Quả nhiên xe này trang bị tinh tế hơn nhiều, bốn phía đều lót bằng vải và bông mềm mại, các góc còn có nơi đặt khay đá vào mùa hè, lò sưởi vào mùa đông. Trên giường có đệm gấm tơ tằm quý giá, Thịnh Thập Nguyệt ăn xong bát cháo ngọc vừa đủ, đang nửa nằm nửa ngồi, mắt khẽ nhắm dần, trông như sắp ngủ.
Ninh Thanh Ca không rõ vẻ mặt mình lúc ấy, chỉ thấy nửa người mình chìm trong bóng tối, rất lâu không lên tiếng.
Ba người trong xe, duy chỉ có Thịnh Thập Nguyệt là thấy thoải mái nhất. Có lẽ vì trước đó chịu nhiều uất ức, giờ không chỉ được trở về xe ngựa của mình, no bụng mà sắp về đến phủ, những điều từng quen thuộc giờ đây lại thấy thỏa mãn, nàng vô thức rúc vào chiếc gối mềm.
Nhìn thấy cảnh này, Khúc Lê cảm thấy thương xót, lên tiếng an ủi: “Đã sắp đến phủ rồi, điện hạ cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, về đến phủ sẽ nghỉ ngơi thoải mái.”
Lời vừa dứt, Thịnh Thập Nguyệt lập tức mở mắt ra, như nhớ đến điều gì, vội vàng hỏi: “Khúc di, hai ngày nay có ai mang thứ gì đến không?”
Khúc Lê ngẩn người, nhưng nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: “Không có.”
“Cái gì?!” Thịnh Thập Nguyệt liền bật dậy, nhưng cử động quá nhanh làm động đến vết thương trên trán, khiến nàng vừa hung hăng được một giây đã phải rêи ɾỉ vì đau.
Khúc Lê vừa giận vừa xót, nói ngay: “Sao lại làm vậy, có chuyện gì không thể nói đàng hoàng?”
“Ta tức giận mà…” Thịnh Thập Nguyệt yếu ớt đáp, nàng không sợ bệ hạ, nhưng lại sợ vị Khúc di này.
“Tức giận vì cái gì?”
Thịnh Thập Nguyệt đáp lại đầy oán giận: “Tên Hứa Chính Minh kia còn thiếu ta một đôi dế và đàn tỳ bà gỗ tử đàn.”
“Ta còn tưởng là món đồ gì hiếm lắm." Khúc Lê chẳng nể nang mà nói thẳng.
Thịnh Thập Nguyệt bĩu môi, định nói thêm gì đó thì nghe người bên cạnh bất ngờ lên tiếng: “Nằm xuống đi.”
Nàng ngạc nhiên nhìn sang. Từ lúc lên xe ngựa, Ninh Thanh Ca chưa từng mở lời, sao bây giờ lại đột nhiên lên tiếng?
Gương mặt người kia bình thản, đôi mắt như hồ nước mùa hè, lặng lẽ mà mát lành, chỉ nói: “Lại chảy máu rồi.”
Thịnh Thập Nguyệt theo phản xạ định đưa tay sờ lên trán, nhưng chưa chạm tới đã bị Ninh Thanh Ca giữ tay lại, khẽ trách: “Đừng động vào.”
“Đau mà.” nàng tất nhiên không chịu nghe.
Ninh Thanh Ca bất đắc dĩ, đành nói: “Nằm xuống đi, ta xoa bóp cho.”
Thịnh Thập Nguyệt là người được hầu hạ quen rồi, dù câu nói này là của Ninh Thanh Ca nàng cũng không thấy kỳ lạ, hoặc có lẽ vì cả hai đã làm qua những chuyện thân mật nhất, giờ đã thành “vợ chồng” trên danh nghĩa, dù muốn tránh cũng không được, nàng đành tùy ý.
Duy chỉ có điều nàng vẫn nhớ đến món nợ của mình, mắt đảo ra ngoài, lẩm bẩm: “Ta vẫn muốn đến phủ Hứa gia một chuyến.”
Thịnh Thập Nguyệt, từ trước đến nay làm mưa làm gió, chưa từng có ai dám nợ nàng thứ gì.
Ninh Thanh Ca liền nói: “Để ta đi.”
“Ừm?” Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày.
Thừa tướng đại nhân dịu dàng giải thích: “Chờ chút ta sẽ qua đó đòi lại cho ngươi.”
Cuối cùng nàng tiểu tổ tông này cũng hài lòng, trước khi nằm xuống còn không quên dặn dò: “Nhẹ nhàng thôi, ta đau lắm đấy.”
Ninh Thanh Ca ừ nhẹ, không hề phản đối.
Ngồi phía trước, Khúc Lê liếc nhìn Ninh Thanh Ca với vẻ khó hiểu nhưng không nói thêm gì nữa.
Dế và cây đàn tỳ bà gỗ tử đàn tất nhiên là phải lấy lại rồi.
Thịnh Thập Nguyệt không được phép xuống xe, chỉ thấy Ninh Thanh Ca một mình đi vào phủ Hứa gia.
Chẳng bao lâu, nàng thấy phu nhân Hầu gia và Hứa Chính Minh cùng đi theo sau Ninh Thanh Ca ra ngoài. Hứa Chính Minh vì lần trước bị ngã gãy chân, nên chân vẫn còn bó nẹp gỗ, tay dựa vào vai người hầu, nhảy nhót lò cò trông vừa khổ sở vừa buồn cười.
Thịnh Thập Nguyệt cười lăn lộn, tựa người lên thành xe mà vui vẻ.
Thật ra, nàng cũng không chắc mình có đòi được không. Hôm đó đúng là chỉ dọa Hứa Chính Minh một câu, chứ nếu nàng đem chuyện này tâu lên bệ hạ, chắc chắn bản thân cũng bị trách phạt. Huống chi sau đó còn xảy ra chuyện ở Ỷ Thúy Lâu, bệ hạ hiện giờ chắc chắn đang ngứa mắt với nàng, muốn kiếm cớ phạt nàng một trận. Nếu nàng đến, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?
Nhưng bộ dạng giả vờ như không có gì của Hứa Chính Minh, chẳng có chút động thái nào, lại khiến nàng vô cùng khó chịu.
Vừa hay trong lòng đang có chút bực dọc, nàng liền nghĩ đến phủ Hứa gia gây rối một phen, ít nhất cũng phải dọa tên tiểu tử Hứa Chính Minh một trận, không thì đâu xứng danh đầu sỏ ăn chơi ở Biện Kinh.
Giờ đây, tuy Ninh Thanh Ca làm thay, nhưng hiệu quả còn tốt hơn cả việc nàng tự thân ra mặt.
Nhìn thấy Hứa Chính Minh cười gượng gạo, khuôn mặt nhăn nhó cố nặn ra nụ cười, từng món đồ quý hắn cất công sưu tầm đều bị hắn lần lượt đưa vào tay Ninh Thanh Ca, nàng cảm thấy như vết thương trên trán cũng bớt đau hơn nửa phần.