Chương 4

Ninh Thanh Ca lúc đó mới chín tuổi, nhờ mẫu thân liều mạng che chở mà sống sót khỏi chốn địa ngục ấy, sau lại được bệ hạ để mắt tới và đào tạo, từng bước leo lên vị trí hôm nay.

Bởi thế, nàng ấy không có gia tộc để nương tựa, có thể coi là bề tôi thân cận do đích thân hoàng đế bồi dưỡng.

Thêm vào đó, Ninh Thanh Ca là Khôn Trạch đỉnh cấp duy nhất của nước Lương. Dân gian từng đồn rằng Ninh Thanh Ca chính là hoàng hậu tương lai mà bệ hạ chuẩn bị sẵn cho người kế vị, ai cưới được Ninh Thanh Ca thì sẽ đoạt được cả Đại Lương.

Lời đồn ấy dù là không có chứng cứ, cũng khó mà phản bác. Bằng không, cớ sao bệ hạ lại đích thân dạy dỗ nàng ấy, nâng đỡ từ một nô ɭệ trở thành quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người?

Hiện nay, lục công chúa và bát công chúa, hai người có triển vọng tranh đoạt ngai vị nhất, dường như đã tin lời đồn đó. Các nàng tỏ rõ sự theo đuổi với Ninh Thanh Ca từ lâu, thậm chí còn tuyên bố sẽ không lấy ai ngoài nàng ấy.

Ninh Thanh Ca năm nay đã hai mươi lăm, các đại thần ngầm đưa ra đề nghị nhiều lần, nhưng vẫn không thấy bệ hạ ban hôn. Ninh Thanh Ca cũng không tỏ ra sốt ruột, không ai biết bệ hạ có ý dành nàng ấy cho ai.

Nhưng những điều này đều chẳng liên quan gì đến một kẻ ăn chơi như nàng, Thịnh Thập Nguyệt hoàn toàn không hứng thú với vị trí đó. Tất cả mong ước của nàng chỉ là được phong vương, rời kinh thành đến phong địa của mình, sống một cuộc đời tự do phóng khoáng.

Người kia dường như suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói: “Đêm đó, lục điện hạ được triệu vào cung, các thị vệ đều phải đứng chờ ngoài điện, chỉ có lục điện hạ cùng bệ hạ đánh vài ván cờ, mãi đến khuya mới lặng lẽ ra về, không ai biết chuyện gì.”

Thịnh Thập Nguyệt gật gù, hóa ra là lục hoàng tỷ.

Nàng không khỏi cảm thấy thương cảm cho Ninh Thanh Ca, đừng nhìn bề ngoài lục công chúa hiền hậu ôn hòa, thực chất lại là người xảo quyệt, đa nghi, giỏi tính toán. Ngày trước nàng cũng đã chịu không ít thiệt thòi dưới tay vị hoàng tỷ này.

Nhưng nghĩ lại, hai người đó cũng chẳng khác gì nhau.

Nói thế không phải là nàng nói bừa, thiên hạ đều cho rằng nàng sợ Ninh Thanh Ca, nhưng nàng tự biết không phải thế. Chẳng qua là nàng không thích tiếp xúc với Ninh Thanh Ca, nên luôn tìm cách tránh xa nàng ấy.

Ai bảo Ninh Thanh Ca cứ giữ bộ mặt nghiêm trang, lạnh lùng, đóng vai bề tôi trung thành, khiến bệ hạ tin tưởng, triều thần tín nhiệm, dân chúng ngưỡng mộ. Mỗi lần gặp đám hoàng tử ăn chơi, nàng đều đứng lại, nhíu mày, lôi cả tràng lễ nghi ra giảng giải.

Hậu quả là đám công tử ăn chơi ở kinh thành, gặp Ninh Thanh Ca là phải lảng tránh.

Lúc đầu Thịnh Thập Nguyệt cũng vậy, cho đến khi nàng tình cờ nhìn thấy Ninh Thanh Ca bắt một cô kỹ nữ quỳ xuống cầu xin trong bóng tối.

Hôm ấy là tình cờ, Thịnh Thập Nguyệt chán ghét đám bạn bè ồn ào nên lẻn ra khỏi Ỷ Thúy Lâu, đi ra con ngõ nhỏ phía sau tìm chút yên tĩnh, không ngờ lại thấy cảnh đó.

Cô gái mặc y phục của Ỷ Thúy Lâu quỳ rạp dưới đất, vừa khóc vừa cầu xin tha thứ.

Ninh Thanh Ca đứng đó, không còn dáng vẻ thường thấy, nửa thân hình ẩn trong bóng tối, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt u ám, khiến Thịnh Thập Nguyệt rùng mình, thậm chí có cảm giác Ninh Thanh Ca thực sự có thể gϊếŧ người.

Thịnh Thập Nguyệt ghét nhất loại người trước mặt thì một đằng, sau lưng thì một nẻo. Đã là ăn chơi, hỗn xược thì ít nhất cũng nên thẳng thắn, không như loại người âm trầm, khó đoán này.

Vì vậy, từ đó về sau, Thịnh Thập Nguyệt đều tránh gặp Ninh Thanh Ca, chẳng muốn tiếp xúc với nàng ấy chút nào.

Không ngờ tránh mãi lại vẫn lâm vào cảnh trớ trêu thế này.

Đang miên man suy nghĩ, Thịnh Thập Nguyệt chợt tỉnh lại, nhận ra cuộc trò chuyện phía bên kia đã kết thúc từ lúc nào. Nàng nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng dáng vừa đi xa, thoáng chốc đã khuất dạng.

Còn người kia đâu?

Đi theo hướng khác rồi sao?

Thịnh Thập Nguyệt vừa xoa mũi định rời đi, bước ra được hai bước thì bỗng đứng sững lại. Trước mặt nàng chính là bóng dáng quen thuộc trong bộ y phục màu xanh.

Đồng tử của Thịnh Thập Nguyệt co lại, vẻ mặt thoáng hiện nét hoảng hốt. Vừa định xoay người trốn đi thì đã không kịp nữa, người đang suy nghĩ phía trước nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên.

Ninh Thanh Ca dung mạo thanh nhã, từng đường nét tinh xảo như được vẽ lên bởi bậc thầy hội họa. Đôi mắt phượng hơi hếch lên, tăng thêm phần dịu dàng mà không kém phần sắc bén, tựa như cành trúc tuyết phủ, thanh cao mà gợi lên lòng xót thương.

Nhưng đối diện với vẻ đẹp ấy, Thịnh Thập Nguyệt chỉ thấy lạnh cả người, miệng lắp bắp thốt lên: “Đại nhân sao lại ở đây?”

Lời này thật thú vị, khiến Ninh Thanh Ca bật cười đầy ẩn ý, vạt áo xanh thẫm lay động theo gió, những đường thêu trúc khẽ lướt qua như thể thật sự có lá trúc xào xạc.

Thịnh Thập Nguyệt lại cố nặn ra một câu khác: “Đại nhân có việc gì sao? Nếu không, ta xin phép đi trước.”

Ninh Thanh Ca không nói gì, chỉ tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.