Vì họ không rõ nguyên do, nên chỉ nhìn hành động trước mắt mà phỏng đoán.
Người khác lập tức phản bác: “Nếu là thật sự chọc giận nàng, với tính khí của nàng, còn có thể ngồi im trên thuyền sao? Sớm đã xông lên đá người rồi!”
Người nọ dừng lại, do dự nói: “Ta ngược lại thấy Thịnh Cửu có ý với cầm sư. Từ khi cầm sư đó lên đài, nàng cứ nhìn chằm chằm, ném vàng chắc cũng là cố ý trêu chọc thôi.”
Mạnh Tiểu Tứvừa định gật đầu đồng ý, lại thấy Thịnh Thập Nguyệt bỗng đứng lên, dựa vào ghế thấp, giơ chân bước dài lên đài.
“Trời ơi! Thịnh Cửu chắc là có thù với người ta rồi!” Nàng hoảng hốt kêu lên.
Ánh mắt cả lầu đều dồn vào hành động liều lĩnh này, hoa khôi múa trên đài hình như cũng khựng lại, nhưng chẳng ai còn quan tâm.
Tú bà bên bờ sốt ruột không yên, nhưng cả hai chiếc thuyền gỗ lớn đều ở bên kia hồ, chỉ có chiếc bè nhỏ để chở đồ là đủ cho một người chèo, không qua kịp.
Hơn nữa, Thịnh Thập Nguyệt chỉ gây rối với cầm sư, chưa đến mức phá đám nhảy múa, tú bà cũng không muốn đắc tội vị cửu hoàng nữ này.
Vì thế, không ai cản nàng, Thịnh Thập Nguyệt cứ thế lảo đảo bước thẳng đến chỗ cầm sư, ngồi bệt xuống bên cạnh, mở miệng hỏi thẳng: “Có phải ta đã gặp ngươi ở đâu rồi không?”
“Có phải ta đã gặp ngươi ở đâu rồi không?”
Có lẽ lời này vừa buồn cười lại vừa sáo rỗng, tại Ỷ Thúy Lâu, chỉ trong một ngày cũng có thể nghe cả trăm lần câu tương tự.
Cầm sư áo trắng chẳng thèm đáp, vẫn tiếp tục khảy đàn. Tiếng đàn trong trẻo, như chính con người nàng ấy– rõ ràng ở ngay trước mắt mà vẫn cảm thấy xa xăm, khó lòng chạm tới.
Thịnh Thập Nguyệt nhíu mày, chẳng rõ vì nàng ấy không trả lời hay vì cảm giác mơ hồ đến khó hiểu này.
Kẻ say rượu chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ theo bản năng, tựa cánh tay lên bàn, bàn tay đỡ lấy đầu, vừa dễ chịu hơn lại có thể nhìn nàng rõ hơn.
Cầm sư chỉ dùng một chiếc trâm gỗ để búi tóc, một lọn tóc xõa xuống bên má, nhẹ nhàng đung đưa.
Dưới tác động của men say, Thịnh Thập Nguyệt ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Tóc ngươi rối rồi.”
Vừa rồi còn trông như khách làng chơi kinh nghiệm dày dạn, vậy mà giờ đây nàng lại như một kẻ ngốc nghếch. Nếu là người khác thì đã thay nàng vén lọn tóc lên.
Cầm sư cuối cùng cũng mở lời: “Ta đang đánh đàn.”
Giọng nàng ấy trong trẻo hơn cả tiếng đàn, như thể xua đi ba phần cơn say.
Thịnh Thập Nguyệt muốn nghe nàng ấy nói thêm, bèn tiếp lời: “Ngươi là người của Ỷ Thúy Lâu à?”
“Không phải.”
“Họ mời ngươi đến sao? Trả bao nhiêu? Ngươi thiếu tiền ư?” Thịnh Thập Nguyệt hỏi liền ba câu.
Ỷ Thúy Lâu thường bỏ ra số tiền lớn để mời các cầm sư nổi tiếng đến biểu diễn, thu hút thêm khách.
Đôi mi của cầm sư khẽ chớp, nửa che đi đôi mắt đen như ngọc lưu ly. Nàng ấy đáp: “Họ đưa cho ta thứ ta cần.”
Thịnh Thập Nguyệt tự động nghĩ đến một khoản tiền lớn, rồi khen ngợi: “Tỷ tỷ đánh đàn giỏi thế, bao nhiêu tiền cũng xứng đáng.”
“Ngươi gọi ta là gì?” Người được khen kỹ nghệ cao siêu chợt khựng lại lần đầu trong buổi tối.
Nhưng chẳng ai để ý, ngay cả những bước nhảy sai nhịp của hoa khôi trên đài cũng chẳng ai bận tâm, huống hồ là một khoảnh khựng lại nhỏ nhặt như thế.
Ánh mắt mọi người đều dán lên họ, hoặc ngạc nhiên, hoặc trêu chọc, hoặc thắc mắc, không ai lên tiếng quấy rầy.
Ở giữa cơn xoáy của mọi ánh nhìn, hai người lại đang làm điều kỳ khôi nhất: không cướp người đi, cũng chẳng trêu ghẹo quá đáng, chỉ nói chuyện nhàn nhạt, tựa như một bông cỏ dại mọc lên giữa rừng hồng phấn rực rỡ. Hai người ấy thản nhiên đối mặt với gió, chẳng mảy may để ý gì.
“Tỷ tỷ à, chẳng lẽ ngươi nhỏ hơn ta?” Thịnh Thập Nguyệt nói với vẻ chắc nịch, giọng nói lờ mờ của người say lại có chút nũng nịu.
Cầm sư ngừng lại trong giây lát rồi nhẹ nhàng cúi đầu đáp: “Đúng là lớn hơn vài tuổi.”
“Ngươi biết ta bao nhiêu tuổi sao?” Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, mắt sáng lên, vô thức dựa về phía nàng ấy.
Nàng lại hỏi tiếp: “Tỷ tỷ từng nghe về ta sao?”
“Danh tiếng của Cửu điện hạ vang dội khắp Đại Lương, muốn không biết cũng khó." cầm sư không trả lời thẳng.
Người kia không giận mà bật cười, mắt cong cong: “Vậy là công sức của ta không uổng phí, dù sao cũng khiến tỷ tỷ phải nghe qua.”
Lần đầu tiên nghe nói ăn chơi, nhậu nhẹt là công sức.
Cầm sư lặng người, cuối cùng liếc nhìn nàng một cái. Trong đôi mắt đen sâu có chút gợn sóng, mang theo vài phần trách móc.
Thịnh Thập Nguyệt thoáng sững lại, cảm giác gì đó quen thuộc tràn đến, nàng bất giác ngồi thẳng lưng, lẩm bẩm: “Mỗ…”