Chương 4

Buổi sáng trên đảo vừa náo động vừa yên tĩnh, mặt trời vừa ló rạng trên mặt biển, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt nước xanh thẳm vô bờ, gió biển thổi lay hàng dừa ven biển, lá cây rì rào trong gió.

Hai bên quốc lộ ven biển ngoài căn nhà trồng kín những cây muồng hoàng yến, những bông hoa nhỏ xinh đẹp màu vàng kim nở đầy cành, cụm hoa mềm mại đung đưa trong gió biển, rơi theo gió như những hạt mưa, xào xạc kín trời, chẳng khác một một cơn mưa sắc vàng.

Chu Lạc tỉnh dậy xuống giường, anh đứng vươn mình trước cửa sổ. Lúc này Chu Lạc chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ trắng, khi vươn tay lên, đường nét tấm lưng vừa khỏe khoắn vừa gợi cảm.

Một mùi hương quyến rũ bay lên từ bên dưới, nghe như mùi thịt xông khói đã rán chín. Anh tìm chun buộc mái tóc ngang vai thành một túm nhỏ, sau đó mở tủ quần áo lấy một chiếc sơ mi màu đen, xỏ quần tây rồi xuống tầng.

Bữa sáng đã được dọn sẵn lên bàn, có sandwich rau, trứng hấp nước tương cùng một cốc sữa ấm.

Chử Tuân mặc đồng phục màu xanh trắng đứng trước bàn ăn hí hoáy xếp đồ, nghe tiếng anh đi xuống, cậu bèn quay lại cười với anh, “Chú ơi, chú dậy rồi ạ? Tối qua ngủ có ngon không?”

Mắt Chử Tuân rất đẹp, trong bóng tối, mắt cậu có màu nâu nhạt như vỏ hạt dẻ, mà dưới ánh mặt trời, đôi mắt cậu lại tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt thần bí. Cậu mặc đồng phục gọn gàng đứng giữa ánh nắng buổi sớm mùa hạ, Chu Lạc nhìn cậu, lòng bỗng ngẩn ngơ.

Từ lúc nào, đứa bé còn ôm mình làm nũng kia đã trở thành thiếu niên tuấn tú thế này rồi?

Chu Lạc gật đầu, đi đến cạnh Chử Tuân, “Ừ, ngủ ngon lắm, thuốc bác sĩ Đông y cháu tìm đúng là có tác dụng hơn mấy loại trước nhiều.”

Hai người vừa nói vừa vào nhà vệ sinh, đứng sóng vai trước gương. Chử Tuân đã bóp sẵn kem đánh răng đặt trên cốc nước cho Chu Lạc, anh cầm bàn chải lên, đứng cạnh Chử Tuân bắt đầu đánh răng.

Mười năm trước khi Chử Xuyên vừa qua đời, Chử Tuân mới tám tuổi, Chu Lạc mười lăm tuổi đưa cậu đến căn nhà ven biển này. Khi đó cậu vẫn còn rất nhỏ, vóc dáng cũng không cao, sáng nào đánh răng cũng không với đến gương. Cậu tức giận bĩu môi làm nũng, “Tại sao chú soi gương đánh răng được cháu lại không thấy gì hết, cháu cũng muốn soi gương đánh răng!”

Chu Lạc bất lực, đành phải ôm cậu vào lòng, một tay bế cậu, tay còn lại cầm bàn chải.

Bé Chử Tuân được bế lên vui như Tết, bọt kem đánh răng còn dính đầy miệng đã không thèm quan tâm, ôm cổ Chu Lạc hôn anh, bôi kem đánh răng khắp mặt Chu Lạc.

Một lớn một nhỏ cứ tròn mắt nhìn nhau, cùng soi gương đánh răng gần mười năm.

Đến khi Chử Tuân phát triển, đủ cao để soi gương rồi Chu Lạc mới thoát khỏi môn thể thao buổi sáng này.

Chu Lạc nhìn gương mặt khôi ngô của Chử Tuân trong gương, lại nhớ đến cảnh tượng quấn người của cậu hồi nhỏ, bỗng chốc ngẩn người.

Chử Tuân nhìn vào gương thấy anh đang nhìn mình, miệng còn đầy kem đánh răng đã quay sang hỏi: “Sao thế ạ? Sao chú cứ nhìn cháu thế?”

Anh yêu chiều xoa đầu Chử Tuân, “Đã lớn thế này rồi vẫn không bỏ được cái thói nói chuyện lúc đánh răng.” Nói xong, anh trượt tay xuống gáy Chử Tuân, nhéo mạnh, “Sao tự nhiên đã lớn thế này rồi? Cháu sắp cao hơn chú rồi đấy, e là sau này chú không bế được cháu nữa rồi.”

Chử Tuân súc miệng, ánh mắt nhìn Chu Lạc chứa vẻ sâu xa là Chu Lạc không hiểu được, “Không sao, sau này cháu bế chú.”

Chu Lạc sửng sốt, vốc nước hất lên mặt, vừa rửa mặt vừa nói: “Chú lớn đùng thế này rồi còn cần cháu bế à? Sau này cháu bế bạn gái còn coi được. Hầy, nói chú nghe hôm qua gọi điện cho ai đấy? Trông cháu vội vàng thế kia, nói đi, có phải yêu đương rồi không?”

“Yêu đương cái gì, chú đừng nói bừa.” Chử Tuân quay người, bám đuôi Chu Lạc ra ngoài.

Chu Lạc ngồi xuống bàn cùng Chử Tuân, cầm sandwich lên ăn, vừa ăn vừa chọc cậu: “Thằng ranh này còn xấu hổ cơ. Chú mặc kệ đấy, nếu có thích bạn nữ nào thì đưa về cho chú xem, chú nhìn hộ cho.”

Chử Tuân nhìn anh, bực bội nói: “Chú ăn nhanh lên, ăn xong còn đưa cháu đi học, cháu sắp muộn rồi.”

“Vâng, vâng, vâng, thì không nói nữa.” Chu Lạc thấy Chử Tuân không vui bèn kết thúc chủ đề này, tập trung ăn sáng.

Sandwich là Chử Tuân tự làm sau khi dậy, bên trong kẹp thịt xông khói, cà chua và xà lách, ăn vào thấy thơm giòn rất ngon.

Thật ra những năm qua thay vì Chu Lạc nuôi Chử Tuân, chẳng bằng nói là Chử Tuân chăm sóc cuộc sống hằng ngày cho Chu Lạc.

Từ khi Chử Xuyên qua đời, mâu thuẫn giữa Lạc Thành, Tháp Cốc và Hi Đảo ngày càng nghiêm trọng, mà người quản lý Hi Đảo hiện giờ là Trì Chí lại không biết đánh nhau. Những năm nay, Chu Lạc đã đánh không biết bao nhiêu trận vì Hi Đảo, vì Thanh Bang, bị thương đổ máu đã là chuyện cơm bữa.

Mỗi lần bị thương đều là Chử Tuân băng bó giúp anh, giặt quần áo giúp anh. Mỗi đêm lê thân thể mệt mỏi về nhà đều đã có bữa tối nóng hổi chờ sẵn, mỗi sáng thức dậy sẽ ngửi được mùi bữa sáng dưới nhà.

Ban đầu anh không muốn để Chử Tuân làm việc này. Dù Chử Xuyên đã mất, nhưng Chử Tuân vẫn là cậu chủ nhỏ nhà họ Chử, sao anh có thể để Chử Tuân làm những việc này cho mình? Anh bàn bạc với Chử Tuân, muốn thuê một người giúp việc chuyên làm những việc này, nhưng Chử Tuân không đồng ý.

Chử Tuân nói: Cháu đã không còn người thân nào trên đời nữa rồi, chú là người thân duy nhất của cháu. Chú ra ngoài bạt mạng vì sự nghiệp nhà họ Chử, cháu cũng muốn làm gì đó cho chú, nhưng việc nhỏ nhặt này cũng không vất vả, cháu bằng lòng làm vì chú, đừng thuê người giúp việc, đây là nhà của chúng ta, cháu không muốn cho người khác vào.

Sau đó Chu Lạc không nhắc lại chuyện thuê giúp việc nữa, từ đó về sau, mọi việc trong nhà đều do Chử Tuân ôm hết, nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà…

Có lúc Chu Lạc nhìn cậu phơi cái mặt như người mẫu nam Âu Mĩ, mặc tạp dề bận rộn trong bếp, Chu Lạc lại thấy mình đúng là đang phạm tội.

Ăn sáng xong, Chu Lạc lái xe đưa Chử Tuân đến trường, trước khi xuống xe, anh nói với Chử Tuân tối nay có việc phải xử lý nên sẽ về muộn, bảo Chử Tuân đừng đợi mình về ăn tối.

Chử Tuân không nói gì, gật đầu rồi vào trường.

Nhìn theo Chử Tuân vào sân trường, nụ cười trên mặt Chu Lạc cũng tan biến. Anh quay xe, đi về phía bắc Hi Đảo, đó là căn cứ của Thanh Bang, Trì Chí đang đợi anh ở đó.

Tổ tiên nhà họ Chử, cũng là người đứng đầu Hi Đảo đời trước – bố Chử Xuyên, từng viết lại tổ huấn trước khi lâm chung, bất cứ giá nào, con cháu họ Chử tuyệt không được đυ.ng vào thuốc phiện.

Năm xưa, mẹ Chử Xuyên qua đời vì ngộ độc ma túy, bố Chử Xuyên biết rõ sự nguy hiểm của nó, ông từng nói với Chử Xuyên, dù chúng ta lưu lạc nước ngoài, nhưng chảy trong người con vẫn là dòng máu người Trung Quốc, người Trung Quốc chúng ta không được làm ra chuyện thất đức hại người.

Khi Chử Xuyên và bố mình còn trên đời, Hi Đảo nghiêm cấm thuốc phiện, mấy chục năm qua, không một gói thuốc phiện nào từng xuất hiện trên Hi Đảo. Cũng chính vì nguyên nhân này mà nhà họ Chử và Kim vẫn luôn đối địch nhau. Người ta nói chặn đường tiền tài như gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ, Hi Đảo đông người như vậy, lại là nơi du khách nhất định phải đến khi đến Taroshi. Một thị trường khổng lồ như vậy mời gọi, sao nhà họ Kim có thể không thèm thuồng, nhưng bao năm qua, dù nhà họ Kim quấy rầy câu giờ thế nào, giở biết bao thủ đoạn từ tối ra sáng, thậm chí còn đề nghị chia 5:5 thu nhập từ thuốc phiện cho nhà họ Chử, nhà họ Chử vẫn không đồng ý.

Mười năm trước khi Chử Xuyên bị ám sát, Chử Tuân mới tám tuổi, Chu Lạc cũng mới mười lăm tuổi. Dù Chu Lạc đã sớm nổi danh bên ngoài nhờ kỹ năng đánh nhau, nhưng trong mắt mấy lão già trong bang, anh cũng chỉ là một thằng nhóc, vậy nên quyền lực trong Thanh Bang đã được giao cho trợ lý của Chử Xuyên, Trì Chí.

Trì Chí trưởng thành cùng Chử Xuyên, là người Chử Xuyên tin tưởng nhất, nhưng bản thân Trì Chí không biết đánh đấm, tính tình cũng mềm mỏng. Khi Chử Xuyên còn sống, hắn phụ trách xử lý tiền bạc trong Thanh Bang, chưa từng tham gia vào chuyện đánh gϊếŧ.

Khi Chử Xuyên bị ám sát, Trì Chí còn chắn một dao cho Chử Xuyên, khi đó dù phần lớn người trong bang ủng hộ Chu Lạc, nhưng cũng công nhận lòng trung thành của Trì Chí. Huống chi mấy lão già trong bang vô cùng coi trọng năng lực tài chính của hắn, nhao nhao ủng hộ hắn tiếp quản Thanh Bang, cuối cùng, Trì Chí trở thành người quản lý Thanh Bang.

Sau khi Chử Xuyên chết, sức mạnh Thanh Bang bị ảnh hưởng đáng kể, nhà họ Kim ở Lạc Thành và nhà họ Mạch ở Tháp Cốc nhân cơ hội chiếm mấy cảng biển vốn thuộc Hi Đảo. Mười năm qua, họ không chỉ một lần muốn đưa thuốc phiện vào nội thành Hi Đảo. Hôm qua sở dĩ Chu Lạc và Kim Lão Ngũ đánh nhau ngoài cảng đảo Ly cũng vì nhà họ Kim nhắm trúng vị trí ưu việt của đảo Ly, muốn dồn đảo Ly vào địa bàn nhà họ Kim, mà nhà họ Kim phái Kim Lão Ngũ đến đảo Ly cũng là để thử thái độ của Hi Dảo.

Trước khi Chu Lạc dẫn người ra ngoài, Trì Chí từng dặn anh phải trò chuyện tử tế với người nhà họ Kim, nhất định đừng làm to chuyện. Nhưng thằng chó Kim Lão Ngu kia ngậm cứt trong mồm, sao Chu Lạc có thể để mặc gã sỉ nhục Chử Xuyên và Chử Tuân?! Vả lại, mâu thuẫn giữa Lạc Thành và Hi Đảo nào phải ngày một ngày hai, đám người họ Kim sống thế nào, Chu Lạc rõ rành, chỉ có Trì Chí mới ngây thơ tin rằng nhà họ Kim chịu ngồi xuống trao đổi tử tế với Hi Đảo.

Chu Lạc vừa đỗ xe trước cổng, Trì Chì đã chạy ra ngoài đón. Năm nay Trì Chí đã ngoài bốn mươi, hắn đeo kính gọng đen, thoạt trông thư sinh yếu đuối. Hắn cầm tay quả óc chó đỏ sẫm trên tay, thong thả nghịch nó.

Thấy Chu Lạc xuống xe, hắn bèn bước qua kéo cánh tay Chu Lạc, lo lắng hỏi: “Sao rồi, hôm qua có bị thương không? Anh đã nói cậu đừng đánh nhau rồi, đứng có đánh nhau, sao cậu không nghe thế? Cậu vừa mới đánh xong Kim Long đã gọi điện cho tôi, nói cậu đánh gãy mũi Kim Lão Ngũ rồi, còn đe dọa tôi là không bỏ qua đâu, nhất định nhà họ Kim sẽ chống lại chúng ta tới cùng, cậu nói xem chuyện gì vậy chứ!”

Chu Lạc bực dọc nhíu mày, “Thì bảo chúng cứ tới đi, ông đây lại sợ à?! Anh Trì, không phải em muốn đánh đâu, nhưng muốn xử lý nhà họ Kim thì không nhẹ nhàng được, nếu không đánh cho chúng phục, còn lâu chúng mới chịu thôi.”

Trì Chí kéo Chu Lạc vào sảnh ngồi, chậm rãi xoay óc chó trong tay, “Anh biết, nhưng làm ăn vẫn phải dĩ hòa vi quý chứ. Mấy năm qua nhà họ Kim và họ Mạch âm thầm ngáng chân chúng ta rất nhiều lần, việc buôn bán trên Hi Đảo năm này không bằng năm trước, nhất là mấy khách sạn và hộp đêm cậu quản lý, doanh thu năm nào cũng giảm, mấy lão già kia kêu ca lắm.”

Tuy Hi Đảo là một hòn đảo hiện đại, nhưng Thanh Bang vẫn kéo dài truyền thống giang hồ xưa cũ, trong bang có tất cả năm trưởng lão, đều là mấy ông già cùng làm ăn với ông Chử Tuân năm xưa. Hằng năm, nhà họ Chử đều phải trích phần trăm doanh thu cho mấy trưởng lão đó, việc buôn bán trên đảo không tốt, tiền vào túi mấy lão cũng ít đi, đương nhiên họ sẽ không vui.

Trì Chí nói tiếp: “Năm nào anh cũng rút bớt tiền bên sòng bạc của anh sang bù cho chú, nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải cách. Anh biết đảo Ly là khu vực giao nhau giữa Hi Đảo và Tháp Cốc, lại là con đường kết nối quan trọng với nước ngoài, vị trí của nó rất quan trọng, Kim Long không chịu từ bỏ dễ dàng đâu, nhất định gã còn giở trò khác. Thanh Bang chúng ta đấu trực tiếp không lại họ, phải nghĩ cách khác thôi.”

Trên đường tới đây, Chu Lạc cũng đã nghĩ đến chuyện này, “Người quản lý nhà họ Mạch bây giờ là cậu hai Mạch Khắc, em và hắn ta có qua lại vài lần, mấy năm nay, nhà họ Mạch qua lại thuận lợi giữa Lạc Thành và Hi Đảo, không gây hấn với bên nào. Em định sang Tháp Cốc gặp hắn ta, dù sao cảng Ly cũng nằm ở ranh giới giữa hai khu, em không tin họ bằng lòng nhìn nhà họ Kim kiểm soát cảng Ly.”

“Nhà họ Mạch… Anh quên mất họ, vậy em gặp họ đi, lần này đi nhớ trao đổi tử tế, đừng đánh nhau nữa.” Trì Chí khuyên bảo hết nước.

“Em biết rồi, anh Trì, vậy em đi trước, anh làm việc đi.” Chu Lạc nói xong, đứng dậy ra ngoài.

Trì Chí nhìn theo bóng lưng anh, cọ tay lên quả óc chó, lắc đầu rời đi.

Rời khỏi Thanh Bang, Chu Lạc lái xe loanh quanh đến mấy khách sạn và hộp đêm của mình, đến khi trời gần tối mới gọi Nhiêu Hà Lý.

Hôm qua không tham dự sinh nhật Nhiêu Hà Lý, có nói sao hôm nay cũng phải gọi người ra dỗ dành một chút. Anh với Nhiêu Hà Lý không thể nói là thích hay không, cùng lắm chỉ là bạn giường, năm nay anh 25 tuổi, cũng có nhu cầu sinh lý cần giải quyết. Mặc dù anh mở khách sạn, hộp đệp, nhưng bản thân anh lại không thích chơi đùa lung tung, bản chất vẫn là kiểu người khá cổ hủ. “Đối tác” trước Nhiêu Hà Lý đi theo anh gần ba năm, sau đó người kia không biết giới hạn, năm lần bày lượt chọc vào Chử Tuân, Chu Lạc mới đá cậu ta.

Anh tình cờ cứu Nhiêu Hà Lý ở Tháp Cốc, Chu Lạc thấy anh ta xinh đẹp, lại hát hay, cơ thể mềm mại, bèn giữ lại bên cạnh.

Từ nhỏ Chu Lạc đã biết mình thích đàn ông, trời sinh đã vậy, không thay đổi được. Nhưng anh lại không có hứng thú với tình yêu, anh chỉ cần một người bạn giường ngoan ngoãn biết điều, có thể giải quyết nhu cầu sinh lý giúp mình là được, không nhắc đến những chuyện khác.

Chu Lạc là người ngại phiền phức, nhất là với bạn giường. Mấy năm nay anh luôn thuê cùng một căn phòng trong cùng một khách sạn. Khách sạn này thuộc quyền quản lý của Chu Lạc, bên ngoài cửa sổ sát đất là đại dương rộng lớn, Chu Lạc thấy phong cảnh rất đẹp nên mấy năm qua anh chưa từng đổi chỗ.

Anh chưa từng đưa bạn giường về nhà, cũng gần như không qua đêm bên ngoài. Dù xong việc có muộn tới đây anh cũng lái xe về, sợ không có mình Chử Tuân sẽ mơ ác mộng.

Nhiêu Hà Lý nhận điện thoại của Chu Lạc rồi đến khách sạn đã là chín giờ tối, anh ta mở cửa phòng, Chu Lạc không nói không rằng đã đè anh ta xuống giường, vào thẳng vấn đề.

Hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhanh chóng quấn vào nhau, mà lúc này, một chiếc camera đen trong góc tường chợt lóe lên tia đỏ rồi lẳng lặng tắt ngúm.

Căn nhà nhỏ ven biển tối đen, Chử Tuân ngồi trên sô pha phòng khách mở ti vi, trong màn hình là cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Chu Lạc đang đè lên Nhiêu Hà Lý, mạnh mẽ làm anh ta. Nhiêu Hà Lý rên từng tiếng mềm mại, Chu Lạc gác chân Nhiêu Hà Lý lên vai mình, chuyển động vòng eo săn chắc ra sức đâm rút. Mỗi lần anh đâm vào, hai gò mông sẽ run lên, lưng anh ướt đẫm mồ hôi, chảy dọc từ bả vai xuống, lăn qua thắt lưng rồi chảy xuống khe mông, và tan biến.

Tiếng rêи ɾỉ hứng tình và tiếng cơ thể va chạm phành phạch xuyên qua màn hình, vang vọng trong căn nhà ven biển. Chử Tuân ngồi bất động trên sô pha, nhìn bóng lưng nhấp nhô của Chu Lạc, cậu chậm rãi thò tay xuống háng, nắm lấy dương v*t sưng phồng của mình, chậm rãi chơi đùa.

Cậu men theo động tác của Chu Lạc, khi Chu Lạc đâm vào sẽ tăng tốc, khi Chu Lạc rút ra sẽ chậm lại. Cậu nhìn hai cánh mông trắng nõn không ngừng rung động trong màn hình, tưởng tượng mình đang dùng tay xoa bóp hai luồng thịt mềm ấy, mà dương v*t thô to của mình đang phá vỡ từng nếp uốn, chui vào lỗ sau xinh đẹp của chú nhỏ.

Tốc độ va chạm của Chu Lạc càng lúc càng nhanh, tốc độ của Chử Tuân cũng tăng tốc theo anh, cậu nắm phần thân thô to của mình, bàn tay với lớp chai mỏng ôm lấy cây thịt ướŧ áŧ, chà xát nhanh chóng. Kɧoáı ©ảʍ như ánh sáng chợt vυ"t qua, cậu khẽ thở ra một tiếng nặng nề, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tay mình cùng lúc với Chu Lạc.

Một lát sau, cậu mệt mỏi nằm xuống sô pha, chăm chú nhìn Chu Lạc thở dốc trên người Nhiêu Hà Lý. Cậu liếʍ môi, ánh mắt đỏ tươi lóe lên ánh sáng nguy hiểm như dã thú.

“Chú ơi… chú…” Cậu nhắm mắt nỉ non.

—————–