Chương 1: Sự Khởi Đầu

Năm 1942, ở Sơn la. Có một ngọn núi tên là Thất Sơn. Tên nó được đặt như vậy vì vốn dĩ đây là một ngọn núi có địa hình hiểm trở, người thiếu cẩn thận lên đây có thể không toàn mạng trở về. Bấy giờ, có một ngôi làng nằm dưới chân núi Thất Sơn tên là Thất Sơn Dương, vốn dĩ ngôi làng này được đặt tên như vậy là do trong làng có nhưng vị đạo sĩ, hay nói đúng hơn là pháp sư sống ở đây. Ở đây cũng sản sinh ra môn phái Thất Sơn, đã tu luyện ra rất nhiều nhân tài.Một hôm, có một vị đạo sĩ lên rừng tu luyện trong hang đá nằm trong lòng núi Thất Sơn. Đang tu luyện, bỗng ngài nghe thấy một tiếng trẻ con khóc. Ngài lấy làm lạ, bèn nghĩ thầm:

- Quái lạ, sao ở trong hang lại có tiếng trẻ con khóc?

Ngài đứng dậy, tay thủ sẵn một cái gương bát quái và một lá bùa. Đi theo tiếng trẻ con khóc. Ngài tìm thấy một đứa bé đang nằm trong một cái khăn, xung quanh có rải muối cùng một lá thư, ngài đọc thầm:

- Nếu ai tìm thấy đứa bé này, xin hãy mang nó về và chăm sóc nó cẩn thận, không được để thằng bé ra ngoài vào ban đêm. Nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.

Ngài bỗng thấy kì lạ, nhưng vì lòng tốt bụng, ngài đạo sĩ bế đứa bé xuống núi, cho nó tu luyện đạo pháp.

20 năm sau, đứa bé đã trở thành một chàng trai tuấn tú và cường tráng, đặt tên là Dương. Một hôm, Dương hỏi thầy:

- Thưa sư phụ, có thể cho con hỏi một điều không ạ?

- Được, con cứ nói.

- Dạ, bẩm sư phụ.........

Dương trầm tư một hồi lâu rồi nói:

- Sư phụ hãy cho con biết về thân thế của con đi ạ?

Vị đạo sĩ chỉ cười khẩy, vuốt râu rồi nói:

- Con không tin ta sao, ta đã nói là ta nhặt được con trong lúc ta đang tu luyện rồi còn gì!

Vị đạo sĩ cúi mặt xuông rồi lắc đầu:

- Ta không biết ai đã vứt con ở đó, chỉ biết họ dặn ta trong bức thư là không được để con ra ngoài vào ban đêm, từ đó ta mới nhặt con về rồi dạy con đạo pháp đấy!

Dương như hiểu được nỗi lòng của sư phụ, cũng như biết được lí do sư phụ không bao giờ cho mình ra ngoài vào ban đêm.

Sự phụ bỗng nói:

- Thôi, đi ngủ đi. Mai còn dạy sớm đi rồi tu luyện với ta!

_ Dạ, vâng ạ!

Buổi đêm tĩnh mịch, im lặng đến rợn người. Trong đạo quán, xung quanh dán rất nhiều những lá bùa đuổi ma quỷ, cũng có rất nhiều những tượng vị thần và phật, có cả những tượng của những sư huynh và các đạo sĩ trong môn phái. Dương ngủ rất ngon, còn sư phụ thì ngồi thiền, miệng lẩm bẩm kinh phật. Theo lời kể của sư phụ thì Dương biết rằng sư phụ mình lúc nào cũng phải tu luyện, đêm không được ngủ, sáng thì phải thiền liên tục tám tiếng. Như vậy cũng đủ cho Dương biết tại sao sư phụ của mình lại là một trong những người mạnh nhất giới đạo sĩ.

Bỗng đang ngủ, Dương nghe thấy tiếng động ngoài sân. Sư phụ bỗng xuất hiện trước mặt anh ta, rồi ra hiệu anh ta không được ra ngoài. Dương thì thầm với sư phụ:

- Có gì vậy sư phụ?

- Ta cảm nhận được âm khí rất nặng, kẻ ngoài kia có vẻ hơi khó!

Dương nghe xong liền hiểu vấn đề, nhưng cũng thắc mắc. Cửa đạo quán đã bị đóng chặt, những lá bùa cũng như một nơi có nhiều thần tiên canh giữ như vậy, tại sao lại có ma quỷ, yêu quái vào được. Chắc chắn tên này không tầm thường như những con tiểu yêu mà Dương đã gặp.

Sư phụ cầm lấy lá bùa, tay kia cầm thanh kiếm gỗ, rồi bật mở cánh cửa. Dương chuẩn bị trên tay cầm gương bát quái, sẵn sàng hỗ trợ sư phụ. Ngoài kia, một tên yêu quái đang đứng ngoài đó, nhìn mặt rất hung dữ, sư phụ liền nói:

- Tên kia, ngươi làm gì mà lại vào thánh địa của ta?

- Ta vào để làm gì á, để gϊếŧ ngươi chứ còn sao nữa!

Hắn lao đến, sư phụ liền lấy lá bùa, phi vào người hắn. Nhưng hắn lại cầm lấy lá bùa, đúng lúc lá bùa chạm vào tay hắn, thì tay hắn bắt đầu bốc cháy dữ dội, nhưng hắn vẫn chẳng hề hấn gì. Hắn vẫn lao tới, nhe hàm răng nanh kinh dị của hắn ra rồi nói:

- Chết đi, tên đạo sĩ kia!