Chương 5: Hôm nay ta nhất định phải bảo vệ đất mẹ khỏi sự hoành hành của yêu ma!

Dương bảo mọi người chuẩn bị đàn tế, cùng thêm một con gà, luộc chín, ba cây nhang và một vài đồ lặt vặt khác. Lúc chuẩn bị xong cũng là 12 giờ đêm, Dương ra hiệu mọi người vào nhà, có anh lính du kích nói:- Dạ anh ơi, có cần em giúp gì không, lỡ đâu đang làm lễ thì bị bọn biệt kích bắn, nguy hiểm lắm anh ạ!

- Không cần đâu, tôi tự lo được!

Rồi anh đưa cho họ một bịch muối, dặn rải trước cửa nhà, cùng một lá bùa và dặn:

- Nhớ khi nào lá bùa bị cháy thì phải ra ngoài ngay, lúc đó tôi mới thật sự cần giúp!

Rồi họ nghe theo, chạy vào nhà.

Lúc này Dương bắt đầu làm lễ, liền quát lớn:

- Ta, đệ tử Thất Sơn, hiệu là Dương, ta nói các người ra mặt, đừng có mà chống đối, nếu không ta sẽ cho hồn bay phách tán!

Rồi từ đâu, cả đống vong hồn hiện ra, có cả những người phụ nữ, lính du kích, lính biệt kích, lính Mĩ, dân thường, nói chung đủ cả.

Họ trông tái nhợt, có người còn có vết máu trên đầu, có người thì có lỗ đạn, đủ lạo mọi kiểu, một vong hồn nói:

- Ngươi gọi ta lên làm gì?

- Ta muốn thực hiện ước nguyện của ngươi, cho ngươi siêu thoát đầu thai!

- Ta chỉ mong đất nước hoà bình là được!

Âm thanh the thé, nhỏ nhẹ nhưng đầu cầu mong, một chút sự buồn bã trong đó, Dương nghe đến đây thì khựng lại, không tả nổi, lẽ nào đã chết mà vẫn yêu nước vậy hay sao. Dương thầm khâm phục anh lính Việt Cộng đã chết, họ chiến đấu vì tự do độc lập, chẳng nhẽ giờ chết như vậy sao?

Dương nghẹn ngào nói:

- Ta không làm được, khi nào thống nhất là do đảng, chứ không phải ta!

Vong hồn đó im lặng, cũng là lúc nhưng người khác nói lên ước nguyện. Có người là gặp lại người thân, có người thì muốn về nước(lính Mỹ), có người mong những điều khác, vv... Sau khi làm xong điều ước cho những vong linh khác, anh liền hỏi vong hồn đầu tiên:

- Ngươi còn đứng đó làm gì?

- Ta chưa thực hiên được điều ước ta không đi được!

- Nhưng ta đã bảo rồi, đó là do đảng, không phải ta!

- Nếu như vậy ta sẽ không đi!

Dương thở dài, không biết phải làm thế nào, thì bỗng có tiếng nói:

- Anh Quân?

Người chỉ huy của Quân Giải Phóng bước ra, trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

- Anh Huy? Vong hồn nói.

- Sao anh lại ở đây, tôi tưởng anh chết rồi?

Người chỉ huý ngã xuống, mặt tái nhợt, có vẻ đang rất hoang mang, vong hồn nói:

- Tôi muốn tên này thực hiện điều ước, đó chính là thống nhất đất nước, nhưng hắn bảo hắn không làm được

Người chỉ huy mắt rưng rưng, rồi bắt đầu khóc, anh ta nói:

- Anh không cần lo nữa đâu, chúng ta sắp thắng rồi, không sao nữa đâu, công sức của anh đã không uổng công. chúng ta đã dành được nhiều chiến thắng lắm rồi, anh siêu thoát đi, nhé.

Lúc nghe xong, vong hồn rưng rưng nước mắt, liền nói:

- Vậy Bác Hồ?

-Bác ấy khoẻ lắm, anh cứ yên tâm!

Sau đó, vong hồn mãn nguyện, rồi dần tan biến.

Dương đứng yên không nhúc nhích rồi bảo:

- Anh vào nhà đi, để tôi dọn dẹp cho!

Sau khi anh chỉ huy vào nhà, Dương liền nói:

- Hiện ra đi, đừng nấp nữa, con quỷ kia!