Chương 39: Thì ra nó thực sự tồn tại!

“Alo, ông xã, ông mau về đi, Tuấn Đình xảy ra chuyện rồi, mau gọi điện cho La đại sư.” Vu Tuyết nôn nóng nói.

Đầu dây bên kia, Hạ Bạc Hoài nhéo ấn đường, không kiên nhẫn nói đã biết.

Ông ta cúp điện thoại của Vu Tuyết, tìm đến số điện thoại của La đại sư rồi bấm nút gọi. Nhưng ông ta chờ mãi vẫn không thấy La đại sư nghe máy.

Hạ Bạc Hoài chợt dâng lên linh cảm chẳng lành, tiếp tục gọi mấy cuộc điện thoại mà vẫn không ai nghe máy. Thế là ông ta nhanh chóng gọi cho một người khác, người này là tai mắt mà ông ta cài cắm vào nhà chính.

Khi cuộc gọi sắp tự động ngắt kết nối mới có người nghe máy.

“Sao mãi đến giờ bà mới nghe máy?” Hạ Bạc Hoài híp mắt hỏi.

Một giọng nữ truyền đến từ đầu dây bên kia: “Vừa rồi tôi ở trong phòng ông cụ, cô cả và bà ba đều có mặt.”

“Ông cụ sao rồi? Hôm nay có biểu hiện gì khác thường không? Những ai đến nhà chính hôm nay? Có người lạ đến nhà chính không?” Hạ Bạc Hoài hỏi.

Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát mới đáp: “Ông cụ không có biểu hiện khác thường, hôm nay ông ba vắng mặt, cậu út cũng chỉ về nhà vào buổi chiều vì không có lịch học, còn người lạ… Không ai đến đây.”

Hạ Bạc Hoài: “Được rồi, bà cứ theo dõi tiếp cho tôi, sau này tôi nắm giữ nhà họ Hạ, vị trí quản gia sẽ thuộc về bà, bảo đảm sẽ không để bà thiệt thòi đâu.”

“Vâng, cảm ơn ông hai, tôi nhất định sẽ theo dõi cẩn thận giúp ông.”

Cuộc gọi kết thúc, Hạ Bạc Hoài ném điện thoại lên bàn, nỗi bất an trong lòng vẫn chưa tan biến.

Cùng lúc đó, trong một tầng hầm, một người đàn bà quỳ trên mặt đất, hai tay hai chân đều bị trói chặt, một người đàn ông hôn mê nằm bên cạnh bà ta.

“Tôi đã nói theo lời các anh rồi, xin các anh hãy tha cho tôi.” Người đàn bà quỳ trên mặt đất van nài người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông ngậm điếu thuốc bên khóe môi, ngồi trên ghế thưởng thức khẩu súng trong tay, không nói một lời, cũng chẳng thèm để mắt đến người đàn bà vẫn liên tục dập đầu trước mặt mình.

Bỗng có tiếng chuông vang lên, người đàn ông ném khẩu súng cho người bên cạnh, nghe điện thoại.

“Lão đại.”

“Tình hình thế nào?”

“Vừa rồi Hạ Bạc Hoài gọi điện tới, bọn tôi đã làm theo lời dặn của ngài.”

“Ừ, hai người kia đã hết tác dụng.”

“Vâng, lát nữa tôi sẽ giao họ cho cảnh sát.”

“Trình Bắc, lát nữa anh đến biệt thự Nam Sơn một chuyến, Hạ Tuấn Đình điên rồi, có thể đưa đến bệnh viện tâm thần.”

Trình Bắc sửng sốt: “Vâng, lão đại.”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Trình Bắc ném tàn thuốc xuống đất, dùng mũi chân nghiền tắt, sau đó nói với người bên cạnh: “Báo cảnh sát đi, nữ ăn cắp, nam mưu toan phóng hỏa gϊếŧ người.”

“Vâng.”

Ra lệnh xong, Trình Bắc rời khỏi tầng hầm, dẫn người đi thẳng đến biệt thự Nam Sơn.

Hai giờ sau, xe của bệnh viện tâm thần và xe cứu thương của bệnh viện đồng thời xuất hiện trước cổng biệt thự Nam Sơn, khiêng một chàng trai và một người đàn bà cả người đẫm máu ra khỏi nhà. Hai người được đưa vào hai chiếc xe, chạy về hai hướng trái ngược, bệnh viện tâm thần ở phía nam, bệnh viện ở phía bắc.

Lúc này, tại Di Cảnh Khê Viên.

Hạ Khanh Trần vừa kể cho Giản Hề biết về nhà họ Hạ, kể cả chuyện của anh và cha mẹ anh.

Giản Hề cảm thán, đây chẳng phải là cốt truyện máu cún trong tiểu thuyết hào môn hay sao? Thì ra nó thực sự tồn tại!

Cô tổng kết lại câu chuyện của Hạ Khanh Trần, ba của Hạ Khanh Trần và chú hai đồng thời yêu mẹ của Hạ Khanh Trần, nhưng mẹ của Hạ Khanh Trần lại thích ba của Hạ Khanh Trần, thế nên hai người đến với nhau.