Chương 17: Chẳng có thứ gì

Chọn đủ nguyên liệu cho bữa tối, Tang Dung bắt xe đến phòng tranh.

Phải hơn nửa tháng không gặp Trình Trình, không biết cậu có ăn uống đầy đủ không nữa.

Cô có nói với thím Lưu qua chăm sóc cậu, nhưng Trình Trình biết được đã từ chối, cậu nói mình có thể lo cho bản thân, không phiền đến thím Lưu.

Dù sao thì cậu cũng 21 tuổi, ngoài việc bị xóa đi kí ức, thì mọi thứ đều có thể làm được.

Mở cửa bước vào, Tang Dung khẽ gọi: “Trình Trình!”

Không thấy có tiếng đáp lại, Tang Dung nhíu mày gọi thêm lần nữa: “Trình Trình, cậu đâu rồi?”

“Ai vậy?”

Tiếng nói phát ra từ phía phòng ngủ, Trình Trình dụi dụi mắt, lơ ngơ nhìn xung quanh mất một lúc rồi chợt hét lên: “Chị Dung! Chị khỏi chân chưa mà đến đây!”

“Chị khỏi rồi.” Tang Dung thấy cậu ở trong nhà thì thở phào, tháo giầy để ngoài, giơ túi đồ trước mặt cậu, “Hôm nay ăn mì xào nhé!”

Nghe thấy sắp được ăn món mình thích, Trình Trình lập tức tỉnh táo, vui vẻ gật đầu lia lịa.

Tang Dung đeo tạp dề, lấy nguyên liệu từ trong túi ra sơ chế. Bận bịu trong bếp một lúc cũng xong, cô mang ra ngoài hai đĩa mì, Trình Trình nhìn thấy đồ ăn, mắt liền sáng quắc lên.

Đưa đĩa nhiều hơn cho cậu, Trình Trình không nhịn được nữa, cậu gắp ngay một miếng to bỏ vào miệng, khuôn mặt tỏ vẻ thõa mãn, miệng cong cong cực kì cảm thấy hạnh phúc.

Tang Dung nhẹ nhắc: “Ăn từ từ thôi, còn ở trong bếp nữa đấy!”

Trình Trình tít mắt cười gật đầu, ăn một cách ngon lành.

Tang Dung ăn xong, đánh mắt sang chỗ cậu, chờ cậu ăn xong miếng cuối cùng, mới mở miệng:

“Trình Trình, sắp tới chị sẽ chuyển sang làm lĩnh vực khác, phòng tranh này tạm thời sẽ đóng cửa. Chị tính sẽ thuê một căn hộ gần chỗ chị làm, em dọn đồ sang chỗ chị ở, phụ giúp chị một tay.”

Để Trình Trình ở lại nơi này, cô thấy không ổn cho lắm. Để cậu bên cạnh thì vẫn hơn, đỡ lo bị phát hiện.

Trình Trình mới ăn xong, đang xoa bụng nhỏ thì nghe thấy tin tức chấn động dội vào tai, cậu nhoài người về phía trước, tròn xoe mắt nhìn cô: “Sao tự nhiên lại đóng chị? Tranh bán được mà, cứ vậy mà đóng thì tiếc lắm!”

Tang Dung cũng đoán trước được phản ứng của cậu, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Không sao đâu, chị tính hết rồi, tạm thời cứ đóng đi, số tranh còn lại bán dần cũng không muộn.”

Không bán thì để đó trang trí, cũng đẹp mà.

Cô thu dọn bát đĩa, ánh mắt Trình Trình vẫn không rời khỏi, cậu thắc mắc: “Vậy chúng ta sẽ chuyển đi đâu ạ?”

Tang Dung suy nghĩ chút rồi nói: “Địa điểm cụ thể thì chưa xác nhận, mai chị mới đi xem, em cứ dọn đồ trước, chị tìm được là dọn luôn.”

“Vâng!”

Trình Trình đứng lên dọn lại nhà cửa trong lúc Tang Dung rửa chén, lúc hai người dọn dẹp xong xuôi thì đã tối muộn, cậu ngỏ ý bảo cô: “Chị Dung, hay hôm nay chị ở lại đi.”

Tang Dung nhìn đồng hồ chỉ gần 11 giờ, cô chần chừ một chút rồi nói: “Ừ!”

Gọi điện về cho thím Lưu đang chờ ở nhà, dặn dò bà xong xuôi, Tang Dung mới lấy đồ đi tắm, việc chải chăn đệm để cho cậu làm.

Lúc cô tắm xong đi qua phòng cậu, thấy cửa phòng cậu chưa đóng, Tang Dung ngó vào xem phát hiện cậu đang ngủ ngon lành, cô mím môi cười, khẽ đóng cửa, nhẹ nhàng rời khỏi.

Về phòng, Tang Dung mở điện thoại xem những công việc cho ngày mai, thấy không có gì liền tắt điện thoại, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Mệt mỏi cả một ngày trời, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.



“Tang Dung, tôi nói với cô bao lần rồi, chuyện của tôi không mượn cô xíu mũi vào!”

Người đàn ông tức giận đạp đổ cái bàn trước mặt, cô gái bị bộ dáng như hung thần của anh làm cho sợ hãi, run rẩy muốn níu lấy góc áo anh muốn giải thích, lại bị người ta ghét bỏ đẩy mạnh.

“Đừng có chạm vào tôi!” Người đàn ông gắt gỏng quát lên, đưa tay phủi đi chỗ vừa bị cô chạm vào, giống như đối với người đàn ông, chỗ đó thật bẩn thỉu.

“Thẩm Thức… xin anh… nghe em nói… nói hết đã…”

Cô gái ở dưới sàn, ngước mặt lên nhìn người đàn ông. Đôi mắt cô đỏ ửng, lệ sớm đã rơi xuống, bất lực mà cầu xin.

“Em chỉ muốn quan tâm anh, ông nội cũng dặn em…”

“Thôi đi!” Người đàn ông chán ghét nói lớn: “Tang Dung, ngoài lấy ông nội ra uy hϊếp tôi, cô còn có cách nào khác hơn không? M.ẹ k.i.ế.p, người vô liêm sỉ như cô, sao không c.h.ế.t sớm đi!”

Ánh mắt chán ghét của người đàn ông, lời nói như dao sắc, vẻ mặt tàn nhẫn lúc đó…

Sao không chết sớm đi…

“Ha!”

Tang Dung giật mình tỉnh giấc giữa đêm, thân người cô ướt đẫm, nặng nề thở ra tiếng.

Mãi một hồi sau, khi trái tim đập trong l*иg ngực được trả lại bình thường, Tang Dung mới ngồi dậy tìm kiếm điện thoại.

2 giờ 56 phút.

Cô ngủ chưa đầy 3 tiếng.

Tang Dung mệt mỏi nằm xuống, muốn nhắm mắt ngủ tiếp đến sáng, nhưng không tài nào ngủ được.

Mở mắt nhìn lên trần nhà, cô gác tay lên trán, trằn trọc suy nghĩ.

Hồi ức muốn quên nhất, nay tái hiện trong giấc mơ, mà còn chân thực và sống động.

“Tang Dung, ngoài lấy ông nội ra uy hϊếp tôi, cô còn có cách nào khác hơn không?”

Còn cách không?

Tang Dung nghĩ ngợi một chút rồi đưa ra đáp án.

Nếu còn cách khác, cô đã không đê tiện đến mức lấy ông nội của Thẩm Thức ra làm lá chắn.

Trong không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng mờ từ đèn ngủ, Tang Dung đưa đôi tay lên trước mặt mình, soi xét một chút rồi bỗng nắm chặt lại.

Lúc sau, cô chầm chậm mở từng ngón tay ra, khẽ cười như một kẻ ngốc.

Lòng bàn tay, chẳng có thứ gì.



Sáng sớm, không chờ Trình Trình tỉnh giấc, Tang Dung đã rời đi trước.

Thời tiết khi sáng tương đối mát mẻ, Tang Dung uống một ngụm trà đã pha sẵn từ sáng nay, cảm thấy khoan khoái hơn nhiều.

Thời tiết mát mẻ, uống trà do mình pha, đi dạo xung quanh, bắt đầu một ngày mới như thế này thật sự rất dễ chịu.

Đường xá hiện tại chưa đông lắm, mặc dù muốn tận hưởng bầu không khí trong lành vào sáng sớm thêm chút nữa, nhưng Tang Dung vẫn phải bắt xe về để kịp tiến trình làm việc của hôm nay.

Về đến Tang gia, Tang Dung thay sang bộ quần áo khác, chuẩn bị đi xem nhà.

Thím Lưu đứng sau nhìn cô tất bật, chỉ biết lắc đầu thở dài, “Tiểu thư, thay vì phí thời gian đi xem nhà, không bằng nói với ông chủ một tiếng.”

Thật ra bà thấy mối quan hệ của hai người sau hôm đó được cải thiện đáng kể, bà cũng mong muốn hai cha con sớm làm lành với nhau.

Với lại ông chủ quen biết với nhiều người trong Vân Thành, chỉ cần nói một tiếng với họ thì việc có được những căn nhà tốt sẽ dễ dàng hơn.

Tang Dung đang buộc giày, nghe bà nói liền cười lảng tránh: “Thím Lưu, thím không cần làm đồ ăn cho tôi đâu, tối muộn tôi mới về, vì vậy mọi người cứ nghỉ ngơi trước, không cần quan tâm đến tôi.”

“Tiểu thư…”

Bà chưa kịp nói xong, Tang Dung đã lặn mất tăm.

Lái con xe ô tô mà cha Tang tặng cho năm ngoái đến địa chỉ cho thuê, nhân tiện gọi cho một người bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực này tới giúp cô xem nhà.

Do tắc đường, Tang Dung đến muộn gần 30 phút so với dự kiến. Ôn Duệ Hằng đứng dựa vào xe hút thuốc, nhìn thấy Tang Dung liền nhíu mày.

“Tang Dung, cậu dám để lão tử đợi cậu?”

“Xin lỗi! Đường tắc quá!”

Sau khi trình bày rõ lý do, hai người theo địa chỉ người môi giới cho trước đó để tìm đến.

Người môi giới đã chờ sẵn, nhìn thấy hai người bọn họ đến liền niềm nở giới thiệu cho họ về căn nhà và tiện ích khi thuê, Tang Dung nghe xong ậm ừ, để Ôn Duệ Hằng xem xét rồi đưa ra quyết định.

Chờ đến khi Ôn Duệ Hằng xem xét xong, nói lại với Tang Dung về căn nhà này, cô suy nghĩ chút rồi nói người môi giới đưa ra mức giá cho họ. Người môi giới tươi cười nói giá thuê, Tang Dung để Ôn Duệ Hằng có kinh nghiệm trình bày, thõa thuận với bên môi giới. Sau một hồi cũng nghe được mức giá hợp lý, Tang Dung ký vào hợp đồng thuê nhà.

Hợp đồng ký xong, mai có thể dọn đến ở luôn.

Tang Dung và Ôn Duệ Hằng nhìn nhau rồi chào người môi giới một tiếng, hai người họ cùng nhau rời khỏi.

Trong lúc ra đến chỗ đỗ xe, Ôn Duệ Hằng tò mò hỏi: “Tang gia không đủ cho cậu thõa sức tưởng tượng à?”

Có nhà, có xe, có người giúp việc thì không ở, chạy đến cái nơi khỉ ho cò ngáy này làm gì không biết.

Tang Dung nhàn nhạt đáp: “Thuận tiện cho việc làm sắp tới thôi!”

Ôn Duệ Hẳng bĩu môi, “Nói mịa là cậu trốn tránh Thẩm Thức đi! Tôi với cậu làm bạn nhiều năm nay, chẳng lẽ tôi còn không hiểu? Chuyện của cậu và Thẩm Thức, phải nói là đi đâu cũng nghe thấy!”

Tang Dung cười khẩy, “Để tôi đoán, chắc lại là mấy bài báo viết tôi bám theo Thẩm thiếu gia không rời chứ gì?"

Mấy bài báo về cô, đâu thiếu cách để biến tấu nó ra. Dù sao cũng quen rồi, cô chẳng thèm để ý đến nữa.

Ôn Duệ Hằng nhỏe miệng cười, híp mắt nhìn cô: “Không phải, là ngược lại cơ. Trên báo viết, Thẩm đại thiếu gia đứng chờ cả đêm trước cổng vị hôn thê cũ, bị cô phũ phàng từ chối không gặp mặt!”