Lại muốn hỏi có phải đã gặp ở đâu, nhưng bản năng đã cho nàng đáp án. Chỉ trước mặt nàng ấy, kẻ ăn chơi lười nhác này mới xưng hô một cách nghiêm túc, nhưng nàng không nhận ra điều đó, còn đối phương thì không có ý định nhắc nhở.
Tiếng đàn cuối cùng cũng ngừng, khi âm điệu cuối cùng tan dần, hoa khôi dừng lại với một tư thế đẹp đẽ, xung quanh càng thêm yên lặng, như thể cùng chờ đợi trò náo nhiệt này đến cao trào.
Vạt áo đỏ của Thịnh Thập Nguyệt không biết từ lúc nào đã chồng lên lớp áo trắng, rực như ngọn lửa muốn thiêu rụi lớp áo trắng tinh khôi.
Chủ nhân áo trắng chẳng hề gấp gáp, làm ra vẻ muốn dừng tay rời đi, nhưng thực ra là đang thu dần cạm bẫy.
Thịnh Thập Nguyệt quả nhiên mắc lừa, liền vội vàng nắm lấy tay nàng ấy, nói ngay: “Tỷ tỷ định đi đâu?”
Cầm sư dừng lại, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ bất đắc dĩ, khẽ đáp: “Buổi biểu diễn đã kết thúc, điện hạ.”
Thịnh Thập Nguyệt ngẩn người: “Ngươi định đi rồi sao?”
Đối phương kiên nhẫn giải thích: “Họ chỉ trả công ta cho một buổi.”
Kẻ say rượu đã quên mất ý định ban đầu, tay vẫn nắm chặt tay nàng ấy, ngọng nghịu nói: “Họ trả bao nhiêu, ta trả gấp đôi.”
Cuối cùng cũng có chút phong thái của kẻ ăn chơi.
Đôi tay bị nàng nắm lấy bỗng phản lại, nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay nóng ấm vào lòng bàn tay nàng, tạo nên một cảm giác lành lạnh. Những vết chai mỏng miết qua phần da mẫn cảm nhất, để lại từng gợn sóng lăn tăn.
Thịnh Thập Nguyệt giật mình rụt tay lại, định tránh nhưng bị giữ chặt, con cá đã mắc lưới dù có giãy giụa cũng vô ích.
Nàng nhìn đối phương với vẻ mơ màng, gương mặt mang nét lai tây sắc sảo, đôi mắt lam nhuốm rượu ngà ngà say, đuôi mắt ửng hồng, vẻ kiêu ngạo ngày thường như tan biến, chỉ còn lại vẻ yếu đuối bất ngờ.
Nàng kéo dài giọng, bối rối gọi: “Tỷ tỷ à…”
Cầm sư yên lặng nhìn nàng, như thể người đùa cợt dưới bàn không phải là mình. Không biết vì sao, nàng ấy lại nhớ đến hình ảnh Thịnh Thập Nguyệt trong trang phục đỏ tươi trên sân ngựa, oai phong lẫm liệt. Nàng chẳng phải người thu hút ánh nhìn, kẻ đáng lẽ phải nổi bật là các ứng viên Võ Trạng Nguyên mà bệ hạ ưu ái, vậy mà không ai có thể rời mắt khỏi nàng.
Ngựa trắng lao nhanh, gậy dài múa lượn, rõ ràng là đang cố ý trêu người khác, vậy mà chẳng ai trách móc nàng từ tận đáy lòng, ngược lại ai cũng ghen tị với nàng, ghen tị với sự tự do phóng khoáng của nàng, như chim ưng vùng thảo nguyên chưa từng bị gãy cánh.
Lúc cuối cùng, khi Thịnh Thập Nguyệt nhìn về phía này, người đứng bên cạnh bệ hạ như nàng lại thoáng ngẩn ngơ.
“Ngươi…”
Cầm sư vừa hé môi muốn hỏi nhưng lại không thể thốt ra lời, vô thức siết chặt đầu ngón tay của đối phương.
“Ừm?” Thiếu nữ nghe thấy tiếng người kia mở lời nhưng ngập ngừng rồi dừng lại, không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt nghi hoặc thúc giục.
Cầm sư chợt bừng tỉnh, trong đôi mắt chỉ còn hình bóng của Thịnh Thập Nguyệt.
Nàng ấy đột nhiên mỉm cười, hỏi: “Điện hạ tới đây là vì chuyện gì?”
Trước lời nhắc của đối phương, người đang say khướt cuối cùng cũng nhớ ra kế hoạch của mình, đôi mắt ngây thơ chớp chớp, rồi nói: “Ta muốn…”
“Ồ?” Ninh Thanh Ca nhẹ nhàng bật cười khuyến khích, ngón tay lại một lần nữa lướt qua khớp xương của nàng, qua lại không ngừng.
Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên tiến sát, nghiêng đầu áp vào khóe môi của nàng ấy, cuối cùng nói hết câu: “Ta muốn khinh bạc ngươi.”
Cả Ỷ Thúy Lâu hoàn toàn yên lặng, chỉ còn tiếng nước chảy rì rào không ngừng. Hoa khôi lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, tú bà hít sâu một hơi, Mạnh Tiểu Tứ túm lấy người bên cạnh, nửa ngày cũng không nói được câu nào, những người chứng kiến ai nấy đều mang tâm trạng riêng.
Còn Ninh Thanh Ca thì nghĩ, ngọn lửa quả nhiên đã bùng lên.
Áo đỏ dính sát vào áo trắng, như lửa cháy lan rộng, hoàn toàn bao phủ.
Nụ hôn mang mùi rượu, cách một lớp khăn mỏng, truyền đến hơi nóng bỏng rẫy.
Ngượng ngùng, ngây ngô, thậm chí chẳng có quy tắc, nói là hôn còn không bằng gọi là một con mèo nhỏ đang cắn bậy.
Hóa ra ngoài thi từ ca phú, mưu lược binh pháp, vẫn còn có thứ Thịnh Thập Nguyệt không biết.
Cầm sư bật cười khẽ, dưới gầm bàn nơi không ai thấy được, nàng ấy nắm chặt tay đối phương, từ từ kéo về phía mình.
Người cả ngày tránh né nàng ấy, giờ đây hoàn toàn rơi vào bẫy.
Con mồi hoàn toàn không hay biết, chỉ cảm thấy đối phương không đủ phối hợp, tay còn lại nâng lên, ấn vào sau đầu đối phương, bực dọc cắn lấy môi mỏng của nàng ấy như để trừng phạt.
Lớp khăn mỏng phủ lên một làn sương, ma sát khi chạm vào, khiến người ta có cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, dán sát vào, mỗi lần chạm đều phải kéo mạnh mới tách ra được.
Thịnh Thập Nguyệt nhíu mày, chỉ thấy lớp khăn này thật phiền phức, đưa tay muốn tháo xuống.
Cầm sư không ngăn cản, từ góc nhìn của những người xung quanh, nàng ấy ngồi thẳng lưng như cây trúc xanh kiên cường, không thể chống cự, thậm chí chẳng thể trốn thoát, chỉ có thể quỳ ngồi tại chỗ, để mặc kẻ ăn chơi trác táng bỡn cợt.
Khi khăn che mặt rơi xuống, chỉ nghe thấy tiếng hít thở kinh ngạc.
Mạnh Tiểu Tứ hoàn toàn ngây người: “Đó chẳng phải là thừa tướng đại nhân sao? Chẳng phải Thịnh Cửu ghét nàng nhất sao?”
“Thịnh Cửu có biết người này là Ninh Thanh Ca không chứ!”