Nghĩ đến đây, hình ảnh hôm đó ở Ỷ Thúy Lâu lại hiện lên trong đầu nàng.
Mái tóc rũ xuống chạm vào má nàng, Khôn Trạch kiệt sức cố gắng gượng đứng, hơi thở yếu ớt bên tai nàng cầu xin.
“Xin ngươi… động một chút… có được không…”
Thịnh Thập Nguyệt đột ngột trở mình, quay lưng về phía đối phương, dồn hết những hình ảnh không nên có kia xuống đáy lòng, đôi tai dưới lớp tóc chẳng biết từ lúc nào đã đỏ bừng như nhỏ máu.
Sự dịu dàng chỉ kéo dài được một đêm, sáng sớm hôm sau, khi trời chưa sáng, Ninh Thanh Ca đã thức dậy, thu xếp rồi rời khỏi phủ.
Còn Thịnh Thập Nguyệt thì ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, thong thả dậy, được hầu hạ rửa mặt thay y phục, dùng xong bữa sáng rồi lại nằm trên giường, lấy lý do là tuân theo lời dặn của đại phu, cần nghỉ ngơi dưỡng thương.
Người trong phủ đã quen với thói phóng túng của Thịnh Thập Nguyệt nên chẳng thấy lạ lẫm gì, chỉ có Khúc Lê đến, ngồi bên giường lẩm bẩm không ngớt.
Vẫn là vì những chuyện xảy ra trước đó, mấy hôm trước, Khúc Lê rời kinh thành, thay Thịnh Thập Nguyệt đi kiểm tra sổ sách ở trang viên ngoài thành. Chuyện này phức tạp, ngày thường cũng phải mất đến nửa tháng mới xong, nàng ấy đã chọn một thời điểm tưởng là hoàn hảo để tránh xảy ra biến cố, nhưng chỉ vừa mới đi vài ngày thì đã xảy ra biết bao chuyện, đành phải tức tốc trở về.
Đến lúc Khúc Lê về đến Biện Kinh thì Thịnh Thập Nguyệt đã bị đưa vào phủ thừa tướng, nàng ấy dù sốt ruột cũng đành chịu, chỉ còn biết chuẩn bị xe ngựa chờ sẵn ở trong phủ.
Giờ Ninh Thanh Ca vừa rời đi, tất nhiên Khúc Lê muốn hỏi kỹ lại một lượt, nhưng đến bản thân Thịnh Thập Nguyệt cũng không nghĩ thông được, thì làm sao nàng ấy có thể hiểu, hai người bàn luận nửa ngày cũng chẳng có kết quả.
Cuối cùng, thấy phiền phức, Thịnh Thập Nguyệt bèn ôm đầu, giả vờ đau đầu.
Khúc Lê tất nhiên nhận ra trò này, nhưng chỉ bất đắc dĩ đáp: “Chuyện này đúng là kỳ lạ, hay là sớm viết thư báo với đại nhân vậy.”
Nghe đến đây, Thịnh Thập Nguyệt biết đối phương cuối cùng đã từ bỏ, thôi không giả vờ đau đầu nữa, chỉ nói: “Để ta viết thư cho dì sau vậy.”
Khúc Lê gật đầu, vừa định nói thêm thì nghe tiếng bước chân từ xa đi tới, một lát sau có tiếng gõ cửa.
“Ai đó?” Thịnh Thập Nguyệt cất giọng hỏi.
“Tiểu nhân là Vãn Viên, phụng mệnh thừa tướng đại nhân tới đây.”
Nghe vậy, cả hai bên trong liền ngồi thẳng dậy, Thịnh Thập Nguyệt cất tiếng gọi vào thì tiếng trục cửa vang lên.
Người bước vào chừng hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú vẫn còn nét ngây thơ, nhưng ánh mắt đượm vẻ thông tuệ chín chắn hơn người cùng trang lứa.
Thịnh Thập Nguyệt nhận ra nàng ấy, là một trong số những người hầu mà Ninh Thanh Ca đưa đến khi dọn đến phủ, nàng không ngăn cản, thậm chí còn bố trí cho họ một tiểu viện riêng, nào ngờ lại là tự chuốc phiền phức cho mình.
Chỉ thấy nàng ấy tiến đến trước mặt, hành lễ rồi nói: “Điện hạ, trước khi đi đại nhân đã căn dặn rằng vết thương trên trán người vẫn cần tĩnh dưỡng, chuyện đêm tân hôn nhắc tới thì tạm gác lại, nhưng dù vậy, cũng không được quá lười biếng. Đại nhân sai tiểu nhân đem vài cuốn sách đến, để người chọn một cuốn mà đọc.”
Nghe vậy, ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt vô thức dừng trên chồng sách nàng ấy mang theo.
Trên cùng là “Thượng Thư." dưới là “Lễ Ký." tiếp theo là một cuốn sử ký triều trước, và cuốn dưới cùng là “Thiên Gia Thi." một cuốn sách vỡ lòng cho trẻ em.
Thừa tướng đại nhân đúng là tính toán chu đáo.
Khoé miệng Thịnh Thập Nguyệt khẽ co giật, còn chưa kịp nói thì lại nghe Vãn Viên lên tiếng: “Đại nhân còn nói rằng, khi về sẽ đích thân kiểm tra.”
Kiểm tra?
Thịnh Thập Nguyệt nhướn mày, Ninh Thanh Ca chẳng lẽ không biết cái danh hiệu phóng đãng của nàng từ đâu mà ra sao?
Năm đó nàng quậy phá ở Thượng Thư phòng, nghịch ngợm đến nỗi phu tử phải giật râu giận dữ, khi ấy Ninh Thanh Ca còn chưa biết đâu đang ở phương nào! Cuối cùng đến cả bệ hạ cũng phải nhượng bộ, bảo nàng đến chỗ khác nghịch phá, đừng làm phiền các hoàng tử, công chúa khác học hành.
Giờ đây Ninh Thanh Ca lại muốn nàng ngồi xuống đọc sách sao?
Thịnh Thập Nguyệt vung tay, bảo: “Đi đi, ta không đọc, chẳng có cuốn nào ta thích cả.”
Nhưng Vãn Viên cứ như không hiểu ý, nghiêm chỉnh đáp: “Vậy tiểu nhân sẽ đi chọn thêm vài cuốn khác để người lựa.”
Còn có cả sách khác?!
Thịnh Thập Nguyệt tức giận quát lên: “Ngươi không hiểu tiếng người à? Ta không đọc sách, ta muốn ngủ!”
“Trước khi ngủ cũng có thể lật qua vài trang mà…”
Sao người hầu của Ninh Thanh Ca cũng đáng ghét như nàng ấy thế này chứ.
Thịnh Thập Nguyệt giận lắm, định quát lên lần nữa thì nghe người bên cạnh nói: “Ninh đại nhân nói đúng đấy.”