Nghe nàng nói, khóe môi Thịnh Thập Nguyệt khẽ nhếch lên, nhưng không hề có chút ý cười nào: “Ai bảo ta đã gả cho thừa tướng đại nhân rồi?”
Mạnh Thanh Tâm chẳng sợ nàng, vui vẻ cười nói: “Còn ai nữa, là người đã đứng trước mặt mọi người, kéo thừa tướng đại nhân lên tận tầng ba này. Giờ hôn lễ đã xong rồi, sao lại không chịu thừa nhận?”
“Ta còn tưởng ngươi sẽ sớm trở thành kiểu người giống Từ gia, hễ làm sai là phải quỳ gối chịu phạt dưới tay thê tử ấy chứ!”
“Chuyện đó là…” Thịnh Thập Nguyệt buột miệng nói rồi đột nhiên im bặt.
Mạnh Thanh Tâm nhanh chóng tiếp lời: “Người định nói là chỉ vì uống say nhất thời, hôn lễ này không thành thật được sao?”
Rồi nàng xoay giọng nói tiếp: “Giờ cả Biện Kinh đều đang truyền nhau chuyện này.”
Nàng ra hiệu bảo Thịnh Thập Nguyệt nhìn xuống phía dưới, nói với giọng khoa trương: “Giờ họ đang kể chuyện phế vật ăn chơi Thập Cửu muốn trong đêm tân hôn chiếm đoạt thừa tướng đại nhân, nhưng bị nàng ra sức chống cự, kết quả là phế vật ấy thua keo đau đớn đến mức đập đầu vào tường.”
Lời vừa dứt, đám người bên dưới như được tiếp sức, ồn ào hẳn lên, một nhóm người vỗ tay, tỏ ý tiếc thay rằng trời cao không có mắt, thế mà lại không để cho tên công tử ăn chơi phế vật ấy đập chết luôn cho xong.
Thịnh Thập Nguyệt mím môi cười gượng, Mạnh Thanh Tâm chỉ cười đáp lại và nói thêm: “Từ hôm qua đến giờ, cứ kể đến đoạn người đập đầu vào tường là người ta lại vỗ tay đấy.”
Sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt trầm xuống, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận, nhưng ngay sau đó lại kìm lại, nàng mạnh tay đẩy bàn tính.
—Bốp!
Một hạt châu va mạnh vỡ ra thành một mảnh nhỏ.
Đúng lúc đó, người ra giá bên đối diện cuối cùng cũng đưa ra mức giá, cầm một xấp ngân phiếu bước đến trước mặt Thịnh Thập Nguyệt.
Nàng nhận lấy ngân phiếu, chẳng dừng lại giây nào, quay người ném thẳng xuống tầng dưới.
Ống tay áo rộng tung bay, để lộ cổ tay mảnh mai, ngân phiếu tản ra như mưa rơi xuống.
Dưới lầu chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo vang lên: “Có ai kể cho ta nghe xem, Thịnh Thập Nguyệt này rốt cuộc phóng túng ra sao?”
Nàng từng chữ từng chữ nhấn rõ: “Kể hay, có thưởng.”
Cả đám người bên dưới nhốn nháo hẳn lên, ai cũng tranh nhau nói, có người còn đứng lên bàn ghế, ngẩng cổ, kiễng chân sợ nàng không nghe được, đua nhau gào lớn những tin đồn thêu dệt ngoài phố.
Ninh Thanh Ca vừa đến nơi thì đúng lúc câu chuyện đang vào đoạn đặc sắc nhất.
Một người nói Thịnh Thập Nguyệt từ khi mười hai tuổi đã bước chân vào nơi hoa liễu.
Người khác nói nàng phung phí không chừng, đến năm mười sáu tuổi đã lên sòng bạc, trong ba ngày thua đến cả ngàn lượng bạc.
Lại có người kể rằng khi nàng mười chín tuổi đã giúp Hoan Nhan lên vị trí hoa khôi của Ỷ Thúy Lâu.
Những giọng nói sôi nổi ấy pha lẫn chút ganh tị không dễ nhận ra.
Khắp Biện Kinh này chẳng ai không chửi mắng Thịnh Thập Nguyệt, bảo nàng ỷ thế hϊếp người, ngang ngược phóng túng, không coi trọng lễ nghĩa. Nhưng ai cũng ao ước được như nàng, dòng dõi hoàng thất, được Võ An Quân bảo hộ, giàu có đến mức có thể phung phí.
Ninh Thanh Ca phất tay bảo tiểu nhị đứng cạnh lui ra, rồi từng bước đi lên cầu thang.
Lầu hai, lầu ba còn náo nhiệt hơn cả bên dưới, tựa như pháo dây được châm lửa từ dưới lên, đám công tử ăn chơi cười cợt, ngay cả tiếng nhạc cũng đổi tông, khiến khung cảnh này như nhân gian cực lạc.
Người mà Ninh Thanh Ca tìm vẫn ngồi đó, như bị tách biệt khỏi thế giới ồn ào, nàng vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, đầu tì lên tay, hai tay chồng lên nhau đặt trên lan can gỗ, ngồi theo cách rất trẻ con, nhìn xuống phía dưới.
Tựa như những chuyện người ta kể dưới kia không phải là về mình, chỉ như một màn kịch ngắn được diễn qua.
Ninh Thanh Ca không hiểu sao lại dừng bước, lặng lẽ nhìn về phía ấy.
Hôm nay Thịnh Thập Nguyệt mặc áo dài màu xanh nhạt, cổ áo đính vòng cổ hình kỳ lân bằng vàng, nàng cố tình đội chiếc khăn trơn che vết băng trắng trên trán, nhưng vẫn không giấu được sắc mặt tái nhợt do mệt mỏi, trông như con mèo hoang vừa thua trận, lười nhác nhìn xuống.
Ninh Thanh Ca bất giác nhớ lại quá khứ, dường như từng có một lần như thế, nàng đứng trong bóng tối, nhìn tiểu công chúa dựa trên lan can gỗ nhìn ra ngoài.
Đó là ký ức từ rất lâu, nhưng lại rõ ràng như vừa mới hôm qua. Nàng ấy vẫn nhớ lý do mà Thịnh Thập Nguyệt bị phạt khi đó, chỉ vì gây trễ buổi tiệc mà bị bệ hạ phạt lên lầu hai suy ngẫm, còn các hoàng tử, công chúa khác thì cùng bệ hạ ngắm pháo hoa, từng chùm rực rỡ nổ tung trên bầu trời đêm.
Hình ảnh Thịnh Thập Nguyệt khi còn bé và Thịnh Thập Nguyệt của hiện tại dường như đan xen với nhau, đôi mắt nàng ấy phản chiếu ánh sáng, lặng lẽ mà uể oải nhìn xuống.
Bên tai nàng ấy vang lên một giọng nói non nớt và đầy bối rối, là Thịnh Thập Nguyệt lúc nhỏ đang hỏi: “Tỷ tỷ, có phải thật sự ai cũng ghét bỏ ta như vậy không?”
Bàn tay đang buông thõng bên người của nàng ấy vô thức siết chặt lại.
Có lẽ cuối cùng cũng có người nhận ra điều gì không ổn, một kẻ cầm ly rượu bước tới rủ nàng ấy tham gia cuộc vui.
Nhưng nàng ấy chỉ xua tay từ chối, còn chút tự giác, dù cho đã leo tường, đầu còn bị thương nhưng vẫn nhớ lời dặn của đại phu là không được uống rượu trong thời gian này.
Chỉ là sự tỉnh táo lúc này cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, ngược lại còn khiến lòng nàng ấy nặng nề thêm.
Ninh Thanh Ca không chần chừ nữa, bước thẳng vào.
Vừa nhận ra người đến, bầu không khí náo nhiệt trên tầng ba lập tức im lặng hẳn, đám con nhà giàu choai choai đua nhau quay lại nhìn Ninh Thanh Ca, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
Ninh Thanh Ca chẳng màng đến họ, chỉ đi thẳng đến trước mặt Thịnh Thập Nguyệt.
Nàng ấy nói: “Điện hạ, cũng đã muộn, nên về nhà thôi.”
Thịnh Thập Nguyệt giật mình quay lại, ngẩn ngơ nhìn nàng ấy.