Bản năng của Thịnh Thập Nguyệt là muốn lùi lại, nhưng chút lòng tự tôn đã ngăn cản nàng. Bình thường, nàng vẫn tránh né Ninh Thanh Ca, nhưng đều là lẻn đi trước khi bị phát hiện. Bây giờ mà hoảng hốt lùi bước chẳng phải quá mất mặt sao?
Dù gì nàng cũng là một vị hoàng nữ.
Lưng nàng trong lớp áo đỏ cứng đờ lại, trong lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi lúc nào không hay.
Ninh Thanh Ca khẽ cười, nụ cười thoáng qua như ảo ảnh.
Không để ý tìm hiểu thêm, Thịnh Thập Nguyệt lập tức nói nhanh: “Giữa Khôn Trạch và Càn Nguyên cần phải giữ khoảng cách, nơi này lại không có ai xung quanh. Nếu có ai đi ngang qua, lại truyền ra lời đàm tiếu thì phiền phức. Nếu không có việc gì, mỗ xin cáo từ.”
Thịnh Thập Nguyệt ngày thường luôn phóng túng, vậy mà lúc này lại thốt ra cả chữ “mỗ”, tựa như từ bãi ngựa chuyển sang học đường, vẻ ngông cuồng như chú mèo hoang giờ ngoan ngoãn thu mình lại.
Cuối cùng, Ninh Thanh Ca lên tiếng, giọng điệu không rõ vui hay giận: “Điện hạ thật sự cảm thấy không có chuyện gì sao?”
Thịnh Thập Nguyệt giữ vẻ bình tĩnh, cố tỏ ra ngây ngô: “Một hoàng nữ ăn chơi như ta, có thể có chuyện gì liên quan đến đại nhân chứ?”
Nàng nhất định phủi sạch, không chịu thừa nhận.
Thịnh Thập Nguyệt cao hơn Ninh Thanh Ca nửa cái đầu, khi đứng xa thì chẳng thấy rõ, nhưng lúc này chỉ cách nhau nửa sải tay, nàng phải cúi đầu nhìn xuống đối phương. Gió lay hai vạt áo, vài lần khẽ chạm vào nhau.
Nếu có người đi ngang qua, có lẽ sẽ hiểu nhầm hai người là một đôi tình nhân trốn ở nơi yên tĩnh để thầm thì tâm sự.
Ý nghĩ đó khiến Thịnh Thập Nguyệt có chút không tự nhiên, nghiêng đầu sang hướng khác.
Trong khi Ninh Thanh Ca vẫn không tránh né, ngước lên nhìn nàng, đôi mắt đen láy như ngọc lưu ly phản chiếu hình bóng đối phương, giọng không cho phép nghi ngờ: “Ngươi nghe thấy rồi.”
Chặn đứt ý định giả vờ ngốc của nàng.
Thịnh Thập Nguyệt cắn răng, lùi nửa bước, vội vàng khoanh tay cúi người, hành lễ như bậc vãn bối: “Vậy tiểu cửu xin chúc mừng tẩu tẩu, lục hoàng tỷ từ nhỏ đã được các danh Nho coi trọng, đức hạnh đoan chính, chắc chắn sẽ đối đãi tốt với tẩu, không để tẩu phải chịu ấm ức.”
Mấy câu này đều là nàng bịa ra, nhưng chẳng hiểu sao càng nói càng thấy giống thật, đến mức đầy vẻ chắc chắn, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt lạnh dần của Ninh Thanh Ca.
“Điện hạ thực nghĩ vậy sao?”
Ninh Thanh Ca khẽ giơ tay lên, không biết định đánh người hay túm cổ đối phương hỏi cho ra lẽ, nhưng cuối cùng lại kìm lại, giữ tay bên hông, chỉ có vải áo bị vò nát mới tiết lộ cơn phẫn nộ.
Thịnh Thập Nguyệt cứng đơ gật đầu, tỏ vẻ khẳng định.
Ninh Thanh Ca đột nhiên nở nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt: “Người khác thì không được sao? Cớ gì nhất định phải là lục điện hạ?”
Nàng đâu thể biết bệ hạ nghĩ thế nào?
Thịnh Thập Nguyệt kìm nén lời muốn thốt ra, cười nhạt đáp: “Ai cũng được, chỉ cần thừa tướng đại nhân thích là được.”
Còn bệ hạ có đồng ý hay không thì nàng không biết.
“Vậy nếu ta không muốn lấy ai cả thì sao?” Ninh Thanh Ca nhìn nàng đăm đăm, không rõ là đang đùa cợt hay tìm kiếm câu trả lời vô vọng.
Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, thấy khó xử. Ninh Thanh Ca là Khôn Trạch đỉnh cấp duy nhất của nước Lương hiện nay, lại giữ trọng trách trong triều, nếu không kết hôn với hoàng thất, bệ hạ đa nghi của nàng sao yên lòng trao quyền lực? Tuy không am hiểu triều chính, nàng cũng biết trong triều đều ngầm mặc định chuyện này, đến một kẻ ăn chơi như nàng còn nhận ra, sao Ninh Thanh Ca lại không hiểu?
Thịnh Thập Nguyệt chỉ đành ấp úng đáp: “Nếu đại nhân đã quyết ý thì cũng được, chỉ là xung quanh không ai bầu bạn, những ngày lễ tết khó tránh khỏi cô quạnh… vẫn nên chọn một người cho tốt.”
“Có lẽ cũng vì thế mà bệ hạ và các đại nhân mới sốt ruột thúc đẩy chuyện hôn sự như vậy?”
Áo đỏ bị gió ép sát vào lưng nàng.
Vị cửu hoàng nữ này vốn nổi tiếng ngông nghênh, ba công khanh cũng không nể mặt, huống chi là kẻ khác. Bình thường nàng hành động theo ý mình, đâu biết nói mấy lời rào đón quanh co như vậy, nhưng nàng vốn có chút e ngại Ninh Thanh Ca, lại vừa bị bắt gặp nghe lén, đành cúi mình nhún nhường.
Thế nhưng sau khi nghe những lời này, vẻ mặt Ninh Thanh Ca không những không dịu lại, ngược lại càng thêm lạnh nhạt, từng lời từng chữ rõ ràng: “Tạ ơn điện hạ đã dạy bảo, bản quan nhất định sẽ suy nghĩ kỹ.”
Thịnh Thập Nguyệt liền thở phào nhẹ nhõm, nụ cười mới lộ ra chút chân thật, vội đáp: “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi.”
Ninh Thanh Ca lại nói tiếp: “Để tỏ lòng cảm tạ, ta cũng có tin vui muốn chia sẻ cùng điện hạ.”
“Gì cơ?”
Ninh Thanh Ca không đợi nàng phản ứng, lập tức nói: “Ta nên chúc mừng điện hạ sắp có được một mối lương duyên…”
“Gì cơ?!” Thịnh Thập Nguyệt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, cắt ngang lời nàng ấy.
Ninh Thanh Ca nghiêng đầu, ra vẻ vô tội, tiếp tục: “Điện hạ chẳng lẽ không biết? Gần đây có không ít đại thần đã dâng tấu, trách cứ điện hạ mải chơi lêu lổng. Có người còn đề nghị bệ hạ nên định ra hôn sự cho điện hạ. Có khi điện hạ…”
Ninh Thanh Ca ngẩng lên nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch: “Có khi nhờ vào phu nhân, điện hạ sẽ trưởng thành hơn đấy.”
Quả là đáng ghét! Chẳng phải lục hoàng tỷ và bát hoàng tỷ vì Ninh Thanh Ca đến giờ chưa chịu kết hôn, lại bị quần thần thúc ép, nên lôi Thịnh Thập Nguyệt ra chắn phía trước sao!
Cửu điện hạ nghiến răng, nếu không phải Ninh Thanh Ca còn đang đứng trước mặt, nàng đã rút đao chém người rồi!
Nhưng vẫn chưa hết, Ninh Thanh Ca lại thiện ý nhắc nhở: “Nội Vụ phủ và Lễ Bộ gần đây bận rộn với lễ hội, nên nhất thời không có nhân lực chọn Khôn Trạch cho điện hạ, vì thế bệ hạ giao việc này cho Hứa đại nhân.”
“Hứa đại nhân?” Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt.
Ninh Thanh Ca kiên nhẫn giải thích: “Đại phu Ngự sử, Hứa Hầu Vân.”
“Bình thường Hứa đại nhân rất cưng chiều con út Hứa Chính Minh, điện hạ có biết không?”