Chương 10

Tú bà trước giờ chưa gặp Ninh Thanh Ca, nhưng nghe người xung quanh bàn tán, cũng hiểu chuyện nghiêm trọng, liền ngã ngồi xuống đất, không tin nổi nhìn hoa khôi. Trước đó nàng chỉ nói đây là cầm sư mà mình tìm được, khúc nghệ cao siêu, lần đầu rời nhà muốn tìm nơi phô diễn tài năng, không ngờ lại là Ninh Thanh Ca!

Một thừa tướng lại đến thanh lâu này để tấu khúc sao?

Hoa khôi lùi một bước, tránh né những ánh mắt nghi ngờ tìm kiếm, lòng bàn tay nắm chặt để lại vết hằn hình bán nguyệt.

Duy nhất không bị ảnh hưởng là kẻ say khướt kia, cuối cùng thỏa nguyện mà cắn lấy đôi môi đối phương, như ăn được thứ ngọt ngào, đắc ý cười híp mắt.

Sau đó thì không có thêm động tác nào, dù đã uống cạn hai vò rượu Lan Kiều, nhưng vẫn chẳng thể bù đắp cho sự ngây thơ của nàng.

Ninh Thanh Ca chỉ có thể hỏi: “Rồi sau đó?”

Từng bước dụ dỗ, muốn Thịnh Thập Nguyệt hoàn thành kế hoạch đã trằn trọc nghĩ cả buổi chiều.

Thịnh Thập Nguyệt trí nhớ mơ hồ, thậm chí còn nghiêng đầu nghĩ một chút, rồi cố gắng đáp lời bằng giọng nói mơ hồ: “Sau đó phải có một đêm xuân tiêu…”

Nàng liền quyết định: “Lên lầu ba!”

Trên đó có một căn phòng mà Thịnh Thập Nguyệt bao trọn quanh năm, hôm nay nàng còn đặc biệt sai người thu dọn kỹ lưỡng.

Kẻ say bật dậy kéo lấy cổ tay Ninh Thanh Ca, loạng choạng kéo nàng ấy vào thuyền gỗ. Dưới đáy thuyền có sợi dây thừng, ngày thường dùng để kéo thuyền trở về.

Nhưng lần này, tiểu tử lanh lợi không biết có nên kéo thuyền không, mặt mày đầy bối rối nhìn tú bà, lại nghe hoa khôi lên tiếng: “Đưa các nàng sang đó.”

Trong ngoài càng thêm khó nói, nơi tiêu sầu vui chơi lập tức trở thành chốn đầy sóng ngầm cuồn cuộn, như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào.

Tiểu tử nhìn quanh trái phải, cuối cùng nghiến răng kéo dây.

Người thảnh thơi nhất chính là Thịnh Thập Nguyệt, dù ở trung tâm cơn xoáy, nàng vẫn chẳng chút ảnh hưởng, thuyền vừa cập bờ, nàng đã kéo Ninh Thanh Ca đi lên lầu ba, bóng lưng loạng choạng mang theo ý vội vã, tiếng bước chân đạp lên bậc thang vang vọng.

Không ai dám cản, hoàn toàn sững sờ.

Thịnh Thập Nguyệt định làm gì vậy, lá gan của nàng đã lớn đến mức này rồi sao?

Ý nghĩ này lướt qua trong lòng của từng người có mặt ở Ỷ Thúy Lâu.

Ở Biện Kinh bỗng nhiên đổ mưa, mưa chảy qua mái ngói, tạo thành một tấm màn nước trong suốt, lộp độp rơi xuống mặt hồ ở giữa, vang lên tiếng tí tách không ngừng.

Mạnh Tiểu Tứ và Tiêu Cảnh ngồi đối diện nhau, cả hai gương mặt đều mang vẻ phức tạp. Có lẽ vì yên lặng quá lâu, Tiêu Cảnh khẽ mở môi, nói ra một câu: “Thịnh Cửu thường ngày thích nhất là ngồi đây, dựa vào lan can ngắm mưa.”

Mạnh Tiểu Tứ chau mày, giọng điệu phức tạp: “Giờ này e rằng nàng không có thời gian ngắm mưa nữa rồi.”

Hai người không nhịn được quay đầu, nhìn lên căn phòng bị cấm khóa ở lầu ba, ánh đèn vẫn sáng, dù qua màn mưa vẫn có thể thấy chút ánh sáng mờ ảo.

Cả hai bất giác thở dài, chẳng phải chưa từng nghĩ đến việc ngăn cản, nhưng vừa đứng dậy thì đã thấy ánh mắt sâu thẳm của Ninh Thanh Ca ngoảnh lại cảnh cáo, khiến họ cứng đờ tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thịnh Thập Nguyệt kéo Ninh Thanh Ca rời đi từng bước một.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, một số người đã vội vã rời đi, hối thúc mã phu nhanh chóng truyền đi tin tức này, còn một số ít thì nán lại trong lầu, muốn biết rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không ai còn tâm trạng ngắm hoa ngắm nguyệt, chỉ để lại sân khấu đẫm nước mưa trơ trọi.

Thịnh Thập Nguyệt vẫn nằm trên giường, đôi mắt mơ màng vì rượu mà dần toát lên nét quyến rũ, vẻ ngỗ ngược ngày thường cũng phai nhạt, thay vào đó là sự lười biếng do mệt mỏi.

Tiếng giường gỗ kêu cót két đột ngột dừng lại, sau đó nước từ cổ tay nàng nhỏ xuống, từ ấm áp đến lạnh lẽo.

Thịnh Thập Nguyệt quay đầu, nhếch môi cười giảo hoạt, trêu chọc: “Tỷ tỷ, tỷ cũng đổ mưa sao?”

Nàng vẫn chưa tỉnh táo hẳn, hậu quả của việc trộn lẫn đủ thứ rượu khiến đầu óc mơ màng, không biết ai mới là người chủ động, tất cả đều trông cậy vào đối phương dẫn dắt.

Nghe vậy, người quỳ ngồi trên người nàng đột nhiên mất hết sức lực, đổ người xuống ôm lấy vai nàng, thở dốc nhẹ nhàng.

Ngọn nến bên cạnh cháy gần hết, sáp đọng lại thành những lớp chồng chất, có phần dữ tợn. Các vò rượu trên bàn đã trống trơn, đó là do Thịnh Thập Nguyệt sợ mình chưa say, đặc biệt chuẩn bị sẵn trong phòng, vừa bước vào đã đòi uống cùng Ninh Thanh Ca, cuối cùng khiến nàng chỉ còn đủ sức nằm trên giường, mặc cho một vị quân tử…

“Trời mưa lớn quá." người say lại lẩm bẩm, ánh mắt cười cong nhìn người đang đè trên người mình, nói: “Làm ta ướt đẫm rồi đây.”

Người kia cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, đưa tay che miệng nàng lại, khẽ quở trách: “Đừng nói nữa.”