Ninh Thanh Ca chìm vào trầm tư, phần cổ sau vừa bị trêu chọc đau nhức từng đợt, nếu vén tóc lên sẽ thấy trên tuyến thể đã có vô số dấu răng lộn xộn. Nàng ấy đã dỗ dành Thịnh Thập Nguyệt cắn mình, nhưng người đang say khướt ấy không theo quy tắc, cắn lung tung không để lại chút dấu vết nào.
Tay nàng ấy siết chặt vào thành ghế, các khớp ngón tay nổi lên, lộ rõ sắc trắng nhợt.
“Đi điều tra xem khi Thịnh Thập Nguyệt phân hóa đã xảy ra chuyện gì. Trong phủ có từng mua loại dược liệu nào không?” Cuối cùng nàng ấy mở lời, gương mặt lạnh lùng ẩn hiện trong bóng tối, thoáng thêm phần u ám.
Lời vừa dứt, người kia thoáng ngạc nhiên. Việc phân hóa của hoàng tử, công chúa liên quan trực tiếp đến việc thừa kế hoàng vị, hết sức trọng đại. Mỗi lần phân hóa đều có đến hàng trăm người giám sát, toàn bộ quá trình được ghi chép cẩn thận và do thái y ký tên đóng dấu. Nếu che giấu hay làm giả, đó chính là tội diệt cả cửu tộc.
Huống hồ Thịnh Thập Nguyệt còn là con gái của Hoàng quý phi quá cố. Mẫu hậu mất vào năm thứ hai sau khi bệ hạ đăng cơ, dù Hoàng quý phi không được phong làm hoàng hậu nhưng đã cai quản hậu cung hơn mười năm, quyền thế chẳng kém gì hoàng hậu, lại còn có Võ An Quân nổi danh lừng lẫy là dì ruột của nàng.
Trong số các hoàng tử, công chúa hiện còn sống, thân phận của Thịnh Thập Nguyệt là tôn quý nhất, thời gian phân hóa cũng được canh phòng cẩn mật hơn cả, đến mức Thánh thượng cũng tự mình đến hỏi thăm một lần.
Điều này đủ chứng minh rằng quá trình phân hóa của Thịnh Thập Nguyệt không thể làm giả.
Vả lại, cũng chẳng có gì đáng để giả mạo, dù có là kẻ hèn kém cấp thấp, nhưng vẫn là một người có thể được phong vương. Chính điều này lại vừa vặn hợp với tính cách ham chơi, ham ăn của Thịnh Thập Nguyệt, khỏi phải bận tâm đến việc bị bệ hạ kỳ vọng.
Sau khi phân hóa vài ngày, phủ của nàng còn đốt pháo ăn mừng, loan báo “tin mừng” khắp Đại Lương, cũng khiến Thánh thượng càng thêm chán ghét người con gái vô dụng này, mà chuyển hết sự chú ý đến hai vị công chúa khác.
Nhưng nếu chủ tử đã hỏi, hẳn phải có lý do, nên nàng chỉ biết trầm giọng đáp ứng.
Hai người trò chuyện thêm đôi câu, sau đó nàng ẩn mình rời khỏi Ỷ Thúy Lâu, Ninh Thanh Ca trở lại phòng bên cạnh, cởϊ áσ nằm xuống.
Chốc lát sau, tiếng gà gáy vang lên, trời dần hửng sáng, ánh mặt trời đỏ rực xua tan màn đêm đen kịt. Cả thành phố dần thức giấc, tiếng người, tiếng chó sủa, tiếng rửa mặt vang lên rộn ràng.
Người đang say ngủ cau mày khi bị tiếng động làm phiền, lẩm bẩm vài câu khó chịu, vô thức đưa tay muốn kéo chăn che kín đầu mình, nhưng kéo mãi mà chẳng thấy chăn động đậy.
Tựa như có ai đó đè chăn lại…
Thịnh Thập Nguyệt chợt giật mình, cơn say tỉnh hơn nửa, bất chợt mở to mắt nhìn sang bên cạnh.
Đúng là người mà nàng luôn e sợ, tránh né như rắn rết – thừa tướng đại nhân Ninh Thanh Ca.
Những ký ức đêm qua hiện lên trong đầu, mắt Thịnh Thập Nguyệt tối sầm lại, say rượu chưa tan, lại thêm mệt mỏi, sau cú sốc liền ngất lịm đi.
Khi Thịnh Thập Nguyệt vừa tỉnh dậy, đã thấy trên người mình khoác lên bộ hồng y của tân nương.
Tấm vải đỏ treo vội trên đầu giường bị lệch đi, chữ “Hỉ” dán trên tường còn lộ rõ nét bút gấp gáp, ngay cả đĩa trái cây đặt trên bàn gỗ cũng trông hỗn độn, khắp nơi đều toát lên vẻ bận rộn của một hôn lễ gấp gáp.
Cơn gió thổi vào từ khung cửa gỗ đang hé, vang lên tiếng “rầm”, xua tan mùi rượu ngào ngạt trong phòng, đưa lại cái lạnh của đêm khuya.
Thịnh Thập Nguyệt mới vừa mở mắt ra lại nhắm chặt vào, lặp đi lặp lại hai ba lần, vẫn không tin đây là sự thật.
Đang ở thanh lâu ngất đi, chớp mắt một cái lại biến thành đêm động phòng hoa chúc, ai mà tin nổi? Chẳng lẽ nàng đang mơ sao?
Thịnh Thập Nguyệt cam chịu mở mắt, ngắm nhìn hoa văn xa lạ xung quanh, bấy giờ mới biết đây thậm chí không phải là phủ đệ của mình.
Giống như câu chuyện trong sách, một mỹ nhân với đôi môi đỏ và hàm răng trắng bị yêu tinh bắt đi, ép buộc kết duyên.
Nghĩ đến đây, Thịnh Thập Nguyệt bỗng nhẹ nhõm đi một chút, thầm nghĩ dù sao không phải là Ninh Thanh Ca là được.
Nàng thở dài, định chống tay ngồi dậy, nhưng khi ánh mắt vừa hạ xuống—
—Rầm.
Người vừa ngồi dậy lại ngã mạnh xuống giường.