Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đạo Quản Thê Tra A Ăn Chơi Trác Táng Của Thừa Tướng Đại Nhân

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nước Lương phồn thịnh, vẻ đẹp của kinh thành Biện Kinh nổi bật cả ngày lẫn đêm, ban ngày phồn hoa nhộn nhịp ở Tây Phường, còn đêm đến thì duy nhất có con phố Xuân Thịnh.

Trên con đường dài mười dặm ấy là những dải lụa đỏ kéo dài nối tiếp, những tầng lầu lớn nhỏ lên xuống như núi non, đèn đuốc treo cao khắp nơi.

Ở trung tâm là Ỷ Thúy Lâu, nổi bật nhất là tiếng nhạc và tiếng cười nói liên tục vang lên. Bên hiên, có người tựa vào lan can, tay áo dài phấp phới, thỉnh thoảng ném xuống một chiếc khăn màu, khiến kẻ vốn không định dừng chân cũng phải ngoái lại.

Bên trong là tòa lầu ba tầng, mô phỏng theo kiểu “tứ thủy quy đường” của vùng Huy Châu, nhưng đã được cải tiến. Khoảng sân ở giữa được mở rộng, hồ nước thay cho hồ chứa nước cũ. Chính giữa hồ là một đài cao để biểu diễn ca vũ, còn xung quanh là các gian gác có chỗ ngồi thanh lịch, từ trên cao có thể thưởng thức ca vũ.

Nhưng các gian gác ấy vẫn chẳng sánh bằng chiếc thuyền nhỏ chạm trổ từ gỗ lê vàng giữa hồ. Trên thuyền bày sẵn mỹ tửu, trái cây và món ngon, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy điệu múa, như thể chỉ cần với tay là có thể chạm đến tà váy của vũ nữ.

Và kẻ ăn chơi nổi tiếng khắp kinh thành – Thịnh Thập Nguyệt, giờ phút này đang ở đó.

Bộ áo tay hẹp ban đầu đã được thay bằng chiếc váy dài thêu hoa văn bướm dệt kim, vòng cổ hình kỳ lân vẫn giữ nguyên, còn thêm một đôi bông tai ngọc bích. Nhờ đôi nét ngoại lai trên dung mạo, vẻ đẹp của nàng càng thêm sắc sảo rực rỡ, không hề bị đồ trang sức trần tục làm mờ nhạt. Nàng lười biếng nửa nằm trên thuyền, vẻ kiêu hãnh ngông cuồng càng thêm nổi bật.

“Thịnh Cửu!”

Tiếng gọi từ trên bờ vang lên, là hai cô gái trong trang phục lộng lẫy, ánh mắt phảng phất vẻ tinh nghịch, vừa thấy Thịnh Thập Nguyệt nhìn qua, liền vội vàng vẫy tay.

Không cần nghĩ cũng biết đó là hai trong số bạn bè của Thịnh Thập Nguyệt, những kẻ ăn chơi có tiếng ở thành Biện Kinh.

Nhưng hôm nay Thập Nguyệt không có tâm trạng trò chuyện với họ, chỉ phất tay ý bảo đã nghe thấy, rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền gọi to: “Mạnh Tứ, gọi thêm cho ta hai vò rượu Lan Kiều.”

Vì đều là đi chơi, nên họ chẳng ai dùng tên thật, chỉ gọi bằng họ và thứ bậc trong nhà. Dù người ngoài đều biết thân phận của họ, cũng phải giả vờ giấu diếm đôi chút. Thịnh Thập Nguyệt không có tên chữ, gọi là “Thịnh Cửu” lại có vẻ thân thiết hơn, còn thoải mái hơn là “điện hạ”.

Người đối diện đáp một tiếng, chưa kịp quay lại gọi người thì đã có tiểu đồng lanh lợi chạy đến nghe lệnh.

Thịnh Thập Nguyệt lại nằm xuống thuyền, trong đầu lởn vởn cuộc trò chuyện lúc trước.

Nàng nghe được tin này, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, không kịp đi thăm thuộc hạ bị thương mà lập tức trở về phủ, cho người đi dò hỏi khắp nơi.

Ninh Thanh Ca không nói dối, quả thật là có chuyện đó, nhưng có lẽ do thánh thượng căn dặn, hoặc các đại thần sợ nàng gây thêm chuyện, nên hành sự rất kín kẽ, không để lộ nửa lời. Nếu không có chuyện hôm nay, Thịnh Thập Nguyệt e là phải chờ đến lúc nhận chỉ hôn mới biết bản thân đột nhiên có thêm một thê tử.

Sau khi xác nhận tin này là thật, Thịnh Thập Nguyệt không khỏi hoảng hốt.

Chuyện này đã trôi qua nửa tháng, e là bức chân dung của các Khôn Trạch trong kinh thành đều đã được xem qua, có khi người phù hợp đã được chọn, chỉ còn đợi bệ hạ quyết định. Chỗ dựa lớn nhất của nàng lại đang trấn thủ ở Nam Cương, dù có phi ngựa báo tin cũng khó lòng kịp trở tay.

Tiếng chúc mừng của Ninh Thanh Ca lại vang lên bên tai, Thịnh Thập Nguyệt nghiến răng quyết định dùng hạ sách.

Đêm nay, nàng sẽ công khai trêu ghẹo hoa khôi Ỷ Thúy Lâu, ngang nhiên kéo người ấy về phòng của mình, tự bôi nhọ thanh danh, khiến bất kỳ gia đình nào có ý định kết thân cũng phải e ngại nàng quá phóng túng, không khéo có ngày liên lụy đến họ, kết quả mất cả chì lẫn chài.

Nàng chẳng qua là cưới một hoa khôi, chờ ba năm, năm năm không ai còn để ý, sẽ ly hôn, tặng hoa khôi đó ngàn lượng bạc, trả tự do. Đây là điều mà người trong Ỷ Thúy Lâu mong còn không được, khó trách khi nàng cho người đến hỏi, hoa khôi đó lập tức đồng ý.

Nghĩ đến đây, Thịnh Thập Nguyệt không khỏi đắc ý, khẽ nhướng mày, nhìn về phía đài cao.

Cũng phải cảm ơn Ninh Thanh Ca, nếu không phải vô tình thấy Ninh Thanh Ca bắt nạt người khác, nàng cũng sẽ không nảy sinh lòng thương hại mà giúp đỡ người kia khi gặp lại, đẩy một kẻ vô danh lên thành hoa khôi. Nếu không, giao dịch này cũng chẳng dễ dàng đến vậy.

Giờ vẫn còn sớm, chỉ có vài vũ nữ đang nhảy múa, còn vị hoa khôi được mọi người mong ngóng không biết là đang trang điểm hay cố ý kéo dài thời gian, vẫn chưa xuất hiện.

Tiểu đồng chèo thuyền đến, đặt vò rượu lên bàn, rồi lại khua mái chèo rời đi, mặt nước lăn tăn gợn sóng.
« Chương TrướcChương Tiếp »