Chương 18: Tại sao?

- Này bốn em kia! Đứng phạt cho nghiêm túc vào, không thì tôi cho lên phòng hiệu trưởng một lượt đấy nhá! – Bà cô già đập thước chỉ về hướng cửa lớp, chỗ có bốn bóng người vật vựa đứng phạt bên ngoài.

- Chửi cái mế, có biết đêm qua bọn này đã làm gì không? – Lâm thầm chửi trong miệng.

- Thôi mày ơi! Kệ đi, cũng do mình ngủ trong giờ học, lại ngủ nhầm ngay giờ của mụ thì biết làm gì? – Tuấn ngáp dài, vẻ uể oải lắm.

"Tùng...tùng...tùng!" – Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ nghỉ, cả bốn ì ạch lê bước vào trong lấy cặp sách đi về ký túc xá.

- Đừng tưởng tao không biết đêm qua bọn mày làm gì! – Một giọng nói vang lên.

- Cái gì? – Cả bọn giật bắn mình quay lại, người vừa nói là Hoàng, bạn cùng lớp. Nói là bạn chứ thực ra tên Hoàng này vốn bọn Lâm cũng không ưa ám gì về tính công tử của nó, Hoàng lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây giàu có nên rất khinh người; mọi chuyện đều lôi tiền bạc ra để giải quyết, lúc nào cũng tỏ vẻ gia cảnh giàu có nên hầu như cả lớp đều chẳng ưa ám gì.

- Là chuyện đêm qua, tao biết hết!

- Làm...làm sao mà...!

- Thôi thôi, tao hiểu cho bọn mày mà, giới tính luôn là vấn đề nhạy cảm, tao hiểu, tao hiểu!

- Ý mày là sao? – Lâm tỏ vẻ khó hiểu.

- Đêm qua chắc mất sức nhỉ? Còn dầu ăn không? Ha...ha...ha! – Hoàng cười lớn.

- Đờ mờ thằng này! – Lâm xắn tay áo định bước lên thì Tuấn cản lại, nói nhỏ:

- Thôi! Thằng này nó thích châm chọc vậy thôi, may là không phải chuyện đêm qua. Tốt nhất nên đi, đừng dây dưa với nó. Cứ về phòng đi, tao có cái này vui lắm.

Lâm bớt giận, quay lưng lại không thèm để ý đến Hoàng đang khinh khỉnh nhìn mình. Cả bốn đứa lấy cặp, Nam đẩy mạnh Hoàng sang một bên làm nó suýt ngã nhào, cả bọn bước về không quên ném cho Hoàng ánh mắt đầy sát khí. Hoàng đứng dậy phủi áo nhìn trân trân theo bọn Lâm, miệng khẽ nói mấp máy điều gì đó: "Thất sát...truyền nhân!"

Tại phòng Lâm...

- Mày nói cho tao xem cái gì? – Lâm hỏi Tuấn.

- Đây này! Chơi thử không? – Tuấn lấy ra vài sợi tóc nhỏ đưa cho Lâm.

- Cái này! Là của thằng Hoàng à? – Mặt Lâm bắt đầu có vẻ nham hiểm.

- Đúng, là của nó đó! Chơi đi!

Lâm khẽ cười, mở hộc tủ lấy ra một quyển sách dày cộp bìa rách rưới, ngả màu vàng ố, Lâm lật từng trang tìm kiếm một lúc lâu. Dừng lại ở một trang sách có vẽ một lá bùa loằng ngoằng, Lâm đọc kỹ rồi lấy từ hộc tủ ra một xấp giấy vàng, rút lấy một tờ cùng cây bút lông bên cạnh. Lâm mài một viên đá màu đỏ lấy bột rồi pha loãng ra để làm mực viết. Hít một hơi thật sâu, Lâm chấm bút vẽ liền một mạch theo hình vẽ trong sách, miệng lẩm nhẩm câu chú bên cạnh hình vẽ. Vẽ xong lá phù, Lâm đặt bút lên nghiên, thở một hơi dài rồi bước ra khỏi ghế.

- Chuẩn bị chơi thôi! – Lâm cười, lấy những sợi tóc đặt vào giữa lá phù rồi cuộn lại bắt ấn kẹp lá bùa đưa lên đầu nhắm mắt lẩm nhẩm.

- Cường! Há miệng ra! – Lâm mở mắt nhìn Cường cười nham hiểm.

- Hả? Cái gì? Ưʍ...ưm! – Cường chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã bị Lâm lấy tay bóp miệng rồi nhét lá bùa ấy vào.

- Nuốt đi, nuốt đi! – Lâm nhét mạnh, vỗ vỗ vào đầu Cường.

- Rồi...rồi...hự! – Cường có vẻ khá khó thở sau màn tra tấn vừa rồi.

- Rồi đó tụi bây! – Chơi thôi, Lâm ra hiệu cho Tuấn và Nam.

- Ê...ê tụi bây tính làm gì? – Cường có vẻ hiểu ra, hoảng hốt nhìn ba đứa kia.

- Hấp mày chứ làm gì!

- Để tao! – Lâm quay quay khởi động tay rồi đấm mạnh vào bụng Cường.

Phía phòng ký túc, cách đó hai dãy, ở căn phòng chỉ có mình Hoàng ở do hắn không thích ở cùng ai khác nên đã vung tiền mua đứt căn này...

- Hự...ai? Ai đấm vào bụng tao? – Hoàng ôm bụng đau đớn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy hình như mình vừa bị ai đó đấm vào bụng rất mạnh.

- Á...ui da...ai? Ai mới vừa đánh tao? Có biết tao là ai không hả? Tao đem tiền đè chết mày...á...ui da! – Hoàng đang nằm trên giường thì bỗng lại có cảm giác như bị đánh hội đồng, nằm co lại ôm mặt nhưng vẫn không tránh được.

– Hiểu rồi, bọn mày hay lắm...úi da...

Hoàng bật dậy dù cho vẫn đang bị hành hạ từ xa, nhanh chóng lê lết đến phía bàn học. Mở hộc tủ ra, Hoàng mò mẫm trong đống giấy tờ lộn xộn, cơ thể vẫn co giật do bị hành hạ.

- Đây rồi...ui da... - Hoàng lấy ra một tờ giấy màu vàng vẽ chi chít, có vẻ là một lá bùa.

Hoàng bắt ấn, cuộn lá bùa đó lại rồi cho vào miệng nuốt xuống. Phía bên kia, Cường đang kêu la dữ dội vì bị ba đứa còn lại hành hạ đau đớn thì bỗng phun ra một vật.

- Ngừng lại! – Lâm cản Nam và Tuấn không đánh nữa.

Nhặt vật đó lên, mở ra, Lâm sửng sốt:

- Làm thế nào mà? – Vật vừa rồi chính là lá phù ban đầu Lâm vẽ, giờ nó đã chuyển sang một màu đen, những sợi tóc bên trong bỗng bốc cháy khi vừa gặp không khí.

- Được lắm Lâm à! Dám chơi tao, chắc mày muốn bí mật về "Thất sát phái" bị lộ lắm? – Hoàng đã đứng trước cửa từ lúc nào, ôm mặt nói.

- Hả? Mày nói cái gì mà "Thất sát phái"? Mày bị hâm à? – Lâm vội giấu ngay lá bùa vừa rồi, giả ngu hỏi.

- Hay lắm! Hiện tao không có bằng chứng, đợi đi rồi mày sẽ phải hối hận! – Hoàng quay mặt ra về.

- Có chuyện gì vây Lâm? Tạo sao thằng Hoàng...

- Tao cũng không biết! Mọi chuyện có vẻ căng, thằng này không tầm thường đâu! – Lâm nghiêm mặt – Phải báo cho anh Thiên biết mới được.

- Dẹp qua một bên đi...cứu tao! – Cường rêи ɾỉ.

- Á chết cha...hồi sức cho nó nhanh lên! – Lâm cuống quýt chạy lại giường đỡ Cường dậy.