Nghe vậy, Diệp Lưu Vân hiểu rằng nàng nhất quyết không chịu thay đổi ý định, bèn cười khổ, rồi vào phòng lấy đồ, cùng chủ nhân trèo tường ra ngoài.
Ban ngày ở phố Tây là lúc náo nhiệt nhất.
Người buôn bán qua lại, các thương nhân đến từ nơi khác nói thứ quan thoại không chuẩn, rao bán hàng hóa, dân chúng chen chúc, tiếng ồn ào náo nhiệt đến mức các quan binh cũng bị đẩy lùi vào góc. Phàn Lâu mà Ninh Thanh Ca từng nhắc đến cũng ở đây.
Vừa đến cửa, một tiểu nhị đã nhanh nhảu ra đón, cười nói: “Điện hạ đến rồi ạ? Hôm nay vẫn là căn phòng người hay dùng trên tầng ba chứ?”
Phàn Lâu có năm tầng, tầng một là nơi dành cho người dân bình thường có chút tiền của, tầng năm chưa từng mở cửa, tầng bốn dành riêng cho các vương gia quyền thế và quan lại trọng thần như dì của Thập Nguyệt, còn tầng ba là nơi lui tới của những kẻ ăn chơi như Thập Nguyệt.
Thật ra, Thịnh Thập Nguyệt cũng không phải không thể lên tầng bốn, trước đây nàng cũng từng đến vài lần, nhưng mỗi lần lại gặp hết quan này đến quan khác, chẳng dễ chịu gì, nàng thấy tầng ba vừa vui vẻ náo nhiệt, vừa thoải mái nên chỉ ở lại đó.
Thịnh Thập Nguyệt không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn tiểu nhị, Lưu Vân đi bên cạnh đã nhanh chóng lấy vài lượng bạc đưa cho tiểu nhị.
Tiểu nhị lập tức cười tươi rói, cúi người mời vào: “Cảm tạ điện hạ ban thưởng, xin mời điện hạ vào trong.”
“À, mà này, suýt chút nữa tiểu nhân quên mất, Mạnh tiểu thư và các tiểu thư khác cũng vừa tới, có cần tiểu nhân đi mời họ qua không?”
Nghe vậy, Thịnh Thập Nguyệt nhướn mày, cuối cùng cũng mở lời: “Họ cũng ở đây à? Đỡ tốn công ta phải gọi người qua, ngươi đi bảo họ rằng ta - Thập Cửu - mang hai món đồ thú vị đến đây, bảo tất cả mau lăn qua đây.”
Tiểu nhị nhanh chóng vâng dạ.
Chẳng bao lâu, gian phòng trên tầng ba đã đông đúc, tiếng cười nói trêu đùa liên tục, vô cùng náo nhiệt.
Trong khi đó, Ninh Thanh Ca vừa bước vào phủ thì thấy Khúc Lê và Vãn Viên đang bước nhanh ra ngoài, cả hai sắc mặt không mấy vui, nhất là Khúc Lê, trên khuôn mặt đầy sẹo hiện rõ vẻ giận dữ, thấy nàng ấy thì dừng lại.
“Gia chủ.”
“Ninh đại nhân.”
Một tiếng gọi là từ Vãn Viên, tiếng còn lại là từ Khúc Lê.
Ninh Thanh Ca khẽ gật đầu, rồi nhìn Khúc Lê, dịu dàng hỏi: “Khúc di có chuyện gì vậy?”
Thái độ tôn kính này khiến sắc mặt Khúc Lê dịu đi phần nào, nhưng nghĩ lại việc mình đã không trông chừng được Thịnh Thập Nguyệt, nàng ấy cảm thấy có chút xấu hổ, đáp: “Điện hạ không chịu đọc sách, đã trèo tường lẻn ra ngoài rồi.”
Nghe vậy, Ninh Thanh Ca nhíu mày, rồi hỏi: “Có biết điện hạ đi đâu không?”
“Phàn Lâu.”
Vừa nghe xong, Ninh Thanh Ca lập tức quay người rời đi.
Thịnh Thập Nguyệt không hề hay biết rằng tân phu nhân của mình đang trên đường đến, nàng ngả người tựa lên giường gỗ, tay lách cách gõ bàn tính.
Thứ nàng đang tính là giá của cây tỳ bà và cặp dế.
Nàng vốn không ưa Hứa Chính Minh nên cả những món đồ do hắn đưa đến cũng chẳng thèm, không bận tâm giá trị thật sự của chúng, nàng tiện tay quăng lên bàn, bảo mọi người mặc sức ra giá, ai trả cao nhất thì lấy.
Bọn công tử ở Biện Kinh cũng phân thành hai phe, một bên là đám con nhà quyền quý ăn chơi như Thịnh Thập Nguyệt, bên còn lại là những “sĩ tử trong sạch” như Hứa Chính Minh, quyết chí thi cử làm quan. Hai phe từ trước đến nay vốn không ưa nhau, thi thoảng lại va chạm nhưng thường là bên “sĩ tử” chiếm thế thượng phong.
Giờ thì hay rồi, Hứa Chính Minh vừa gặp thua thiệt lớn trước mặt Thịnh Thập Nguyệt, đám bạn nàng tự nhiên hả hê, hăng hái ra giá để mua cho được cặp dế và tỳ bà, tính sau này sẽ lấy cớ chọc ghẹo Hứa Chính Minh vài câu.
Giá cả bị đẩy lên ngày càng cao, vượt xa giá trị thực tế.
Thịnh Thập Nguyệt thản nhiên nghịch bàn tính, lạch cạch một lúc lâu cũng chẳng ra kết quả gì, rõ ràng là chỉ làm cho đỡ buồn chán.
Cuối cùng, Mạnh Tiểu Tứ, người ngồi bên, nghe không nổi nữa liền bảo: “Giờ đã lên đến tám trăm bảy mươi mốt lượng bạc rồi.”
“Ồ?”
Nghe vậy, Thịnh Thập Nguyệt ngừng tay, không chút nghi ngờ khả năng tính toán của người kia, chỉ lắc đầu ngán ngẩm: “Sao có mỗi chừng đó?”
Mạnh Tiểu Tứ mắt sáng lên, liền nói: “Điện hạ là kẻ hào phóng, giờ lại là phu nhân của đương triều thừa tướng, tất nhiên không để tâm chút tiền này. Không bằng ban hết cho tiểu nhân tích đức?”
Mạnh Tiểu Tứ tên thật là Mạnh Thanh Tâm, lấy từ câu “phú quý tùy vân tán, thanh tâm ký vãn hà." vốn mong nàng chẳng màng danh lợi, nào ngờ nàng lại trở thành kẻ chỉ biết đến tiền bạc, thường đeo bên hông chiếc bàn tính bằng vàng, làm áo quần cũng vì thế mà xệ xuống.
Giờ thì bàn tính ấy đã bị Thịnh Thập Nguyệt cướp mất, chỉ còn một dải lưng rộng tuột lỏng.