Chương 13

Trước mặt nàng, người đang khoác bộ hồng y cùng màu nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng như ánh trăng kia, chẳng phải là Ninh Thanh Ca mà nàng trốn tránh mãi sao!

Người bên cạnh tựa hồ đã sớm đoán trước, thấy Thịnh Thập Nguyệt nằm yên giả chết, chỉ khẽ nói: “Điện hạ đã tỉnh lại…”

“Không, ta chưa tỉnh.”

Còn chưa dứt lời thì đã bị cắt ngang, Thịnh Thập Nguyệt nhắm mắt lại, bày ra dáng vẻ vô lại.

Không phải nàng trốn tránh, mà thật sự là không còn cách nào khác, đầu óc rối như tơ vò, không hiểu nổi mọi việc làm sao lại thành ra thế này, còn hoang đường hơn cả một giấc mộng lung tung.

Đầu tiên là cuộc sống phóng đãng sắp bị ràng buộc, rồi đến hoa khôi đổi thành cầm sư, giờ cầm sư lại biến thành Ninh Thanh Ca, bây giờ còn ngỡ ngàng mà thành thân rồi!

Thịnh Thập Nguyệt lấy tay che mắt, thầm nghĩ dù nàng không am hiểu gì nhiều cũng biết kết hôn là việc trọng đại, người thường còn mất đến mười ngày nửa tháng, huống chi là hoàng gia. Nhị hoàng tỷ của nàng khi xuất giá, dù đã vội hết sức cũng mất nửa năm, sao đến nàng lại chỉ là nhắm mắt mở mắt thôi?

Đến mấy đứa trẻ ở góc phố chơi đùa cũng phải có nghi thức bái đường chứ?

Nghĩ đến đây, Thịnh Thập Nguyệt bất chợt ngồi bật dậy, nói: “Thừa tướng đại nhân, Thịnh Thập Nguyệt trước đây thực sự có chút hoang đàng, nhưng lần đó ở ngoài lều gặp phải đại nhân, quả thực là ta muốn tránh đi, không ngờ lại thành ra vô ý nghe được chuyện của đại nhân và người khác.”

Lần đầu tiên, thiếu nữ xưa nay cợt nhả bất cần lại có vẻ nghiêm túc: “Thịnh Thập Nguyệt cam đoan, chuyện này tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho ai, xin đại nhân có lòng bao dung, đừng trêu đùa ta nữa.”

Ninh Thanh Ca ngồi cuối giường, tựa nửa người vào khung gỗ chạm khắc, vì thời gian gấp gáp không kịp tô son điểm phấn, chỉ vài nét đơn giản cũng đã khiến đôi mày thêm phần quyến rũ, tiếc là không ai thưởng thức, chỉ khiến vẻ mệt mỏi hiện lên.

“Trêu đùa?” Nàng ấy nhắc lại hai chữ này, giọng điềm tĩnh tiếp lời: “Điện hạ cho rằng ta đang trả thù sao?”

Thiếu nữ bên kia mặt tái nhợt, bộ hỉ phục không hợp thân, khoác trên người chẳng chút niềm vui của đêm tân hôn, cố nén cơn giận nói: “Nếu không phải trả thù, đại nhân cớ sao phải mất công dàn dựng một vở kịch lớn đến vậy?”

Đến lúc này Thịnh Thập Nguyệt vẫn không thể tin được.

Ninh Thanh Ca khẽ nhấc mắt, đôi đồng tử đen thẳm như vực sâu không đáy, phản chiếu dáng vẻ của Thập Nguyệt, sau đó nói: “Thánh chỉ ban hôn đặt ngay trên bàn, điện hạ không tin thì cứ mở ra xem, xem xem đây có phải chỉ là một trò đùa hay không.”

Thịnh Thập Nguyệt quay đầu nhìn, ngọc trục gấm lụa quen thuộc được đặt trên giá gỗ, ánh nến sáng tỏ chiếu rọi từng đường nét hoa văn trên đó.

Tim nàng trĩu xuống, giả mạo thánh chỉ là tội chết, dù là sủng thần được hoàng đế tin yêu nhất cũng không dám cả gan như vậy. Thịnh Thập Nguyệt cắn chặt răng, ôm chút hy vọng cuối cùng, mở tấm chăn ra, bước chân chậm chạp tiến về phía đó.

Ninh Thanh Ca không theo sau, ánh mắt dừng trên đôi chân trần chưa xỏ giày của nàng, đôi lông mày dường như khẽ nhíu lại, rồi biến mất.

Còn Thịnh Thập Nguyệt thì đã mở thánh chỉ ra, trực tiếp lướt qua phần đầu dài dòng, mắt đọc nhanh vài dòng, đến khi thấy hai chữ “tội nô” nổi bật, nàng mới đột ngột dừng lại.

Tội nô?

Ban hôn lại nhắc đến từ ngữ tồi tệ như thế này sao?

Thịnh Thập Nguyệt dù không am hiểu triều chính nhưng năm đó chuyện này chấn động đến mức nàng cũng nghe đến.

Theo luật pháp từ xưa, bất luận là tội nô do gia tộc bị liên lụy, hay nô ɭệ ký kết bán thân, chỉ cần phân hóa thành Khôn Trạch hoặc Càn Nguyên thì đều được xóa bỏ thân phận nô bộc, huống hồ Ninh Thanh Ca lại phân hóa thành Khôn Trạch cấp hiếm, vốn nên được thưởng hậu hĩnh theo lệ.

Nhưng Ninh gia năm đó phạm tội lớn, từng là một thế gia cực thịnh, lại xúi giục thái tử mưu phản, kéo theo tam hoàng nữ và ngũ hoàng nữ, cuối cùng toàn bộ bị hoàng đế xử trảm tại cửa Tuyên Vũ.

Sau đó, cả triều đình bị liên lụy lớn nhỏ, trong ba ngày, gạch trên pháp trường đều thấm đẫm máu, mùi tanh nồng nặc, các quan viên may mắn sống sót nhắc đến chuyện này vẫn mặt tái xanh.

Vì thế, thân phận tội nô của Ninh Thanh Ca khác với người khác, nếu thoát khỏi thân phận nô tịch mà nàng ấy ra ngoài làm một người bình thường thì còn được, nhưng nàng ấy lại được hoàng đế sủng ái, còn có ý bồi dưỡng.