"Vậy làm phiền anh ạ."
Cuối cùng, tôi vui sướиɠ nhận lời.
Sau khi tiệm sách đóng cửa, Nhạn Không Sơn đi đón Nhạn Vãn Thu, muốn tôi về trước.
Việc sửa lại đường dây điện nhà ông nội đã bắt đầu, từ xa đã có thể nghe được động tĩnh. Tôi dựng Tiểu Quy Vương ở cổng, về nhà đi quanh một vòng, bác Trịnh phụ trách nói với tôi tất cả mọi thứ đều tốt
, tôi không cần phải lo lắng.
Mấy thứ dây điện lằng nhằng này, tôi nhìn cũng không nhìn ra được cái gì, thăm quan mấy phút rồi đi.
Ở ngoài cửa đợi không bao lâu thì hai cậu cháu đã trở lại.
Nhạn Không Sơn làm rất nhanh, không đến một tiếng cơm canh mọi thứ đều đã xong, đủ bốn món một canh, ba mặn một chay.
"Miên Miên, sau này mỗi ngày anh đều tới nhà em ăn cơm được không?" Nhạn Vãn Thu chép miệng, nhìn chằm chằm đồ ăn trước mặt, nước miếng sắp chảy cả xuống.
Tôi cắn đầu đũa, bụng sôi ùng ục, so với cô bé cũng không khá hơn bao nhiêu.
"Anh cũng muốn thế..." Có người làm cơm cho mình ăn, ai muốn đi ăn hàng nữa?
Nhạn Không Sơn cởi tạp dề, treo lại lên tường, ngồi xuống vị trí của mình.
"Ăn đi."
Khi anh nói ra hai chữ này, tôi và Nhạn Vãn Thu không hẹn mà cùng giơ đũa lên, nhanh như gió càn quét thức ăn trước mặt.
Một bữa cơm này ăn đến mau lẹ im ắng, sau khi cơm nước no nê, hai chúng tôi ngồi ở trên ghế, bụng nhỏ căng phồng.
Nhạn Không Sơn xắn tay áo lên thu dọn bát đũa trên bàn, muốn hai chúng tôi ra phòng khách.
Ở nhà ông nội, ông nội nấu cơm tôi phụ trách rửa chén, mọi người phân công rõ ràng, không có lý nào tôi đến nhà Nhạn Không Sơn ăn lại để một mình anh làm hết.
"Để em để em, anh ngồi nghỉ đi." Tôi vội vàng đứng dậy, muốn giành lấy việc rửa chén từ tay anh.
Ngón tay còn chưa đυ.ng được vào bát đũa, anh đã nghiêng người né tôi, cái cằm hơi hất lên, thái độ càng thêm kiên quyết bắt tôi ra ngoài chờ, giống như đang chê tôi vướng víu.
Tôi sờ mũi một cái, không còn cách nào, đành phải nắm tay Nhạn Vãn Thu vui vẻ ra phòng khách chơi game.
"Miên Miên, bây giờ anh đang ở đâu thế?"
Gần đây Nhạn Vãn Thu mới mua được một trò mới, cần hai người hoặc nhiều người hơn nữa cùng phối hợp kinh doanh một nhà hàng, thao tác yêu cầu độ ăn ý cực cao, ai cắt ai sắp xếp, ai đến nấu cơm, ai đưa món ăn, đều phải được chú trọng. Được gọi là trò chơi người yêu chơi sẽ chia tay, vợ chồng chơi sẽ ly hôn, bạn bè chơi sẽ tuyệt giao tại chỗ.
Tôi và bé con mặc dù không có sự ăn ý quá cao, nhưng cũng không ham thắng cho lắm, hai người chơi lung ta lung tung, luống cuống tay chân cũng qua được mấy màn.
"Ở phía trước có một căn nhà lớn màu đỏ, chỗ ở của bà cô anh, em có biết không?"
"À à, em biết chỗ nào rồi. Ấy, cà chua hết rồi, Miên Miên, mau thái cà chua đi."
"Anh đang vo gạo nấu cơm rồi, đừng nóng đừng nóng, tới đây tới đây."
"Anh không thấy chỗ đó rất đáng sợ sao?"
Câu chuyện chuyển tiếp đột ngột, tôi ấn phím tạm dừng, trong lòng có chút bất an nhìn về phía Nhạn Vãn Thu.
"... Hả?"
Bé con cũng nhìn tôi, đô mắt to đựng đầy hồn nhiên.
"Mỗi lần em đi ngang chỗ đó đều thấy rất lạnh, hình như trong đó có thứ gì kì quái lắm." Ngũ quan của em rõ ràng đáng yêu như vậy, lời nói ra lại khiến người ta phải run rẩy từ tận đáy lòng.
"Anh... Anh không thấy." Giọng điệu của tôi không quá đáng tin.
Cho dù có thật thì... Mấy cái đó, đều là bạn của bà cô, nhỉ. Chắc sẽ không làm tổn thương tôi đâu đúng không?
Bé con nhún vai, bấm tiếp tục, cũng không đào sâu vào chủ đề này nữa.
Nhưng chết người chính là kiểu càng giấu càng lộ này, cố gắng che đậy cho không lộ ra. Tôi cũng hoài nghi không biết có phải con bé cố ý không.
Sao lại hư hỏng thế chứ... Hỏng bét, bây giờ tôi rất sợ, càng lúc càng sợ, vừa nghĩ tới lát nữa còn phải cưỡi Tiểu Quy Vương về nhà của dì, thật sự muốn về nhà gõ cửa tranh giường với bác Trịnh một đêm.
"Ấy, Miên Miên, chỗ anh cháy rồi, mau dập lửa đi!"
Tôi bỗng hoàn hồn, sốt ruột bận bịu bắt đầu chạy loạn trong game, dùng bình chữa cháy dập lửa.
Nhạn Không Sơn rửa bát xong, có lẽ là không thích trên người có mùi đồ ăn, trực tiếp đi lên tầng tắm rửa. Đợi anh tắm xong đi xuống, Nhạn Vãn Thu cũng gọi anh tới nhập hội với chúng tôi, vinh quang trở thành nhân viên của bếp sau.
Nhạn Không Sơn đáng thương, ngoài đời vất vả đút no bọn tôi, trong game còn phải làm người rửa chén.
"A Sơn, sau cậu còn chưa rửa sạch, động tác chậm quá!"
Còn vì chơi chưa quen mà bị Nhạn - bếp trưởng - Vãn Thu ghét bỏ động tác chậm chạp.
Từng làn hương sữa tắm từ người anh trôi tới, ngọt ngào, mang theo chút vị chanh, giống như soda chanh vậy...
Tôi không nhịn được nhìn sang bên đó một chút.
Nhạn Không Sơn bị trò chơi này làm cho sứt đầu mẻ trán, cũng không phát hiện ra tôi đang nhìn trộm anh.
"Miên Miên, dưa chuột đâu? Khách hàng giận rồi kìa!" Nhạn chủ bếp ở bên kia lại bắt đầu thúc giục.
"À có ngay có ngay!" Tôi vội vàng thu lại trái tim, tập trung vào trò chơi.
Đến chín giờ rưỡi, trò chơi kết thúc, Nhạn Vãn Thu ngáp dài buồn ngủ. Nhạn Không Sơn bế bé con lên lầu, tôi xoắn xuýt liếc nhìn thời gian trên di động, lưỡng lự giữa đi về với ở lại.
Đến lúc Nhạn Không Sơn đi xuống, tôi vẫn còn đang do dự chưa quyết định, anh đến bên cạnh tôi tự khi nào tôi cũng không biết.
"Đang nghĩ gì thế?"
"Nghĩ xem đêm nay ngủ ở đâu..."
Tôi khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, Nhạn Không Sơn rũ mắt nhìn xuống tôi, anh hỏi: "Em muốn ngủ ở đâu?"
Tôi chuyển mục tiêu, từ dưới nhìn lên anh, cố gắng để cho mình trông có vẻ nhỏ yếu mà bất lực.
"Vậy, tối nay em ngủ lại đây được không?" Sợ anh không đồng ý, tôi lập tức bỏ thêm một câu: "Em ngủ ở ghế sô pha là được rồi!"
Anh ngồi xổm xuống, nhìn tôi: "Nhà của dì không thoải mái à?"
Cũng không phải là không thoải mái, nhưng sao tôi nói ra nguyên nhân chân chính được? Giống như tôi đang tuyên dương phong kiến mê tín vậy... Lỡ anh cười tôi thì sao?
Tôi dời ánh mắt, qua loa trả lời: "Có hơi lạnh ạ..."
Ánh mắt của anh tỉ mỉ khắc họa từng đường nét trên mặt tôi, dường như đang ước lượng độ chân thực trong lời tôi vừa nói.
Tôi căng thẳng mím môi, muốn nói không được thì thôi. Anh bỗng đứng dậy, bỏ lại một câu: "Em lên giường ngủ, tôi ngủ ở ghế sô pha." Sau đó đi lên lầu.
Tôi ngơ ngác ngồi tại chỗ, nửa ngày sau mới phản ứng lại, đứng dậy đi theo anh lên lầu.
"Em ngủ ghế sô pha được rồi, anh ngủ ở trên giường đi." Tôi thấy anh đang lấy chăn gối từ trong tủ ra, giữ lại tay anh rồi nói: "Người em nhỏ, ngủ ở ghế sô pha cũng không quá khó chịu."
Như cái lần tôi uống say đó, tội nghiệp cho anh phải chui rúc trên ghế sô pha, cả đêm ngủ không ngon, thật sự quá ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Anh lấy tay tôi ra, không có chút dao động nhắc lại: "Em lên giường ngủ, tôi ngủ ở ghế sô pha."
Mắt thấy anh sượt qua tôi sắp đi ra đến cửa, tôi lấy tay níu lại vạt áo anh, nắm cho nó nhăn nhúm. Tôi cúi đầu nhìn sàn nhà, khẽ đề nghị: "Vậy thì, chúng ta cùng ngủ ở trên giường được không?"
Cái giường một mét tám, hai người ngủ hoàn toàn không có vấn đề gì, lúc ngủ nằm yên một chút, phân ra hai cái chăn hai cái gối, cả đêm có khi cũng không chạm được đến nhau.
Nhạn Không Sơn bỗng như mất tiếng, mãi không nói gì, tôi thấp thỏm đợi anh trả lời, tay cũng run lên.
"Được rồi..." Tôi vẫn nên về nhà của dì ngủ thì hơn.
Nghĩ đến đây, cái tay nắm áo của anh chậm rãi buông ra.
Đúng lúc này, Nhạn Không Sơn chuyển phương hướng, bỏ đống chăn gối trên tay xuống giường, anh nói: "Được, hai chúng ta cùng ngủ."
Tôi hơi ngẩng lên, nhịp tim nhanh như vừa lắp thêm động cơ.
Lén lút nhìn lêи đỉиɦ đầu Nhạn Không Sơn, lại tiếc nuối phát hiện ra anh thế mà lại không vàng.
Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải cảm giác kèm của tôi không chính xác với anh không? Vàng cũng thế mà không vàng cũng thế. Loại thời điểm như này thì nên vàng chứ nhỉ, tại sao lại không vàng??
Nhưng tôi có oán thầm như thế nào thì không vàng chính là không vàng, Nhạn Không Sơn đối với tôi vẫn trắng tinh, tâm tư sạch sẽ biết bao.
Bởi vì tôi không mang quần áo để thay nên lúc đi tắm, Nhạn Không Sơn đưa áo ngủ của mình cho tôi mượn.
Áo thì còn tạm, mặc vào vẫn được, nhưng quần thật sự là... Dài thì thôi đi, lại còn rộng, chỗ nào cũng rộng.
Sau khi tắm xong, đi ra khỏi nhà tắm, để đề phòng quần bị tụt, tôi đành phải dùng một tay túm lại lưng quần mới có thể dễ dàng di chuyển.
Phòng ngủ có chiếc đèn bàn nho nhỏ đang sáng, Nhạn Không Sơn ngồi tựa ở đầu giường xem di động.
Tôi vén chăn lên giường, lúc đặt đầu xuống gối, bỗng thở ra một hơi thật dài từ tận đáy lòng.
Nhiệt độ vừa phải, mềm mại thoải mái dễ chịu, bên người còn có một anh đẹp trai làm bạn, đây đúng là hưởng thụ mức độ năm sao.
"Em dùng sữa tắm của Thu Thu à?" Nhạn Không Sơn hơi dịch người, tắt đi ngọn đèn ngủ mờ nhạt.
"Ơ?" Tôi cúi đầu ngửi người mình, thấy thoang thoảng mùi kẹo sữa: "Em lấy đại chai sữa tắm màu trắng."
Có cái giá đỡ hai tầng, bày không ít chai lọ, tôi liếc qua đã thấy chai dầu gội hương chanh, lúc tìm sữa tắm thấy cái nào dùng cái đấy, không ngờ lại là của Nhạn Vãn Thu.
"Không sao, dù gì cũng là đồ dùng cho bạn nhỏ." Giọng của anh mang theo sự thu hút nồng đậm, có thoáng có ý cười chợt lóe rồi biến mất: "Rất hợp với em."
Tôi vùi mặt vào trong chăn, lỗ tai hơi nóng.
Tất cả chìm trong bóng tối, bốn phía yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ của đối phương.
Nhắm mắt lại, trong đầu lại rất loạn, có làm thế nào cũng không ngủ được.
Quá hưng phấn...
Quả nhiên là tôi vẫn nên về nhà của dì.
Chắc sẽ không thức đến tận sáng đâu nhỉ? Nếu thế thì không bằng đến tranh giường với bác Trịnh.
Tôi nghiêng người, buồn phiền khẽ thở dài.
Bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, có lẽ là Nhạn Không Sơn nghe thấy động tĩnh của tôi, anh nhích gần sang phía tôi.
"Không ngủ được à?"
Trước mắt là bóng đen mơ hồ, anh ở sát gần tôi, gần đến nỗi tôi thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ trên người anh.
"Ừm..." Ngón tay bấu lấy chăn: "Chắc là do em không quen."
Anh im lặng, dùng một giọng điệu cực kì bình thản mà hỏi tôi: "Muốn hôn không?"
Tôi mất ba giây mới hiểu được anh có ý gì.
Nếu đầu óc tôi là rơm rạ, thì câu nói này của anh không khác gì đốm lửa châm ngòi, chỉ chút ít thôi cũng khiến đầu tôi nổ tung, cả người như có lửa, máu dưới làn da như muốn sôi lên.
"Không muốn à?"
Anh hoàn toàn không quan tâm, không có câu trả lời nên muốn lùi về, tôi quýnh lên, vội chộp lấy người trước mặt, trong lúc cuống quít nắm lấy tay áo trên cánh tay anh.
"Muốn..." Tôi nhích về phía trước, không cho anh rời đi.
Anh giống như một loài động vật sống về đêm, dù là trong đêm tối nhưng tầm mắt hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngay cả ngũ quan của anh tôi cũng nhìn không rõ, anh lại có thể ở trong bóng đêm chuẩn xác tìm được tôi ở đâu, môi tôi ở chỗ nào, ngay khi lấy được câu trả lời của tôi, đã có thể lập tức hôn lên rồi.
_______________________
Mấy chương bình thường khoảng 2k5 đến 2k8 chữ, chương 36 3k chữ, chương 37 3k5 chữ, chương 38 này 4k8 chữ:v
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đảo Thanh Mai
- Chương 38: Ngủ lại