Hai người đi dạo một lát, vòng quanh nửa sân trường, sau đó tìm một cửa hàng trà sữa ngồi nghỉ chân.
Giản Hề hút một ngụm trà sữa pudding, đôi mắt sáng ngời: “Ngon quá!”
Hoắc Thừa Hi lười biếng tựa lưng vào sofa, hỏi Giản Hề: “Nói anh nghe xem, tại sao em lại xuống núi? Sư phụ đâu?”
Giản Hề đang uống trà sữa thì chợt khựng lại, môi rời khỏi ống hút, mím thành một đường thẳng.
Thấy vẻ mặt Giản Hề hơi đau buồn, Hoắc Thừa Hi cau mày, từ từ ngồi thẳng lưng, hỏi tiếp: “Rốt cuộc là thế nào? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Giản Hề thả lỏng đôi môi đã mím đến nỗi trắng bệch, nhìn vào mắt Hoắc Thừa Hi, gian nan nói.
“Lục sư huynh, sư phụ đã… Về cõi tiên rồi.”
Hoắc Thừa Hi sửng sốt một hồi lâu, mãi mới tìm về thanh âm của mình, hốc mắt đỏ hoe hỏi: “Chuyện khi nào?”
Giản Hề không dám nhìn Hoắc Thừa Hi, sợ nhìn thấy vẻ mặt của anh, mình cũng sẽ không kìm chế được. Cô nói: “Một tuần sau khi anh chị rời đi.”
Bầu không khí yên tĩnh mấy giây, Hoắc Thừa Hi như bừng tỉnh, nói: “Chẳng trách, thì ra ông ấy đã biết từ trước…”
Câu kế tiếp anh ấy không thể nói được nữa. Anh ấy đứng dậy, quay mặt về hướng đạo quan quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái, mỗi một lần sẽ nói một câu: “Sư phụ, đồ nhi bất hiếu!”
Lúc này đang là giờ học nên trong cửa hàng trà sữa chỉ có mấy người. Thấy động tác của Hoắc Thừa Hi, họ đều tò mò nhìn sang.
Dập đầu xong, Hoắc Thừa Hi đứng dậy ngồi về vị trí, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của người chung quanh. Giản Hề cũng vậy, cô lấy khăn ướt ra đưa cho Hoắc Thừa Hi, anh ấy lau bụi bặm trên trán, để lộ vết bầm tím, có thể thấy anh ấy dập đầu mạnh cỡ nào.
“Vất vả cho em rồi, Tiểu Thất.” Anh ấy không hỏi vì sao Giản Hề không báo tin cho anh ấy trở về, bởi vì anh ấy biết chắc chắn là sư phụ an bài, anh ấy cũng đã biết vì sao hai tháng qua Giản Hề lại sụt ký nhiều như vậy.
Giản Hề lắc đầu.
“Mấy người đại sư huynh biết tin chưa?” Hoắc Thừa Hi hỏi tiếp.
“Vẫn chưa, khi nào em gặp họ rồi hẵng báo tin cho họ.” Giản Hề đáp.
Hoắc Thừa Hi gật đầu: “Kể cho sư huynh nghe khoảng thời gian đó, một mình em đã vượt qua như thế nào.”
Giản Hề nghe lời, bắt đầu kể cho Hoắc Thừa Hi nghe cuộc sống của mình sau khi sư phụ về cõi tiên. Kể đến cuối cùng, cô áy náy nói: “Xin lỗi lục sư huynh, em không thể giữ được đạo quan.”
Hoắc Thừa Hi nhíu mày, nghiêm túc nói: “Em nói gì vậy? Sư phụ làm vậy đương nhiên là đạo lý của ông ấy, dù sai thì cũng là bọn anh sai, bỏ mặc một mình em khó khăn xoay sở. Sau này anh sẽ không như vậy nữa.”
Thực ra anh ấy còn định nói, sau này nhà của lục sư huynh cũng sẽ là nhà của em, em muốn làm gì ở thành phố B cũng được. Nhưng ngẫm lại, có tên Hạ Khanh Trần kia, hình như anh ấy nói câu này hơi thừa thãi, dù sao trong số mấy người bọn họ, Tiểu Thất vẫn thân với Hạ Khanh Trần nhất!
Uống trà sữa xong, Giản Hề bỗng nhận được một cú điện thoại, thông báo từ trạm chuyển phát nhanh của sân bay, kiếm và sáo ngọc của cô đều đã được vận chuyển đến nơi!
Có lẽ lúc này Hạ Khanh Trần đang bận nên Giản Hề không quấy rầy anh, cô bèn gọi Hoắc Thừa Hi đưa mình đến sân bay. Hoắc Thừa Hi bảo Giản Hề ngồi trong cửa hàng trà sữa chờ mình một lát để anh ấy đi lái xe đến đây, Giản Hề ngoan ngoãn ngồi chờ tại chỗ, thi thoảng lại uống một ngụm trà sữa.