Để củng cố quyết tâm, trước khi đi nàng đã uống không ít, nhưng giờ vẫn cảm thấy chưa đủ, nàng xé tấm thiệp đính trên vò rượu, mở nắp uống một ngụm lớn.
Trên tầng hai, Mạnh Tiểu Tứdậm chân tức tối, than thở: “Thịnh Cửu lại chẳng thèm liếc qua tấm thiệp của ta! Ta chẳng qua muốn ngồi cùng nàng, nếm thử vị rượu Lan Kiều thôi mà, từ khi nào nàng lại keo kiệt thế chứ?!”
Dù xuất thân cao quý, mỗi tháng các nàng đều có mức chi tiêu nhất định, không như Thịnh Thập Nguyệt có dì ruột lập công lớn cưng chiều, ngày thường tiền thưởng đều bỏ vào tay nàng, ở kinh thành này, ngoài hoàng đế ra, giàu có nhất chỉ có Thịnh Thập Nguyệt.
Bởi vậy, phần lớn chi tiêu của các nàng thường nhờ vào Thịnh Thập Nguyệt. Hôm nay vừa gặp nàng, tưởng có thể lên thuyền nàng ăn uống một bữa, không ngờ lại bị từ chối.
Người bên cạnh kéo nàng lại, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Ta thấy hôm nay tâm trạng của nàng ấy không tốt, đừng chọc nàng ấy nữa.”
Mạnh Tiểu Tứngơ ngác “À” một tiếng, vừa thắc mắc vừa mơ màng: “Ta thấy nàng ăn uống thoải mái thế mà, sao lại không vui?”
Người bên cạnh bất đắc dĩ thở dài: “Thịnh Cửu xưa nay kén ăn, rượu thịt ở Ỷ Thúy Lâu đã thuộc hàng hảo hạng, nhưng mỗi lần đều không thấy nàng ăn mấy, chỉ có loại ngự tửu hiếm hoi của triều trước mới khiến nàng vừa ý, nàng đều nhấm nháp từng chút.”
“Nhưng ngươi nhìn nàng bây giờ, chẳng biết là lấy thức ăn để nhấm rượu hay rượu đi kèm thức ăn, cứ uống một ngụm rồi ăn một miếng, rõ ràng là trong lòng không thoải mái.”
Cuối cùng Mạnh Tiểu Tứcũng hiểu ra, bám lấy lan can nhìn xuống, quả nhiên đúng như lời người bên cạnh nói, dù y phục vẫn như thường lệ, nhưng lại toát ra vẻ gì đó mệt mỏi, những giọt rượu rơi làm thấm đẫm cổ áo, càng khiến sắc đỏ thêm thẫm màu.
“Nàng ấy hôm nay làm sao vậy? Vì chuyện sáng nay sao? Nhưng bệ hạ đâu có phạt nàng…” Mạnh Tiểu Tứgãi đầu thắc mắc.
“Đoán không ra.” Người kia lắc đầu: “Đêm nay đừng chọc nàng ấy, ngày mai chúng ta qua hỏi thử xem.”
“Đến rồi.”
Hai người đang trò chuyện thì hoa khôi đã đến trên một chiếc thuyền. Vị hoa khôi khoác lên mình một chiếc váy dài màu hồng phấn mỏng nhẹ, thân hình uyển chuyển quyến rũ, khuôn mặt che một nửa bởi chiếc mạng sa, chỉ để lộ đôi mắt đào hoa long lanh.
Tiếng reo hò lập tức vang lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, đến mức không ai để ý đến người nhạc công áo trắng cũng đeo mạng sa đứng trong bóng tối.
Hoa khôi hành lễ theo lệ, sau đó nói vài câu nịnh nọt theo thông lệ.
Thịnh Thập Nguyệt lúc này đã ngà ngà say, đôi mắt lam mờ ảo vì rượu, đuôi mắt ửng hồng, chỉ thấy mơ hồ trên đài có mấy người đang đứng tụm lại.
Tiếng đàn vừa vang lên, hoa khôi bắt đầu múa.
Không giống những kẻ múa máy câu nệ, nàng uyển chuyển nhẹ nhàng tựa như vũ nữ hoàng cung thực thụ.
Nhưng lúc này Thịnh Thập Nguyệt chẳng còn tâm trạng thưởng thức, chỉ thấy vũ nữ như mang theo mấy cái bóng quay vòng khiến nàng nhức mắt, đầu óc cũng quay cuồng. Trong khi tiếng đàn bên cạnh lại đem đến cảm giác nhẹ nhàng thư thái hơn.
Chiếc vò rượu rỗng lăn dưới đáy thuyền, Thịnh Thập Nguyệt lắc đầu, nhưng cơn say chẳng thuyên giảm chút nào.
Rượu Lan Kiều được cất giữ nhiều năm, lúc uống không thấy gắt, nhưng khi ngấm lại khiến người ta say nhanh. Huống hồ trước đó nàng đã uống không ít, càng làm cơn say thêm nặng nề.
Để khỏi chóng mặt thêm, Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.
Cây cổ cầm đặt trên chiếc bàn thấp, cầm sư áo trắng ngồi ngay mép đài, từ góc của nàng có thể nhìn thấy một bên mặt của người đó. Tấm sa trắng mỏng khẽ lay trong gió, hé ra một chút đường nét thanh tú.
Có gì đó quen thuộc…
Là ai nhỉ…
Kẻ ăn chơi ngông nghênh như nàng chẳng bận tâm suy nghĩ lâu, tiện tay lấy từ bên hông một thỏi vàng nhỏ, ném thẳng về phía đối phương, muốn thu hút sự chú ý để người ấy quay đầu nhìn.
Nhưng tay chân nàng mềm nhũn vì say, thỏi vàng bay một đoạn ngắn rồi “tõm” một tiếng rơi xuống nước.
Không làm cầm sư quay lại, nhưng lại thu hút ánh mắt của người khác.
“Mạnh Tứ, ngươi xem Thịnh Cửu đang làm gì thế?”
Mạnh Tiểu Tứhít một hơi khó hiểu: “Tổ tông này không thưởng cho hoa khôi mà lại nhìn chằm chằm nhạc công làm gì?”
Hai người chẳng hiểu nổi, chỉ thấy Thịnh Thập Nguyệt lại ném một thỏi vàng nữa, lần này cũng lại rơi xuống nước.
Thịnh Thập Nguyệt có vẻ tìm được thú vui, liền bốc cả nắm vàng, cứ thế mà ném xuống. Tiếng “tõm, tõm” liên tiếp vang lên, mặt hồ gợn sóng lăn tăn.
Những người xung quanh nhìn đến phát thèm, chỉ muốn nhảy xuống nước mà vớt lên.
Nhưng người phung phí rải vàng xuống nước kia vẫn tiếp tục.
Cầm sư vẫn không quay đầu lại, Thịnh Thập Nguyệt nhíu mày, tính trẻ con ngỗ nghịch nổi lên, không khỏi bực mình.
“Thịnh Cửu hôm nay buồn bực, có khi nào là vì cầm sư kia không? Thế nên mới lấy vàng ném người để xả giận." có người thì thầm đoán.