Người xem đột nhiên im lặng như thể bừng tỉnh, rồi bùng lên những tiếng xôn xao, trong đó không ngớt lời như “ăn chơi lêu lổng." “ác ý”, “khi dễ người khác”.
Trọng tài đứng ở rìa sân bối rối không biết có nên kéo tấm lụa xanh xuống không.
Người gây ra sự việc ung dung quay đầu ngựa, chậm rãi tiến lại, dừng ngay trước mặt Hứa công tử đang đầm đìa mồ hôi lạnh.
Bóng dáng nàng phủ xuống, bao trùm lấy Hứa Chính Minh, hắn cố nhịn đau, ôm lấy chân mình, mặt tái nhợt, run rẩy nói: “Người… đã hứa rồi mà…”
Đáp lại hắn là một tiếng cười nhạo.
Thịnh Thập Nguyệt vẫn ngồi trên ngựa, giữ nguyên dáng vẻ cao cao tại thượng, cất lời: “Ngươi làm người của ta bị thương, lại tưởng ta dễ dàng bỏ qua sao?”
Giọng nàng lơ đãng như thể đang đùa bỡn mèo chó, nhưng khiến người đối diện lạnh sống lưng. Hắn yếu ớt kêu lên lá bài cuối cùng: “Mẫu thân ta là… là…”
“Là Hứa Hầu Vân, Đại phu Ngự Sử." Thịnh Thập Nguyệt chậm rãi hoàn thành câu nói của hắn, trong ánh mắt chẳng thấy chút sợ hãi, chỉ có vẻ bỡn cợt lười nhác: “Rồi sao nữa?”
Nàng như đang chờ mong câu trả lời nào đó thú vị.
Nhưng Hứa Chính Minh lại chẳng thể nói thêm gì, tam công của triều đình cũng không lọt nổi mắt xanh của Thịnh Thập Nguyệt, hắn còn có thể nói gì đây?
Thịnh Thập Nguyệt khẽ ngáp một cái, dáng vẻ thả lỏng như mất hết hứng thú, uể oải nói: “Hôm nay ta vui vẻ, cho ngươi thời hạn một đêm. Ngày mai hãy đem tiền thuốc thang, đôi dế và cây đàn tỳ bà tử đàn nạm trai đến. Bằng không…”
Nàng liếc nhìn kẻ nằm dưới đất, tiếp lời: “Chắc Hứa công tử cũng không muốn người khác biết chuyện ngươi mua chuộc đối thủ, dám gian lận trong trận đấu do bệ hạ tổ chức đâu nhỉ.”
Hứa Chính Minh mặt mày xanh tím, cuối cùng hắn cũng thấm thía câu “hoàng nữ ăn chơi nhất Biện Kinh”. Chỉ là làm bị thương một người hầu, nàng không những phải trả đũa y hệt mà còn phải cắt đi một miếng thịt trên người hắn để bù đắp.
Bỗng hắn chợt nhớ ra điều gì, trong cơn đau đớn và phẫn nộ gào lên: “Thịnh Thập Nguyệt! Đừng quá ngông cuồng! Bệ hạ và các đại nhân, cả tướng quốc đều đang nhìn từ xa!”
Ban đầu Thịnh Thập Nguyệt chẳng hề nao núng, cho đến khi nghe nhắc đến “tướng quốc”, sắc mặt nàng chợt thay đổi, lập tức liếc mắt về phía đó rồi mới đáp lại: “Các nàng đều ở đó thì sao?”
Cơn đau có lẽ đã khiến đầu óc Hứa Chính Minh tỉnh táo lại, hắn không bỏ qua phản ứng thoáng qua của Thịnh Thập Nguyệt.
Dân gian vẫn đồn rằng Thịnh Thập Nguyệt không sợ trời không sợ đất, nhưng lại rất kiêng dè tướng quốc Ninh Thanh Ca. Hắn từng nghe qua nhưng không mấy tin tưởng, nhưng giờ đây nhìn lại, Thịnh Thập Nguyệt thật sự sợ nàng ấy, đến mức nghe tên cũng biến sắc.
Hắn nhìn lại Thịnh Thập Nguyệt, thấy nàng đã trở lại vẻ điềm nhiên như cũ, ánh mắt kiêu ngạo tự do, như thể chẳng có gì có thể kiềm chế được nàng trên đời.
Tiếng vó ngựa lại vang lên, nàng nhàn nhã tiến ra khỏi sân, bóng áo đỏ ngày càng nhỏ lại, theo sau là tiếng hô chiến thắng của trọng tài, công bố đội áo đỏ chiến thắng.
Hứa Chính Minh đau đến ngất đi, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Bãi cỏ trở nên hỗn loạn, nhưng Thịnh Thập Nguyệt – kẻ gây ra tất cả – lại thản nhiên rời đi. Nàng giao ngựa cho người hầu đứng chờ sẵn bên cạnh, rồi một mình bước về phía lều ở rìa bãi cỏ.
Đúng như Hứa Chính Minh nghĩ, tuy nàng là kẻ ăn chơi phóng túng nhưng lại rất bảo vệ người của mình. Làm sao nàng có thể thản nhiên bỏ mặc kẻ dưới trướng mình bị thương mà bỏ đi, nhất định phải đến xem tình hình thế nào.
Môn đánh cầu này vốn nguy hiểm, người ngã ngựa nhẹ thì gãy xương, nặng thì mất mạng. Vì thế, bên rìa sân cỏ luôn có lều y tế, trong đó có sẵn đại phu để kịp thời cứu chữa cho người bị thương.
Lớp vải đỏ của y phục phấp phới trong gió, giày đen của Thập Nguyệt nhẹ nhàng giẫm lên lớp bụi cỏ.
Thịnh Thập Nguyệt vừa đi được nửa đường, đã nghe thấy tiếng người nói chuyện nhỏ nhẹ phía trước. Vốn không thích nghe chuyện tầm phào của kẻ khác, nàng định giơ chân đá viên đá nhỏ, gây ra tiếng động để cảnh báo họ im lặng.
Nhưng chân nàng còn chưa kịp nhấc lên thì đã nghe thấy một tiếng gọi “Thừa tướng đại nhân”.
Phản ứng của cơ thể còn nhanh hơn cả đầu óc, Thịnh Thập Nguyệt lập tức rút chân lại, xoay người nép mình vào chiếc lều bên cạnh để che giấu thân hình.
Không phải nàng muốn nghe lén, mà chỉ đơn giản là không muốn đυ.ng mặt với người kia, để khỏi phải chịu những lời khuyên bảo rườm rà mà thôi.
Thịnh Thập Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận xoay người lại, hé đầu ra một chút, chỉ nhìn thấy một vạt áo màu xanh ở phía bên kia của lều.
Đây là nơi hẻo lánh gần bìa sân, ít người qua lại, nên tiếng nói chuyện cũng không cố ý hạ thấp giọng, còn chiếc lều nhỏ này lại có vách mỏng, dù không muốn nghe, nàng cũng chẳng thể làm ngơ.
Giọng nữ nhân kia có chút quen thuộc nhưng nàng không nhớ ra là ai, chỉ nghe được sự quan tâm đặc biệt của người đó dành cho Ninh Thanh Ca.
Người đó nói nhanh: “Vài ngày trước bệ hạ lại nhắc đến chuyện này, còn lộ ý muốn ban hôn, nhưng khi có người hỏi, ngài lại nhắm mắt giả vờ thϊếp đi, không chịu hé lời nào.”
Ninh Thanh Ca chỉ “ừ” một tiếng, ngắn gọn đến mức khó mà đoán được tâm tình, nhưng Thịnh Thập Nguyệt đứng bên ngoài lại cảm thấy có phần hả hê.
Thân phận của Ninh Thanh Ca rất đặc biệt, dù là thừa tướng đương triều nhưng xuất thân thấp hèn. Ninh gia từng bị tước đoạt tất cả vinh dự và chức vị vì đã giúp đỡ phế thái nữ tạo phản. Toàn bộ Càn Nguyên và trung dung trong gia tộc đều bị xử tử, Khôn Trạch và các con nhỏ còn lại bị bắt vào cung làm nô.